#2 Ami, cô gái nhỏ vương vấn mãi một người
Sau giải thưởng cho nữ diễn viên xuất sắc của năm, số lượt theo dõi twitter và instagram của Kim Ami nhiều lên đáng kể. Nhưng thật may mắn khi ngay sau buổi lễ trao giải thì bộ phim nới của em cũng đóng máy nên em có hản 2 tuần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay trong tối nghỉ phép đầu tiên, Ami rảnh rỗi lướt SNS. Vừa vào đã thấy ngay tin BTS đã quay trở về sau 4 tháng tour sân vận động. Mọi thứ vẫn sẽ bình thường nhưng tấm ảnh chụp Park Jimin ở sân bay lại làm đôi đồng tử ai kia phải dao động.
"Jimin...anh ấy ốm hơn thì phải" - em bất giác theo trí óc mà nói thành tiếng.
Kim Ami vẫn nhớ rõ hai người đã chia tay trong hoàn cảnh như thế nào. Cũng nhớ rõ lý do ra sao và vì ai mới làm như vậy. Là sự tự ti của em đã giết chết mối tình này.
Hôm ấy là thời điểm đúng vào 2 tháng trước, ở Paris - nơi được mệnh danh là thủ đô của tình yêu. Ấy vậy trớ trêu thay, đây lại là nơi mà em và anh chôn đi cái tình yêu nồng nhiệt này. Đêm ấy đôi tình nhân Kim - Park đang tay trong tay bước dạo trên con phố nhỏ, vừa hay tới gần khách sạn bỗng tay nhỏ buông thõng, Ami dừng chân lại.
"Bé nhỏ, em sao vậy?"
Park Jimin cảm thấy tay đột ngột trống rỗng, nữ nhân bên cạnh cũng chẳng còn sánh bước nên anh cũng khựng lại quay ra sau nhìn em. Trong đêm anh đèn đường vàng mờ ảo, lại có cơn gió thu làm bay ngọn tóc cô gái trước mặt, căn bản anh chẳng thể nào nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của người anh gọi hai tiếng 'bé nhỏ'.
"Trời sắp chuyển mưa rồi thì phải. Bé à, mình mau về thôi."
Trong cơn gió mang chút hơi ẩm thấp, cảm nhận kĩ thì ai cũng biết ngọn gió này sắp mang theo một cơn mưa rào rồi. Thường thì mùa thu ở Paris không mấy mưa, trời lại ẩm nhưng được cái mùa thu đất Pháp rất đẹp, đẹp tựa một vườn địa đàng chốn nhân gian vậy. Park Jimin đứng đằng trước khẽ vươn tay nắm lấy cổ tay Ami nhưng chưa kịp định hình đã bị em rút lại. Cánh tay anh dừng lại giữa không trung, trái tim như hụt đi một nhịp. Kim Ami trước đây chưa từng bài xích cũng như từ chối động chạm với anh như vậy.
"Jimin à, em nghĩ chúng mình cần thời gian để thật sự hiểu rằng liệu ta còn cần nhau hay không."
"Ý em là?"
Kim Ami lần này thật sự thở dài, nhìn gương mặt ngỡ ngàng của người đối diện em vừa không nỡ nhưng trong lòng nghĩ tới những suy nghĩ dạo này cứ quẩn quanh thì gần như lý trí đã hoàn toàn lấn át con tim rồi.
"Ý em là bọn mình chia tay đi. Em quá mệt với việc hẹn hò lén lút như vậy rồi. Em cũng không phải chưa từng xa anh nên em nghĩ cuộc sống của em mà thiếu đi anh có lẽ không quá tệ."
"Em hiểu rõ lúc này em đang nói gì không vậy Kim Ami?"
Park Jimin tuy giọng nói có vẻ tức giận nhưng trong lòng lại đầy mất mát, thâm tâm anh thì thật giả lẫn lộn. Tim gan cũng như bị ai đấy là đảo điên, hoạt động không thể nhịp nhàng bình thường nổi. Lại nhớ tới ngày Kim Ami ngồi trong góc thư viện quốc gia hỏi anh liệu nếu sau này chia tay anh và em sẽ như nào. Có lẽ cả hai đều nhớ rõ câu trả lời: Vậy thì chúng ta đừng làm người quen của nhau nữa, anh sẽ quên đi em không còn bất cứ liên can nào cả.
"Em chắc."
Hai chữ ngắn ngủi thốt lên cũng chính là giây phút cả thế giới tình yêu của Park Jimin sụp đổ.
"Lí do? LÍ DO LÀ GÌ?"
Trong vô thức anh lỡ cao giọng. Hai bàn tay nắm chặt, đôi mày cau lại, mắt lại hiện lên vài tia đỏ. Kim Ami sợ thật rồi. Em im lặng, tay nắm chặt dây đeo túi cúi gầm mặt xuống. Khí thế nói lời chia ly ban nãy hoàn toàn biến mất như thể chưa từng có.
" Ami à thôi đừng giận anh nữa. Em nhé? Tâm trạng em không tốt cứ nói với anh...Đừng nói nhưng lời này có được không em?"
Ý thức được bạn gái mình không thích những lời to tiếng cho nên Park Jimin lại quay lại với tone giọng dịu dàng vốn có của mình. Anh bước tới trước mặt em, đưa tay xoa hai má nhỏ, ánh mắt vừa sụp đổ cũng vừa muốn tìm cho mình một tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Nhưng một lần nữa, đáp trả anh lại là tiếng trái tim tan nát khi Kim Ami tránh sự tiếp xúc ấy. Em chỉ để lại lời xin lỗi rồi lướt ngang qua anh.
"Đợi đã!"
Hơi thở của Jimin như ngừng lại. Trong đầu anh hiện giờ không còn ý gì khác ngoài chuyện cần giữ em lại. Thấy bước đi em ngày một nhanh chóng, anh cũng dần chạy theo. Đến tận lúc khi em bắt được một chiếc xe taxi ngang đường, khóa cửa xe làm cho người con trai ấy không thể theo kịp được nữa. Đêm ấy, tình anh và tình em đều tan vỡ trong bể nước mắt.
Quay trở lại thực tại, em buông thõng tay cầm điện thoại xuống, anh mắt nhìn lên khoảng không vô tận bên ngoài ô cửa sổ. Tuyết rơi rồi, nhìn lại nhớ, sau cuộc chia ly, Paris đã đổ mưa rất to nhỉ? Nghĩ đến đây Kim Ami lại nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng điều hòa lại hơi thở.
*Katok!*
Thông báo Kakaotalk vang lên.
Jinie oppa: "Em vẫn còn chưa có đi ngủ hả?"
"Em chưa, mới hoàn thành việc nhà" - em rep lại nhanh chóng.
"Oppa, còn anh thì sao? Anh chưa về đến nơi sao?"
Jinie oppa: "Chưa nữa. Nãy sân bay khá tắc cho nên giờ vẫn đang trên đường. Em có muốn đi ăn gì không?"
"Chắc em không đâu. Mình hẹn lần sau nha, nay em no quá trời."
Jinie oppa: "À...okey, không sao đâu. Mau nghỉ ngơi sớm đi."
"Oppa cũng vậy, nhớ giữ sức khỏe nhé."
Jinie oppa: "Okey"
Kim Seokjin - anh cả của BTS và cũng là anh họ của Kim Ami. Chuyện họ có mối quan hệ họ hàng thì chẳng ai biết trừ các thành viên nhóm, và quản lý của hai bên.
Tạm gác điện thoại qua một phía, Ami lại quận mình trong chăn ấm. Có mùi hương của Spirea Prunifolia (hoa mơ trân châu), nó làm em nhớ đến Park Jimin vì theo như em nhớ loài hoa này tượng trưng cho ngày sinh của anh. Cái mùi hương ngọt ngọt nhưng không quá gắt, khác hẳn với mùi hoa Spirea Prunifolia những ngày nở rộ. Kim Ami khe khẽ khép lại đôi mắt, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc tim em lại đau đớn đến lạ.
_________
"Đôi khi yêu anh, em lại mang trên mình những suy nghĩ vẩn vơ không nên có.
Anh tựa ngọn gió trên tận trời cao, em lại là hoa lạ nơi nền cỏ xanh ngát.
Hai ta xa nhau như vậy, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro