Chương 3
Trong mơ tôi thấy anh ấy từ từ từng bước từng bước rời xa tôi chạy đến cùng người con gái khác . Tôi níu lấy áo anh hỏi anh tại sao lại đi , anh ấy không chần chừ trả lời :
" Cô bệnh tật như thế ! Sao tôi có thể ở bên cô được ? Cô nằm mơ à ! Chết lúc nào không hay rồi sao ? Tôi đi tìm người tốt hơn cô , sinh con đẻ cái ! Biết trước như thế tôi nên nghe theo mẹ tôi còn hơn "
Cô đau buồn , im lặng không thể làm được gì . Bắc Minh Minh cứ thế rời xa cô , khi cô nhận ra cô gào thét trong sự tuyệt vọng :
" Bắc Minh Minh , anh đừng đi ! Ở lại đây với em được không !!! Bắc Minh Minhhh "
Cô chợt tỉnh giấc , nhận ra mình đang nằm ở trên giường . Sau cơn ác mộng ấy cô vội vã bước ra khỏi giường tìm Bắc Minh Minh . Vừa mở cửa ra , anh ấy trên tay bưng một bát cháo nóng hỏi . Anh sốt ruột , lo lắng hỏi :
" Này Dĩ Tình ! Em bị làm sao đấy ? Sao em nằm bất động trên sàn nhà thế kia ? Biết anh lo cho em lắm không hả ? "
Nhìn thấy sự quan tâm của anh ấy , nước mắt cô tuông ra vì giấc mơ kia không phải là sự thật ... Bắc Minh Minh thấy vậy liền ôm chầm lấy cô vội vàng xin lỗi :
" Dĩ Tình à ! Anh xin lỗi em , anh mắng em là anh sai ! Anh để em một mình cũng là anh sai ! Anh để em khóc anh lại càng sai ! Cô gái của anh đã chịu nhiều uất ức như thế mà anh không biết cách bảo vệ , yêu thương , chăm sóc ... Anh xin lỗi em "
Hạ Dĩ tình nghe xong lời anh nói bỗng dưng nghẹn ngào ... Không biết cảm giác đó là tội lỗi hay hạnh phúc .
Cô suy nghĩ , nếu như sau này cô mất đi ... Anh ấy sẽ ra sao ? Cô thật ích kỷ!
Nhớ lúc đó , năm cô 17 tuổi còn bôn ba vì công việc chịu nhiều uất ức . Đêm đó cô đi làm về muộn , bị một tên biến thái theo dõi . Vì nhà cô thuê ở trong một con hẻm nghèo và tối nên lúc cô không chú ý thì hắn giở trò đòi bại với cô... Lúc đó Bắc Minh Minh có việc nên đi ngang qua thấy vậy anh ấy liền đánh hắn một trận . Xong việc , anh giang tay ra đỡ lấy cô ... Cô cảm thấy anh như một vị anh hùng sẽ cứu vớt cuộc đời bi thảm của cô .
Về lâu sau , hai người dần trở nên thân thiết vì nhiều lần tiếp xúc với nhau . Anh ấy thấy cô đặc biệt và cô cũng thế . Nên hai người quyết định bước thêm một bước . Sau một khoảng thời gian anh dành tất cả sự ấm áp cho cô , cô cũng mở lòng kể hết những chuyện về mình với anh ... Cô sợ lúc anh nghe xong sẽ ruồng bỏ cô vì sự tự ti của mình . Nhưng không ! Anh ấy ôm chầm lấy cô nghẹn ngào cảm thấy bản thân thật tồi tệ vì đã đến muộn như thế . Tưởng chừng anh ấy sẽ bỏ đi nhưng đúng như tôi tưởng tượng... Anh ấy sẽ cứu vớt tôi . Một cô gái thiếu thốn yêu thương . Tôi cũng sẽ như thế , dù cho có ra làm sao tôi cũng sẽ ở bên anh ấy , bảo vệ anh ấy bằng tất cả những gì tôi có thể ...
____Còn
Các bạn cho mình xin bình luận để mình sữa chữa thiếu sót với ạ . Mình xin cảm ơn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro