8.1
Sau ngày công khai anh người yêu với công ty, tôi nhận được nhiều sự quan tâm nồng nhiệt, có lẽ gọi là soi thì sẽ đúng hơn khi họ đã sớm tìm hiểu được thân thế của Kim Taehyung trong tập đoàn.
Những ngày sau tôi đi làm bình thường giống mọi ngày, bản thân là đứa không quản chuyện của người ngoài bao giờ, thế nhưng cuộc trò chuyện có tên tôi và anh bất giác lọt vào tai, lại còn là lời chỉ trích, tôi không thể làm ngơ bèn khựng lại ngó đầu vào phòng nghỉ nhân viên. Trong phòng có hai cô ả trước giờ chưa từng ưa tôi cùng bác lao công đang đứng đó. Chắc có lẽ vì bản thân hai cô ta thua kém tôi ở khía cạnh nào ấy nên mới phải ghen ăn tức ở và tôi thì chưa từng quan tâm đến những lời vô căn cứ đó bao giờ.
Tôi có được nghe qua bác lao công rằng đang vệ sinh lại căn phòng thì hai cô ả bước vào, cũng chẳng ngại vì có người mà vẫn nói xấu, chỉ trích tôi rằng "leo lên giường đại gia", "chỉ vì có nhan sắc mà câu dẫn hết người này người kia", "đá trưởng phòng cũ khỏi đây vì có bè có phái trong tổ", sau đó bác vì bênh vực tôi mà bị nói những lời không hay. Vì là lời gián tiếp, tôi cũng không muốn mất bình tĩnh đáp trả hai kẻ có nói cũng chẳng hiểu. Nhưng lí do tôi phát hoả, là bởi hai người này không hề biết tôn trọng người khác chứ lấy đâu ra chữ kính trọng
"Này bà kia! Bà nhiều chuyện vừa vừa thôi, cần bà xía vào à" Có lẽ vì biết tôi có thân phận mới, nên một ả không dám động chạm thẳng thừng trước mặt tôi
"Bọn tôi nói có sai à, cái biểu cảm thể hiện và gương mặt chảnh choẹ của chị đây đều khẳng định rằng tao là mẹ thiên nhiên bố thiên hạ đấy còn gì" Ả còn lại vì biết không giấu được nên lật bài ngửa chỉ thẳng vào mặt tôi rồi lườm bác lao công bên cạnh
Tôi chỉ thấy chuyện này thật nực cười, tất cả đều đã ở độ tuổi trưởng thành mà còn có lòng đố kị cao và cách giải quyết vấn đề sai trái vậy ư?. Tôi không thể chịu đựng cảnh đứng chung với những người thấp kém thay vì cố gắng lại đi chỉ trích người khác như vậy nữa, bèn nói với bác lao công đi ra ngoài, tôi không thể để một người ngoài vì bênh chúng tôi mà bị liên luỵ rồi chỉ trích. Nhưng vì im lặng có nghĩa là khinh bỉ và hai kẻ nào đó đã hiểu ý, không chịu được nên quên mất tay cầm cốc cà phê nóng bỗng đưa ra để giữ tôi lại, nào ngờ chất lỏng vừa mới sôi đó đổ lên tay tôi. Cũng may vì cảm nhận được nên tôi né đi nhưng không tránh khỏi một phần da thịt bị bỏng.
Bấy giờ vì để bảo vệ bản thân, tôi chỉ kịp lườm cho chúng nó một cái rồi chạy đi sơ cứu qua qua sau đó được Taeri chở đến bệnh viện. Có vẻ hai ả cũng đang sợ phát khiếp lên vì không nghĩ mọi việc lại dẫn đến sự động chạm thế này.
________
"Bỏ tớ ra"
"Thôi đừng mà tớ xin đấy"
"Trả cái điện thoại đây!"
"Không, cậu hứa là không gọi Kim Taehyung đi"
"Mắc cái gì!? Kim Taehyung cũng không vội ăn thịt chúng nó đâu"
"Mà giết luôn ấy chứ gì..."
Tôi thở dài. Sau khi được bác sĩ "cấp cứu" cánh tay, Kim Taeri mới nổi đoá, nó đòi gọi cho Kim Taehyung và sa thải hai cái người kia nhưng tôi can ngăn, vì chuyện của tôi, tôi còn chưa chưa xử lí thì chúng nó không được ra khỏi đây
"Kim Taehyung đang bận, để tối về tớ kể anh ấy nghe cũng có sao"
Taeri bắt đầu lung lay, nó biết chắc tôi sẽ kể đúng sự thật và tôi cũng không phải dạng ngồi im chịu ấm ức, chỉ là với những con người chuyên đi đặt điều ắt sẽ gặp quả báo như vậy, chẳng việc gì tôi phải động vào để bẩn tay
"Đưa điện thoại đây đã"
"Hứa đi"
"Rồi!"
Tôi đưa điện thoại cho nó rồi dựa vào thành ghế
"Đợi chút có điện thoại bên nhân sự"
Tôi đồng ý để nó đi và ở lại đây một mình, chắc là giải quyết mớ hỗn độn ấy đây mà. Được một lát thì bác sĩ gọi tôi vào truyền nước, vì trước đó có đăng kí kiểm tra qua qua do người có chút mệt.
Đang thiu thiu ngủ, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập có chút thân quen, vì là mỗi người một giường và có rèm kéo xung quanh, sợ nhỡ là anh thì gây ồn ào nên tôi ló đầu ra ngoài và quả nhiên thấy một Kim Taehyung mặc vest với gương mặt cau có nhẫn nại ghé đầu qua từng giường. Khi lướt đến mặt tôi, anh mừng hơn cả bắt được vàng
"Em làm sao rồi, đưa tay anh xem nào"
Tôi vội kéo anh vào trong giường bệnh ngồi rồi chìa bàn tay bị cuốn cả đống bông băng ra trước mắt anh, bắt đầu mếu máo
"Anh ơi em đau"
"Đau thế nào, nhức chỗ nào, kể chi tiết anh nghe" Taehyung cẩn thận đỡ lấy cái tay tôi, muốn mở ra xem nhưng không thể, anh chỉ có thể ngắm nghía bên ngoài
"Em không biết, em mất cảm giác rồi, em đau lắm, đau trong lòng nữa cơ"
Tôi không rặn được nước mắt xuống, chỉ đành đem cái giọng nhão nhoẹt này ra bày tỏ cho anh hiểu
"Anh xót, anh thương em" Taehyung vuốt ve nó bằng đôi mắt như muốn đồng cảm của anh
"Anh ơi"
"Anh nghe"
"Nếu để lại sẹo thì anh có còn yêu em không" Tôi mè nheo hỏi câu mới học trong phim
"Sao lại không, anh còn phải thương em nhiều hơn nữa cơ mà" Có vẻ sến nhưng anh vẫn chấp nhận dỗ dành tôi
"Yêu em như lúc đầu cơ" Tôi cứ ỉ ôi, còn anh thì luôn kiên nhẫn
"Yêu em nhiều hơn hôm qua" Anh thơm vào trán tôi, ánh mắt dần nhen nhúm sự tức giận
"Anh này" Tôi bắt gặp ánh mắt có chút thay đổi, không nhịn được bèn nói
"Anh đừng nhúng tay vào chuyện này được không, chẳng hạn như sa thải hay gì đó vậy"
Taehyung nghĩ tôi vẫn chịu đựng những thứ độc hại ấy, anh không đồng ý
"Nghỉ ngơi đi, em đừng bận tâm vấn đề này"
"Em kh—"
"Anh có thể chịu được ấm ức, còn em thì không, anh không cho phép"
Taehyung trong thời gian di chuyển đến đây đã nghe toàn bộ câu chuyện vừa rồi, không chỉ là lần này mà những lời khác dù không mang tính sát thương cao nhưng đủ để người trong cuộc cảm thấy khó chịu
"Anh từng nói có chuyện gì em cũng phải chia sẻ với anh, đừng giữ một mình kia mà"
Anh thề anh chỉ muốn thiêu sống hết những kẻ làm bẩn tai tôi, hơn cả thế là tôi còn không đả động gì tới họ, cứ âm thầm chịu đựng chẳng ai biết chẳng ai hay
"Em không quan tâm đến mấy điều đó và anh biết nó không đáng để quan tâm mà. Em chỉ cần chúng ta hiểu nhau như thế nào là được"
Tôi không hề nói dối vì không phải dạng hay chịu đựng như anh nghĩ, tuy tôi có thể bỏ ngoài tai mấy lời dơ bẩn. Nhưng động đến người tôi thương yêu, thì đừng hòng yên ổn
"Nhưng anh vẫn không muốn"
Taehyung hôn lên mu bàn tay còn lại, anh nắm chặt nó
"Anh không muốn em phải chịu đựng một mình, vì anh ở đây cạnh em. Em không quan tâm nó, nhưng anh quan tâm em"
Tôi thật sự cảm động vì anh rồi, không chịu được bèn xà vào lòng ôm anh để được Taehyung xoa đầu. Dẫu muốn nói anh đừng chạm tay vào hãy để tôi xử lí lũ ấy thế nhưng anh đã nói vậy, tôi chấp nhận để chúng trả cái giá lớn hơn
"Em hiểu rồi"
"Ngủ một giấc đi"
"Anh đi đâu thế" Tôi hốt hoảng
"Anh ở cạnh em"
Như lời Taehyung, tôi mệt mỏi nên dần chìm vào giấc mộng nhờ cái xoa lưng từ anh. Và rồi cũng chẳng biết cuộc hội thoại bên ngoài...
"Không cần đuổi việc. Có những kẻ tự sinh tự diệt và cũng cần người khác triệt tiêu"
"Vậy giờ anh cứ để Ami đi làm gặp chúng nó thế à"
Taehyung như đã có phương án riêng, anh chỉ khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn về giường bệnh nơi chiếc rém mở ra đủ để anh nhìn thấy gương mặt chẳng bận tâm điều gì khi ngủ của tôi
"Em ấy đi làm, ắt sẽ có quà"
"..."
Taeri trầm ngâm, trước kia khi biết có những đứa bắt nạt nó, Taehyung tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất anh đã âm thầm dạy dỗ bố mẹ những kẻ ấy một trận ra trò. Đưa bằng chứng chúng nó bắt nạt Taeri, dùng mối quan hệ để chèn ép bậc phụ huynh và khiến mọi người biết con của các người ấy là một kẻ bắt nạt. Kể ra thì nghe có chút nhẹ nhàng, nhưng đó giống như một quá trình hắc hoá của anh vậy. Nên Kim Taeri không dám nhiều lời với quyết định của anh, kẻo Taehyung ra lệnh không cho nó đến chỗ làm vài hôm thì toi mất.
Đến lúc tôi tỉnh dậy cũng đã truyền hết dịch, không thấy anh đâu, tôi bèn ngồi một lát để tỉnh ngủ rồi vén rèm ra ngoài. Chạy ra hành lang, tôi thấy Taehyung đang gọi điện cho ai đó có vẻ rất bận nên chỉ dám ngồi trên băng ghế sau lưng anh và đợi. Mãi đến khi anh xong việc, tôi mới tiến lại gần
"Anh à"
Taehyung xoay người lại, có chút áy náy nên anh xoa xoa hai bả vai tôi
"Ngoài này lạnh lắm, anh cúp máy xong sẽ vào ngay mà"
"Em không lạnh đâu, em đói quá"
Taehyung buồn cười vì cái vẻ mệt mỏi sắp chuyển sang cọc cằn vì đói của tôi
"Vậy mình đi ăn"
"Nhưng mà ý..."
"Nhưng mà sao"
Tôi giơ tay lên trước mặt anh, một lần nữa chuẩn bị mếu máo
"Tay em đau lắm chắc là khi ăn cần người đút"
"Để anh"
"Nhà cửa cũng không vệ sinh được"
"Không sao"
"Em không giặt được đồ nhỏ"
"Còn anh"
"Đi ngủ phải có người bế nữa"
"Không vấn đề"
"Dậy phải có người đánh răng cho"
"Ừm"
"..."
"Đang nghĩ thêm à"
Tôi gật trong vô thức còn anh cứ đứng cười cười
"Vậy còn tắm thì sao? Phải cần người tắm gội hộ chứ"
Tôi vội bịt miệng anh lại, đỏ mặt không biết nhìn đi đâu. Taehyung lại gỡ từng ngón tay tôi ra cười ranh ma
"Cũng không phải lần đầu em bị thương, để anh làm hộ hết cho"
Thì ra đó là lí do anh chẳng từ chối yêu cầu nào từ tôi.
_______
Vì cái tay mà tôi bị anh bắt nghỉ ngơi hai tuần, tối nào Taehyung cũng bôi thuốc giúp tôi nên khả năng để lại sẹo là không cao. Có điều vì ở nhà lâu nên chẳng nắm bắt được tình hình ở công ty ra sao. Mở đầu tuần mới, tôi quyết định mặc bộ váy thật xinh và đi làm.
Chỉ mới đến cửa gặp nhiều đồng nghiệp thân quen, tôi đã được hỏi han rất nhiều. Chứng tỏ sức lan toả của sự việc lần này không hề nhỏ. Hơn cả thế, là tôi bắt gặp bóng dáng của hai đứa hôm trước khúm núm đi đến phòng ban của tôi lịch sự gõ cửa xin vào và cúi gập người xin lỗi thành tâm. Thật ra tôi đã nhận được thư xin lỗi điện tử, nhưng có lẽ mọi chuyện trôi qua không êm đềm như họ nghĩ, nên vẫn phải xin lỗi trực tiếp trước mặt tôi.
Tự nhận là một người có lòng vị tha, tôi nói vài câu rồi phẩy tay cho qua. Vì mọi chuyện đã thành, ai cũng lớn cả rồi, tôi không muốn đôi co quá nhiều và cái giá hai đứa nó phải trả cũng lớn. Từng ngần này tuổi, tưởng như có sự nghiệp ổn định thì vướng phải lùm xùm, đi làm bị chỉ trích còn chưa đủ, mà thêm vào đó là trừ tiền thưởng, tiền lương, bị moi móc đủ thứ đề bị trừ không giới hạn. Thêm một điều không tránh khỏi, là dù có năng lực đến mấy thì nghỉ việc tại đây ứng tuyển vào công ty khác, có lẽ họ cũng không chấp nhận được con người vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đấy là còn chưa kể sự việc này có tính truyền miệng lan sang những nơi khác.
Một phần cũng là nhờ vào thế lực nào đó, mà tôi cũng không muốn làm điều ác. Chỉ đành chấp nhận lời xin lỗi và làm việc trở lại. Còn về vấn đề đuổi việc hai đứa đó là điều không sớm thì muộn. Có lẽ ai đấy cũng chỉ muốn tôi có một lời xin lỗi đàng hoàng tử tế sau đó cho cuốn xéo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro