3.1
Sáng sớm tôi vẫn còn cuộn tròn trong lòng anh thì gần tới trưa tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu cả, thay vào đó là chiếc gối ôm tôi hay dùng. Và vì là cuối tuần nên khá thảnh thơi, tôi từ từ thức giấc.
Tôi vặn mình rồi chầm chậm bước xuống giường, ngay lập tức cơn đau nhức tìm đến, không kịp trở mình, tôi bèn ngồi lại giường làm quen. Thật ra để mà nói, thì lần đầu của tôi đúng là có chút mạnh bạo. Không nói đến Taehyung thì chính bản thân tôi cũng là người chủ động không ít. Giọng nói này vốn trước giờ mới chỉ nịnh và nói lời yêu anh, vậy mà đêm qua lại tạo ra những âm thanh nhạy cảm đến đỏ mặt. Rồi cũng chẳng nhớ tôi đã gọi tên anh bao nhiêu lần cho đến khi tôi dần thiếp đi khi anh vẫn còn ở trên tôi.
Suy nghĩ về đêm qua rồi âm thanh của hai đứa như vọng lại trong đầu khiến hô hấp của tôi dần nhanh hơn. Vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì anh đẩy cửa đi vào. Tôi ngước nhìn anh, sơ mi mỏng đã được cắm thùng gọn vào chiếc quần tây, mái tóc rối bời được tôi luồn lách hôm qua cũng trở nên gọn gàng. Nhìn anh hiện tại, tôi không nghĩ Taehyung lại có một mặt dục vọng cao với người mình yêu. Và tôi hiện giờ, thì từng da thịt từ đùi xuống đều không thể che lấp bởi chiếc váy ngủ ngắn mà anh mang cho tôi, chưa kể là phần trên vô cùng hút ánh mắt bởi những dấu hoa đỏ chói được rải rác mọi nơi.
Rồi lúc anh đi tới, tôi bỗng xốc lại váy của bản thân
"Đến giờ ăn rồi"
Tôi gật gật, anh nhanh chóng đến bế tôi theo kiểu công chúa, vì phút chốc mất đi điểm tựa nên tay quàng mạnh lên cổ anh
"Vệ sinh cho công chúa trước đã nào"
Taehyung đặt tôi cạnh bồn rửa, vì chúng được làm khá cao và chân tôi thì đang đau nhức nên dù ngại thì cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh lấy cho tôi bàn chải và kem đánh răng. Song, cũng không rảnh mà thử lại độ ấm của nước tắm
"Để anh giúp em"
Lau miệng xong, tôi dang tay đón chờ cái ôm từ anh hệt một đứa trẻ con, đặt tôi đứng ở bồn tắm, Taehyung muốn thoát y cho tôi nhưng bị cản lại. Tôi dơ dấu X trước ngực
"Tới đây được rồi"
"Không được, anh phải chịu trách nhiệm với em"
"Cả những thứ thế này ư"
"Ừ, gồm cả những thứ này"
Giờ từ chối có khi anh cũng chẳng ra khỏi đây, tôi nghi ngờ nhìn anh nhưng cũng buông lỏng tay trước ngực đồng ý. Nào ngờ anh giữ đúng lời hứa thật, vừa thoát y xong liền tắm cho tôi theo đúng nghĩa "tắm là gì". Thật ra, chỉ là Taehyung lo tôi sẽ loạng choạng bởi vốn dĩ phòng có nhiều thứ làm bằng đá, chưa kể vì là phòng tắm nên khá trơn.
Ôm tôi trong tấm khăn bông anh mới mua cho tôi để lộ mỗi cái đầu, tôi nhìn anh chu mỏ ngỏ ý anh hôn em ngay đi. Thế là anh cứ như nghe được, hôn chóc lên miệng tôi mấy lần, tay vẫn không ngừng lau người cho tôi
"Em có thể tự làm mà..." Nhìn anh rồi bất lực ngừng lại hành động của mình. Tôi khẩn thiết, cũng có chút ngại ngùng khi anh vô tình đụng chạm.
Má tôi dần hồng hồng lên, có một điều khá thú vị đó là khi tôi ngại ngùng hay nhiệt độ cơ thể nóng lên, hai bên má trắng hồng sẽ đỏ dần. Do đó mà tôi không quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Tội cụp mắt xuống, giống hệt thỏ con trong lòng sói xám. Taehyung không nhịn được mà thơm lên má mấy cái
"Ưm..."
"Sao có những lúc em dễ thương vậy hửm"
"Bình thường thì không sao..."
"Ừ, vừa nghịch vừa hư"
Anh phát nhẹ vào mông tôi rồi xoa xoa để làm màu, tôi cảm thấy có gì đó sắp tới nên né tránh tay anh
"Không đùa anh nữa, anh thì no còn bé đói rồi"
Taehyung nhướng mày, "bữa tối" qua ăn xong đã tiêu hoá sạch. Đã ăn gì đâu mà no
"Ý em là...anh ngắm no mắt rồi"
Nói xong tôi chủ động ra ngoài trước để mặc quần áo. Đúng là gỡ bỏ rào cản cuối cùng khiến tội bạo dạn hơn. Để cho anh vẫn đứng trong tự nhếch mép cười, Taehyung lại càng hứng thú hơn vì khía cạnh mới này của tôi.
Khi anh bước ra, tôi đã mặc xong bộ pijama đỏ, trở về làm người phụ nữ mới lớn. Taehyung đánh giá tôi từ đầu tới chân rồi lắc đầu cười, chắc chắn rằng anh đang tò mò chẳng biết tôi còn những tính cách nào chưa phô ra cho anh xem.
Taehyung từng nói với tôi rằng, dù là người phụ nữ hiện đại, nhưng tôi chưa làm mất đi sự hồn nhiên của độ tuổi đẹp nhất. Dù có trải nghiệm thêm những điều mới mẻ, nhưng tôi vẫn không để mất đi ánh mắt hồn nhiên, háo hức đối với cuộc sống này. Vậy nên Kim Taehyung, người coi tôi là báu vật của riêng mình luôn yêu thương, trân trọng và luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro