Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hôm nay trông vẻ mặt anh Taehyung hơi buồn, có lẽ là do vừa biết tin tôi phải đi công tác một tháng hoặc sẽ đi lâu hơn. Đây là lần đầu tiên một trong hai chúng tôi phải xa nhau lâu đến như thế, vì tập đoàn của nhà anh đặt trụ sở chính ngay trong nước nên dù có đi khảo sát và kiểm tra thì cũng không lưu trú tại đó lâu. Nhưng tôi thì khác, là nhân viên nên hay phải đi tới đi lui, đặc biệt là mỗi khi công ty mở thêm chi nhánh mới ở nơi khác.

Vì để gần tôi lâu thêm một chút, anh muốn chở tôi tới sân bay. Đi cùng tôi cũng có vài đồng nghiệp khác và tôi sẽ tập trung cùng họ tại cổng check in sau.

Trên xe anh dặn dò tôi đủ điều. Anh nhắc tôi bên Nga giờ đây rất lạnh, phải mặc đủ ấm nếu không nhỡ bị cảm thì anh sẽ mặc kệ rồi uy hiếp bắt tôi xin nghỉ. Anh còn đề nghị tôi phải ăn uống đầy đủ, ngày ba bữa không thiếu bữa nào, còn bữa đêm thì để về nhà anh bù sau

"Taehyung à em không còn là trẻ con nữa, anh đừng lo quá mà"

"Em mà nghe lời thì anh đâu phải cằn nhằn"

Taehyung liếc tôi bằng một cặp mắt sắc bén, có đôi khi tôi sinh hoạt thật không lành mạnh. Phải nói đúng ra là khi yêu anh, tôi mới có thể quay trở về nhịp sống bình thường của con người.

Nhưng hiện giờ anh vẫn chưa quên những điều tôi làm sai dù phương pháp sống đó cũng kết thúc được khá lâu rồi. Cơ mà trước hết vẫn là ngoan ngoãn gật đầu để anh bớt lo đã.

Đến nơi vẫn còn thừa chút thời gian, anh và tôi hàn huyên một lúc rồi mới tiễn tôi vào cổng check in

"Ami, em còn quên gì không"

"Em...không ạ ?"

"Em khoá nhà chưa"

"Em nhớ là rồi chứ"

"Xe?"

"Rồi ạ, em khoá hết rồi mà"

"Em chắc chứ"

"..." Tôi bị Taehyung làm cho sốt ruột rồi cứ đứng suy nghĩ xem mình quên gì không

"Em chưa khoá môi anh"

Tôi ngơ ngác sau khi nghe anh nói, nhưng rồi cũng cười theo trò đùa của anh. Để vali bên cạnh, tôi bước đến anh, hai tay kéo cổ áo anh xuống vừa vặn với chiều cao của mình để thơm nhẹ lên trán, lên hai bên má, chiếc cằm anh tuấn và cuối cùng là khoá thật sâu vào môi anh.

"Đây là dấu ấn riêng, không ai có thể mở. Cả thế giới này chỉ có em mở được thôi"

Anh vẫn ôm lấy eo tôi và cũng thoả mãn vì cảnh tình cảm chẳng ngại một ai vừa rồi. Có lẽ rằng khi nhìn vào chúng tôi, con mắt của mỗi người sẽ là khác nhau, nhưng chắc đại đa phần đều mang một ý nghĩa cảm thông và pha vào đó là chút ngưỡng mộ.

Taehyung nhìn sâu vào mắt tôi. Chúng tôi chẳng biết sướt mướt và sến sẩm là thế nào, cũng sẽ không biện minh là mới yêu. Bởi vì đã chọn nhau là định mệnh của mình, nên mỗi khi không thể thấy người ấy ngay trước mắt dù chỉ là trong thời gian ngắn thì lòng sẽ luôn mang một cảm giác không yên tâm

"Được, anh chờ Ami về"

Taehyung nhìn qua đồng hồ của sân bay rồi thả eo tôi ra, anh vẫn luôn để ý những tiểu tiết thuộc về tôi. Kể cả là khi tôi đã nắm vững hay đã quên thì khi Taehyung nhắc nhở, tôi vẫn biết ơn và cảm kích anh

"Vậy em đi nhé. Em sẽ về sớm thôi"

Nhéo má anh giữa nơi đông người làm Taehyung bất ngờ, tôi nói lời chỉ đủ để hai đứa nghe thấy

"Gấu lớn của em ở nhà ngoan, em sẽ nhớ anh lắm đó"

Vì cái dáng vẻ người phụ nữ của gia đình này nên anh mới nhớ tôi rất nhiều khi trong nhà nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng của tôi. Ngưng trêu chọc anh, tôi chính thức xoay gót đi vào để làm thủ tục. Mãi đến khi thân ảnh duy nhất trong mắt biến mất dần vào phòng chờ. Taehyung mới cụp mắt và ra về.

________

Công tác được hơn một tuần, ngày nào tôi cũng trở về khách sạn trong trạng thái mệt mỏi. Đều đặn mỗi ngày, hôm nào chúng tôi không quá bận thì sẽ thường gọi cho nhau vào lúc tôi đang có bữa trưa muộn. Và tôi cảm giác điều đầu tiên khiến anh để ý chính là vẻ bơ phờ không thể che giấu của tôi

"Ami, hay là em về làm việc cùng anh đi"

Một câu nói vu vơ như những lần trước, Taehyung cũng biết rõ năng lực của tôi nên anh không coi đây là lời nói đùa. Chỉ là nếu đồng ý và có thứ ngoài tầm kiểm soát, thì đó sẽ là lời ra tiếng vào giữa mối quan hệ của tôi và anh, chắc chắn nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Bản thân tôi lại càng không muốn vì mình mà anh trở nên bận rộn thêm, càng không muốn bản thân trông như một cô bé yếu đuối. Không có anh, tôi có thể không tràn đầy năng lượng nhưng thứ gì cần phải làm thì tôi vẫn hoàn thành xuất sắc

"Em không muốn đâu, em cảm giác em sắp được thăng chức rồi"

"Nhưng anh sẽ không bắt em bán mình cho tư bản?"

Taehyung nhướng mày câu dẫn tôi, anh tháo cặp kính đang đeo trên mắt vì anh còn đang trong giờ làm việc, thật ra là chính anh tự tạo cho mình cơ hội tăng ca

"Ừm...để em suy nghĩ đã nhé"

Bỏ khỏi đầu hàng suy nghĩ dài dòng vừa rồi, đề nghị này có lẽ là lời mời hấp dẫn nhất kể từ khi tôi tốt nghiệp xong, lại còn là do Kim Taehyung nói ra. Tôi không thể không suy nghĩ lại một lần.

Thấy tôi do dự, Taehyung cũng không còn sốt sắng, anh đeo lại kính rồi tiếp tục gõ trên mặt phím. Cứ thế hai bên, một tiếng ăn, một tiếng làm việc. Mãi đến khi check xong mail và vệ sinh xong xuôi. Nhìn lên đồng hồ rồi nhẩm trong đầu tại Hàn Quốc sắp trở muộn, tôi bèn nhắc nhở anh

"Taehyung à, về nhà thôi"

"Ừ"

Anh trả lời tôi trong vô thức, tay vẫn gõ lạch cạch. Chắc là không để tâm đâu mà. Tôi thở dài thông báo muốn ngắt cuộc gọi

"Vậy em đi tắm đây"

Bất giác, anh nhìn vào máy, thấy tôi đang cầm điện thoại chuẩn bị tắt để tránh phiền anh, Taehyung lên tiếng

"Anh cũng muốn đi tắm"

"Được thôi, anh về nhà rồi mình cùng tắm"

"Em nói thật không"

Nhấc kính ra, Taehyung xoa xoa hai hốc mắt rồi chờ đợi tôi

"Dĩ nhiên là không rồi, anh về nhà được chưa đây"

Tông giọng tôi trầm hẳn xuống, tôi biết hiện tại khối lượng công việc của anh không nhiều đến mức ngày nào cũng phải bận rộn đến tối mịt như thế, vậy nên mới nghiêm nghị yêu cầu anh

"Được rồi giờ anh về"

Hàng mày của tôi giãn ra, tôi thật không muốn anh phải đi sớm về muộn như vậy.

"Nhớ nhắn cho em khi anh về tới nhà"

Không nói, thì đây cũng là tính cách chúng tôi hình thành được kể từ khi yêu nhau. Căn bản là biết người yêu thương mình đang lo lắng, sốt sắng, nên thông báo một câu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giống như việc để ý cho nhau từ cơm nước rồi đến tắm rửa mà người khác nói là thừa thì chúng tôi cũng không quan tâm. Bởi đã coi nhau như người thân thì đúng thật những việc thế này cũng là điều thường gặp trong một gia đình.

______

Khoảng hơn một tuần nữa trôi đi là lúc phải bước vào cường độ công việc cao, tôi không thể dành quá nhiều thời gian cho anh nên cũng chỉ nhắn tin được. Rồi Taehyung chắc cũng vì có dự án mới mà chúng tôi ít gọi điện với nhau hơn. 

Tiết trời bên Nga hiện rất lạnh, nhưng hễ có thời gian rảnh là tôi đều ra ngoài tản bộ. Như hôm nay, mỗi khi tan làm xong là trời đã trở tối, tôi đều đến hàng bánh trước khách sạn để tự thưởng cho mình một ly cacao nóng. Vừa hay lại gặp được nam đồng nghiệp mới quen, chúng tôi có giao tiếp vài câu tiếng Anh và vì nói chuyện khá hợp, nên tôi thấy bản thân như được thư giãn một chút sau mười tiếng làm việc căng thẳng.

Nhưng ngay khi tôi còn đang ngồi kể và tự cười về câu chuyện của mình. Thì anh bạn đã quay ngoắt ra phía khách sạn như nhìn thấy một điều gì hay ho. Không chờ tôi phát hiện cùng, anh bạn đã bày tỏ trong vô thức rằng chưa bao giờ gặp được một người đẹp khiến người khác rung cảm từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Vừa nghe xong tôi đã thấy tò mò, cớ sao người đẹp lại xuất hiện trước mặt mình dễ dàng vậy. Rồi cũng quay sang, ban đầu tôi chỉ để lại cái nhìn hững hờ, thế nhưng bất giác nhìn lại và bất ngờ phát hiện ra người đang đứng dỡ vali từ trên xe ở trước sảnh khách sạn chính là người yêu mình.

Tôi giống như sốc đến mức đứng bật dậy khiến chiếc bàn lung lay. Anh bạn ngồi cạnh cũng giật mình không kém liền ríu rít hỏi tôi rằng có chuyện gì. Tôi chỉ đáp đó là bạn trai của tôi rồi rời đi nhanh chóng.

Lặng lẽ theo sau và vào sảnh cùng Taehyung check in, tôi mới có cơ hội đứng đằng sau ngắm anh thật kĩ. Chiếc gáy được cạo gọn gàng và mái tóc được vuốt lên với bộ âu phục được đóng thùng lịch lãm. Khác với cảm xúc khi lần đầu gặp anh, lúc đó Taehyung toả ra một sự khó gần pha chút vẻ chán chường. Nhưng giờ đây được sánh đôi cùng anh, trong mắt tôi chỉ còn hình ảnh người đàn ông ấm áp, dịu hiền luôn luôn yêu thương và chỉ bảo tôi những điều tôi chưa biết. Trong vô thức tôi lại tự cười hạnh phúc, vì quen được Kim Taehyung là niềm may mắn trong cuộc đời này của tôi.

Thấy tôi đứng sát như vậy, nhân viên cũng nghĩ là người quen nên không nói gì. Kim Taehyung làm thủ tục xong quay ra thì đúng như tôi vừa rồi, anh có hơi giật mình nhưng phần bất ngờ nhiều hơn. Ngay lập tức, anh chạm tay lên má tôi vuốt ve cười mừng. Tôi cũng không vội mà tìm lấy bàn tay trên gương mặt mình để nắm rồi vào thang máy.

Chúng tôi đan tay vào nhau, cho đến khi cửa thang máy mở ra, tôi vẫn không tin được là anh đang có mặt bên cạnh tôi, gặng hỏi

"Sao anh lại ở đây vậy Taehyung"

"Nhớ em"

Tôi quay sang nhìn anh, mắt đối mắt trao đổi ý tình. Không cần phải nói, chúng tôi thừa biết cả hai nhớ nhau thế nào, vậy mà tôi sực nhớ ra một chuyện...

"Anh đã đặt phòng chưa thế"

"Anh đặt rồi"

Đang đi gần đến cửa phòng, tôi thả tay anh ra mặt phụng phịu

"Anh muốn ở riêng à"

Anh chẳng nói gì, tôi tháo ba lô anh mang tới khỏi vai, dúi vào ngực anh. Taehyung cũng đỡ lấy

"Đó, trả anh, nước sông không phạm nước giếng"

Thật ra tôi không hay dỗi linh tinh vớ vẩn như thế này, chỉ là lâu rồi không được nũng nịu, không được anh dỗ anh yêu nên tôi có nhớ chút.

Taehyung chẳng nói gì, tôi càng nóng lòng, nhìn anh chằm chằm một hồi rồi quay người mở cửa phòng. Anh cũng ung dung kéo vali vào còn huých qua vai tôi một cách táo bạo, chân thuận lợi đá một cái là cửa đã đóng.

Song, lúc tôi còn đang nghĩ sao anh lạnh nhạt thế, thì Taehyung đã vứt balo qua một bên rồi quay sang giữ chặt hai tay tôi áp sát lên tường, liền không nhịn được mà áp xuống môi mỏng một nụ hôn mạnh bạo. Tôi mở miệng đáp lại giúp cho đầu lưỡi của anh tiến vào dễ dàng hơn, càng hôn, chúng tôi càng say đắm. Taehyung luồn tay vào gáy tôi để khoảng cách giữa đôi môi gần như là không có. Hai tay nhỏ cũng quàng lên cổ anh, chẳng còn bận tâm điều gì khác. Chúng tôi cứ thế quấn quýt nhau tạo ra tiếng hôn ướt át giữa không gian vắng lặng.

Đến khi hô hấp gần đạt đến giới hạn, tôi mới chủ động rời khỏi môi anh

"Hết giận rồi à"

Vừa điều chỉnh lại nhịp thở, tôi vừa nhìn anh, lần này cũng không còn lườm với nguýt

"Đã bao giờ em biết giận anh đâu"

"Thế không thưởng cho anh gì ư"

Tôi ngẫm nghĩ, thì ra là muốn khen đây mà. Tôi gật gật đầu rồi tỏ ý đi vào phòng chứ đứng ở đây có hơi kì. Trong lúc Taehyung kiểm tra qua an ninh và tủ lạnh, tôi đã lấy được túi đồ mà cuối tuần trước mình vừa mua. Nghe tiếng chân của tôi, anh hiếu kì quay sang thì thấy trong tay tôi giơ lên bộ đồ cô dâu...trắng...mỏng...ren...hở nhiều.

Nhìn thấy Taehyung âm thầm nuốt nước bọt, tôi liền thả chúng lại vào túi giấy. Anh cũng vội vàng đi tới nhìn túi dưới chân rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn cười

"Anh muốn gì"

Tôi tỏ thái độ chẳng ưa, anh lại cầm tay tôi thơm lên mu bàn tay

"Cô dâu cơ đấy, sau hôm đó em bạo nhỉ"

"Nếu anh không thích em thế này..."

"Anh có nói là không thích chưa"

Đoán được vế sau mà tôi định nói không có mấy tích cực, Taehyung căng thẳng ngắt lời tôi

"Vậy anh đi tắm rồi em chiều nhé"

Anh không vừa ý, món "ngon" trước mặt rồi còn phải chờ và đợi ? Tôi lại không kiên nhẫn được, nói khẽ

"Em muốn làm cô dâu của anh mà"

Taehyung vô tình hiểu thêm câu này có tận hai nghĩa.

_____

...Nhưng, chắc là phải để hôm khác rồi, vì đó chỉ là lời tôi dỗ dành anh thôi. Khi anh trở ra thì tôi đã mặc bộ pyjama màu gold và ôm chiếc gối bên cạnh. Anh cũng không đòi hỏi vì biết tôi đang mệt và tôi thì hiểu cho anh sau một chuyến bay dài. Taehyung vuốt tóc tôi rồi hít hà hương thơm nơi hõm cổ. Vì phòng có hai buồng tắm nên tôi cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân để được anh âu yếm trước khi đi ngủ.

Tôi tắt điện thoại, gối đầu lên tay anh rồi ôm bờ ngực to lớn

"Nhớ anh quá đi~"

"Anh cũng nhớ Ami"

"Vậy mà mấy hôm nay anh không nghe máy em..."

Bởi lúc gần đêm khi tôi rảnh nhất thì anh cũng đã nạp năng lượng bằng cách đang ngủ hoặc bận công việc

"Anh giải quyết hết công việc của những ngày này để đến với em kia mà"

Tôi chính thức nằm bò lên người anh, hỏi thừa một chút

"Anh mệt lắm không..."

"Mệt nhiều lắm"

Thấy tôi lo lắng và sợ tôi áy náy, anh lại vuốt ve cằm tôi rồi hôn lên trán

"Nhưng ôm em thế này, anh thấy làm thế là đáng vô cùng"

"Nhưng mà—"

"Không nhưng, ngủ thôi, anh bay dài đau hết người rồi"

Taehyung nói bằng tông giọng nhẹ tênh nhưng vẫn đủ để tôi nghe lời, tôi ngoan ngoãn nằm quay lưng về phía anh để anh ôm từ đằng sau. Có hơi ấm của nhau, chúng tôi sẽ tự tìm thấy vùng an toàn và thiếp đi dễ dàng

"Ngủ ngon cô dâu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro