Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời bỏ

   Trên tầng thượng, có một bóng dáng thiếu niên mặc đồ đen, sở hữu vóc dáng gầy gò. Mái tóc trắng xóa. Khuôn mặt thiếu sức sống cộng với đôi mắt thâm quầng, đen láy. Nhìn qua thì ai cũng có thể thấy được sự tiều tụy thể hiện rõ trên khuôn mặt, cơ thể hay cả cái cách ăn mặc của người này. Em đứng đó, đôi mắt vô hồn ấy như đang suy tính điều gì.

- " MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY "

Cùng lúc đó.
Ở dưới đường, có một kẻ đang đứng trong một hẻm nhỏ, gã mặc vest tím sọc trắng, để kiểu tóc mullet màu hồng sen và có hai vết sẹo ở khóe miệng. Một người đàn ông nguy hiểm với khẩu súng đút trong túi quần, Sanzu. Gã đứng dựa lưng vào tường một cách chán nản. Gã đang đợi em của gã, người là tất cả đối với cả. Ít phút sau có tiếng xì xào truyền tới tai gã đàn ông.

-" Nhìn kìa! Nguy rồi"
-" có người tự tử"
-"á hắn sắp nhảy xuống rồi"

Gã tò mò bước ra và thấy một thân hình quen thuộc đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà. Sanzu hốt hoảng, đó chẳng phải là mikey của gã sao? em đang làm gì ở trên đấy thế, trong lúc hoảng loạn gã hét lớn:
-MIKEY! ĐỪNG!
Cùng lúc đó ở trên tầng thượng
- Takemichi?
- TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!!
- ...
- NHANH LÊN NẮM LẤY TAY TAO!
  Mikey ngạc nhiên mở to mắt, Takemichi thực sự muốn cứu em sao? Lúc nãy em đã bắn hắn kia mà... Takemichy tốt bụng thật đấy nhưng..
- thật ngu ngốc
-!?
- Mày sẽ chết vì tao đấy! Vậy mà...
- Không còn thời gian nữa đâu Mikey -  kun, tao sắp... Không còn tỉnh táo nữa rồi...
- Buông tao ra, tao muốn kết thúc mọi chuyện ở đây.
- Mikey đang hối hận đúng không
- Mày đang nói gì vậy?
- Mikey nhanh lên... Nhanh lên nào
- ...
- Tao sẽ cứu mày mà... Dù cho có quay về quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa...
- Mày đang nói gì thế hả? Mày đâu còn quay lại được nữa... Với lại tao cũng không muốn gặp mày nữa đâu. Tao thật sự đâu muốn mọi chuyện thành ra như thế này... Lúc tao tỉnh lại thì tao đã bắn mày rồi, tao... Take-michi hãy giải thoát cho tao...
- MÀY ĐỪNG NÓI NỮA! TẠI SAO CHỨ? Tại sao lúc nào mày cũng luôn gánh vác mọi thứ một mình vậy?
- !?
- MANJIRO! HÃY CẦU CỨU TAO ĐI! MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC ... Làm ơn đấy! Tao nhất định sẽ cứu mày mà... Manjiro
- hức... Cứu tao với... Takemichi.

Em nức nở cầu sinh sự giúp đỡ từ Takemichi. Đến cuối cùng em vẫn không lựa chọn buông bỏ. Thứ em cần là sự cứu rỗi. Hãy cứu em đi! Cứu em khỏi vũng lầy tội lỗi này đi... Em muốn được sống hạnh phúc em muốn được gặp lại những người mà em thương yêu.

Quay trở lại với Sanzu.

  A phải làm sao đây, Sanzu thật sự không biết làm gì bây giờ cả. Mọi thứ đến với gã quá nhanh. Nhưng rồi một chút hi vọng đã lóe lên trong đầu của sanzu khi gã thấy được Takemichi đang nắm lấy tay giữ em lại. Thật may quá, à đúng rồi! Trong lúc cậu đang giữ Mikey thì gã cũng phải chạy lên tầng thượng để kéo em lên nữa chứ với sức của Takemichi thì làm sao có thể...

|BỤP|

  Gã đứng hình. Như không tin vào tai của mình, gã quay người lại. Chẳng phải là Mikey đó sao? em của gã... Sao lại...chết tiệt...sao em không đợi gã, gã sẽ đến cứu em mà. Em chỉ cần đợi gã một chút thôi, Sanzu của em sẽ đến cứu em mà...

- Ai đó... LÀM ƠN... MAU GỌI CẤP CỨU ĐI...

   Gã thật sự rất hối hận, hối hận vì để em một mình ở trên đấy, biết thế thì gã đã không cho em gặp Takemichi. Đáng lẽ gã nên cho hắn một phát đạn vào đầu mới đúng chứ. Gã cũng rất ghét cái cách mà em bỏ gã ra đi, ghét cái cách lũ người đó nhìn thấy em của gã đau đớn nằm xuống mà vẫn bu lại để chụp hình, quay video. Con người thật thối nát.

  Gã chạy đến chỗ em bất lực ôm lấy thân thể nhuốm máu.

- Hức...mikey.. Đừng bỏ tao mà...làm ơn... Cho tao một chút hi vọng đi.. Được không?... Mikey..

   Em bây giờ không còn lành lặn như trước nữa rồi, cơ thể của em gần như nát bấy khi từ trên tầng cao rơi xuống. Tấm lưng của em bây giờ, da thịt lẫn lộn, máu tươi chảy đầy xuống nền nhựa đường. Phần đầu cũng bị đập khá mạnh. Cả người em như bị chặt từng khúc ra ấy. Chắc là nó đau lắm... Cũng mong là em chưa kịp cảm nhận gì. Bởi Sanzu sợ em của gã đau. 

   Suốt thời gian qua em đã luôn sống trong sự tội lỗi. Gã biết, gã biết Mikey của gã phải khổ sở thế nào mới lựa chọn con đường này, nhưng trong suốt thời gian qua gã vẫn cố chấp giữ em cho riêng mình, Sanzu ấy, gã ích kỷ lắm. Nhưng thấy người mình yêu luôn sống trong sự đau khổ thì có ai mà không buồn cơ chứ? Nên gã đã cố gắng làm tất cả để bù đắp cho em dùng tình yêu của gã để ôm lấy sự đau khổ trong em, nhưng em nào có để tâm đến điều đó. Mà gã bây giờ, đã tận mắt chứng kiến 'tất cả' của mình chết ngày trước mắt. Đến cuối cùng, tình yêu của gã vẫn không giữ được em.

Em đi rồi thì gã biết làm sao đây? Gã sống đến bây giờ cũng chỉ là vì em, vì em gã có thể làm tất cả mọi thứ, gã là một con chó trung thành. Gã là một kẻ si tình chỉ hướng về em.

Nếu có ai hỏi rằng, gã có đau không?
Gã đau chứ! Đau lắm đấy!
Nếu có ai hỏi gã rằng, mất em rồi và sẽ làm gì?
Mất em rồi gã sẽ không sống nữa...

Em ơi suốt một đời này gã sống là vì em, vì em mà gã làm tất cả. Vậy tại sao em không nghĩ đến gã vì em, mà sống?
Và gã tự hỏi liệu đến tận lúc em lựa chọn kết thúc sinh mạng của cuộc đời mình. Em đã từng một lần nghĩ đến gã chưa? Cái người vì em mà sẵn sàng làm tất cả ấy.

--------------------------------------------

Kiếp này gã sống vì em đủ rồi. Nếu Có kiếp sau thì em và gã sẽ sống vì nhau nhé? Nếu có thêm một cơ hội gã nhất định sẽ không để em đau khổ nữa đâu !

Sanzu ấy, yêu Manjiro của gã lắm! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro