8.
Đã là một khoảng thời gian khi tôi được thăng chức. Phải kể lại từ đầu khi công ty được tập đoàn lớn thu mua, do vậy mà toàn bộ các cấp nhân viên đều bị rà soát lại, "thanh lọc" khá nhiều người trong đấy có trưởng phòng cũ tham ô với tính cách thảo mai và hay bắt nạt cấp dưới. Bản thân tôi là người được đánh giá có năng lực cao, do vậy mà tôi được đề cử làm trưởng phòng, đồng nghĩa với đó chính là lượng công việc sẽ tăng lên.
Hôm nay tôi phải về muộn hơn dự kiến vì dự án sắp tới. Hẹn Taehyung rời lịch ăn tối lại. Tôi tiếp tục công việc của mình mà chẳng hay bóng dáng quen thuộc đã ở đối diện từ bao giờ. Các phòng họp tại tầng tôi đang ở được làm bằng những tấm kính trong suốt kèm theo một vài hoạ tiết đơn giản, do vậy mà cả người bên ngoài lẫn bên trong đều có thể nhìn thấy nhau. Nhưng có lẽ do quá tập trung, tôi không biết được người đàn ông của tôi đang chăm chú vào bóng dáng tôi đến nhường nào.
Taehyung ngồi tại phòng dành cho khách vừa đủ lớn và có vị trí vô cùng hợp lí để ngắm nhìn tôi. Anh mê mẩn vô cùng cái dáng vẻ rất ít khi được thấy. Một cô gái luôn quấn quýt, hay hát vu vơ, muốn dựa dẫm vào anh khi ra ngoài lại trở thành người phụ nữ điềm đạm, bình tĩnh và giỏi giang là điều khiến anh tự hào nhất.
Taehyung nhận lấy cốc cà phê từ tay Taeri, ánh mắt vẫn chăm chú trên gương mặt tôi, nhấp một ngụm, anh đảo mắt qua bạn trẻ phía sau tôi, cậu ta cũng dùng ánh mắt kì lạ để nhìn tôi
"Không phải hôm nay anh đến để kiểm tra vài vấn đề sao" Theo như lịch được báo, cấp trên bên chi nhánh chính sẽ qua rà soát một vài vấn đề
"Vấn đề nhỏ nhặt ấy không đến tay một người lãnh đạo"
Taeri không nói gì, vì đã nghe nhiều lần những câu như vậy nên nó chỉ có thể bỏ ngoài tai
"Vậy vấn đề của anh là gì"
Taehyung không trả lời, bàn tay vẫn mân mê miệng cốc cà phê. Thấy vậy, Taeri đưa mắt theo hướng của Taehyung, lúc đó nó mới để ý tôi cũng có mặt ở tầng này
"Vấn đề của anh là nhớ vợ hay sợ mất vợ?"
"Nhìn anh giống sợ lắm à" Anh nhướng mày
"Không sợ thì là nhớ rồi. Ngày nào cũng gặp nhau như vậy mà vẫn phải chạy tới đây ngắm bằng được sao"
"Yêu đi rồi biết"
"Đúng là cái bọn yêu nhau"
Nó nói trong âm thầm rồi quay đi bấm điện thoại. Ngay tức khắc ở đầu bên này, tôi vừa thuyết trình xong kế hoạch mới. Vừa yên vị thì cậu trai trẻ đưa cho tôi một ly nước, ánh mắt này với tôi như tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Nhưng với ai đó, thì đây là tình cảm nam nữ đang dần được hình thành. Anh quay sang hỏi Taeri
"Kia là ai thế" Anh hất hất cằm về phía cậu trai trẻ
"Nhân viên cấp dưới bình thường thôi anh" Rồi nó dùng ánh mắt đánh giá nét mặt của anh nó
"Sợ rồi kìa" Taehyung lườm một cái, nó liền quay đầu đi nhìn ngắm cậu trai đó
"Là người hay tặng hoa đó à"
"Anh nói ai"
Taehyung không nói gì. Thật ra tôi cũng có khá nhiều người để ý nên vài dịp của phụ nữ là tự khắc trên bàn sẽ có hoa và quà, quà thì có thể trả lại được hoặc nếu là ẩn danh thì tôi sẽ đem tặng các bạn nữ độc thân khác. Nhưng là hoa, nếu không đem tặng được thì tôi thường mang về cắm. Hoa là thứ đẹp đẽ lại mỏng manh tôi chẳng nỡ làm đau hay phung phí. Do vậy mà cứ coi đó là thứ đẹp đẽ góp phần trang trí nhà cửa.
Mãi đến khi thấy chúng tôi họp bàn xong, để mọi người dần đi hết, thì Taehyung mới đứng lên đi gần đến chỗ tôi do tôi từng nói với anh không muốn thu hút sự chú ý
"Taehyung?"
"Anh đến đón em" Anh xoa đầu tôi rồi cười, khắc hẳn với vẻ mặt căng thẳng khi nãy
"Anh đợi em có lâu không" Taehyung cất đồ vào cặp xách rồi cầm lên giúp tôi. Ở góc độ này, tôi không còn nhìn thấy ai sau mình nhưng anh thì thấy rất rõ dù anh cũng làm như không thấy
"Không lâu"
"Anh có gặp Taeri không" Anh gật rồi quay đầu về phía con bé, thấy nó tôi cũng chào rồi quay trở lại câu chuyện
"Mình đi ăn thôi, em đói rồi"
Taehyung biết tôi đói vì anh thấy vài vỏ kẹo trên bàn, tôi thuộc tuýp người ăn đúng và đủ bữa vì dễ bị hạ đường huyết.
"Vâng em đói lắm rồi, anh yêu siêu thế"
Khoác lấy tay anh đi ra ngoài, tôi không ngại ánh mắt dò xét hướng về chúng tôi. Ngược lại còn có chút tự hào ấy chứ, một người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường lại đang ân cần, ôn nhu chỉ với mình tôi. Mà tôi lại là người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và có cá tính riêng trong mắt mọi người. Thoạt nhìn qua cũng chẳng có chữ nào hợp lí hơn chữ "hợp". Và cũng sau hôm này, lượng người tán tỉnh tôi dù biết tôi đã có người yêu cũng giảm đi đáng kể.
"Hay mình đợi chút nhé, Taeri chưa tan làm"
Thấy nó còn đang loay hoay với đống giấy tờ vì nãy trốn làm ra tiếp anh trai, tôi ngỏ lời với Taehyung và anh không ngại đồng ý. Nhưng sau cùng, nó cũng chỉ kịp đi ra nói vài câu vì phải tăng ca
"Này" Taeri nháy nháy tôi, Taehyung hiểu ý nên nhường không gian cho hai chị em mà anh ra ngoài trước
"Chuyện gì"
"Có người cần dỗ dành đấy"
"Lí do?"
"Chẳng phải ai đó có nhiều vệ tinh xung quanh quá sao" Nói đến đây tôi cũng đã hiểu
"Sợ mất vợ à" Tôi đùa một chút
"Trông anh ấy có giống sợ không"
Tôi nhìn ra phía thang máy đã không còn thấy bóng dáng anh, ngẫm nghĩ một hồi bèn nói tiếp
"Cũng giống mà"
____________
Chuyện trò đôi ba câu với Taeri, tôi không muốn Taehyung chờ lâu nên có chút vội vã khi xuống sảnh. Nhìn từ xa, anh đang đổ bóng hình cao lớn của mình lên chiếc xe, bộ dạng này có chút giống tổng tài trong truyền thuyết, bất giác suy nghĩ sợ mất chồng của tôi hiện lên. Bèn chạy nhanh lại phía anh. Taehyung thấy tôi không có dấu hiệu giảm tốc độ, anh mở vòng tay ra đỡ không để tôi phanh gấp
"Có chuyện gì vui à"
Tôi lắc đầu rồi mở áo măng tô của mình ra ôm anh vào lòng dù nó không quá rộng
"Anh đẹp trai quá em không nỡ để ai nhìn thấy"
Thế là nhờ một câu nói, tôi đã khiến anh phải cười sướng cả lên. Taehyung xoa đầu tôi rồi mở cửa xe để cả hai không bị dị nghị trong công ty. Đến lúc mở máy sưởi lên, tôi mới ngửi thấy mùi là lạ
"Anh mới đổi tinh dầu ạ" Taehyung bật cười vì sự nhạy bén của tôi
"Quà cho em đấy"
Nói rồi anh liền vòng tay ra sau mang ra một bó hoa tulip be bé đủ để toả sắc toả hương trong màu trời dần ngả về đêm. Tôi liền nhận lấy, xong vì quá vui mà cứ ngắm nghía mãi. Là người thích hoa, đặc biệt là tulip, chúng có ý nghĩa đặc biệt với tôi so với các loài hoa khác. Thi thoảng khi xem được ảnh hay clip trên mạng, tôi cũng chỉ thuận miệng mà nói rằng rất thích chúng. Có lẽ vì lưu tâm, nên Kim Taehyung thường tặng tôi vào mỗi khi chẳng có dịp gì
"Cảm ơn anh"
Tôi ôm bó hoa trong tay nhìn anh cười phấn khích, Taehyung vì vẻ này mà trong lòng tựa như có dòng nước ấm chảy qua, anh xoa đầu tôi rồi bất giác thơm nhẹ vào má
"Rất xinh" Trên xe có hai loài hoa nhưng với anh, bông hoa đẹp nhất vẫn là người anh yêu.
Cuối ngày khi trở về nhà, lúc vẫn còn cầm bó hoa trong tay hát vu vơ, tôi chẳng hay Taehyung đã ném bó hoa cũ vào thùng rác từ bao giờ
"Anh"
"Anh nghe"
"Em nghe nói có người cần dỗ dành đấy" Tôi vừa cắm hoa vào lọ vừa nói để anh đủ nghe
"Ai nhỉ" Taehyung hiểu ra nhưng có lẽ chưa khớp với điều tôi nói
Rửa tay xong, tôi quay người thì được anh ôm lấy từ đằng trước, tay vòng qua eo. Anh cọ mũi anh vào mũi tôi, giọng ôn nhu nuông chiều
"Sao thế, có chuyện gì không vừa ý à"
Tôi lắc đầu trong lòng anh, ngón trỏ chạy vòng vòng trên chiếc cằm, ngẩng mặt phản bác lại
"Em ổn mà, người chạy đến công ty em hôm nay mới là người không vừa ý"
Hiểu ý tôi, Taehyung nhếch mép
"Có người sợ mất vợ đúng không nhỉ"
Ánh mắt của anh như nói rằng tôi đang hỏi một điều không phải phép. Ôm lấy cổ anh, tôi ép anh hạ mình
"Còn phải hỏi em có bản lĩnh để đi không"
Anh nhéo eo tôi một cái, ngày hôm nay tôi quá nghịch ngợm chỉ vì muốn xem nét mặt ghen tuông này của anh rồi
"Dám không?" Taehyung cứ cù tôi là tôi cười khúc khích bỏ chạy, còn anh thì cứ giữ lấy eo tôi khiến tôi nhột
"Em không!! Không dám, tha cho em đi hahahahaha"
Tôi thở hồng hộc sau màn đuổi bắt ngẫu hứng, liền tìm lấy sofa ngả người nghỉ ngơi. Taehyung thấy vậy cũng đi đến cùng ly nước trên tay, tôi uống một hơi cạn sạch
"Ami"
"Dạ"
"Anh thực sự không thích mấy người biết em có anh rồi vẫn muốn lại gần"
Tôi nhận ra sự thay đổi trong giọng của anh, chỉ là sự trầm thấp và pha chút lạnh lẽo. Con người này lại muốn làm gì nguy hiểm đây
"Anh nghĩ nhiều rồi" Tôi chủ động ngồi lên đùi ôm lấy cổ anh, hai tay nựng má dù Taehyung giờ trông có chút đáng sợ
"Kệ người ta có thế nào, chẳng ai bằng được trân quý của em"
Taehyung lùi cổ ra sau nhìn nét mặt đa tình bất chợt của tôi, giống y hệt những ngày tháng tôi tán tỉnh anh, vô cùng ranh mãnh
"Trân quý của em?"
"Vâng?"
"Lưu manh" Taehyung nói đúng, Kim Ami bên ngoài và bên cạnh anh là hai người khác nhau, vì nhìn anh tôi khó mà kìm được lòng
"Nhưng anh thích" Chẳng để tôi đợi lâu, anh phủ lên môi nhạt nụ hôn triền miên. Tôi ôm cổ anh, bàn tay xoa nhẹ tóc sau gáy phối hợp tạo ra âm thanh ngượng ngùng
"Người nghĩ nhiều phải là em mới đúng" Tôi ngả vào hõm cổ hít hà hương thơm riêng biệt
"Đừng so sánh người khác với em" Anh mân mê từng lọn tóc mảnh mai
"Không đáng, nghe rõ chưa"
"Rõ rồi ạ"
"Rồi thì phải làm sao"
Tôi nhổm dậy thơm lên má anh
"Làm bé ngoan của anh thì có được thưởng không"
"Đồng bọn với Taeri, cần xem xét"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro