Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kết thúc buổi học nhàm chán , khối của Duy được về trước hẳn 1 tiết lận, nhưng cậu vẫn không về nhà trước mà ngồi đợi anh , Cậu đã quyết định rồi , Đức Duy này phải bảo vệ anh , nếu mục tiêu bí ẩn thực sự mà cậu nhận là phải theo sát Quang Anh thì cứ thuận theo mà làm thôi , vừa đảm bảo không bị chúng phát hiện ra mình là giả , vừa có thể bảo vệ được anh .

Tư dưng khi không lại bị kéo vô mấy cái vụ bí ẩn phi thực tế này , nếu không có chúng chắc giờ Duy đang nằm dài trên giường của Quang Anh mà ngắm nhìn anh say sưa viết nhạc rồi , hình ảnh đó cậu cũng phải thấy hơn chục lần đến gần trăm lần cũng nên , âm nhạc là thứ khiến anh ấy hạnh phục , thứ khiến anh ấy bị cuốn theo bất kể thời gian. Nhắc lại mới nhớ chỉ có vài ngày thôi mà cậu cũng nhớ cảm giác xoà nấu từng con beat rồi . Giờ cậu đã hiểu tại sao anh lại dám bỏ học mà ra net làm nhạc rồi , nhớ quá nhớ .Nhưng là một con ngoan trò giỏi cậu không dám làm như thế.

Cứ ngồi vu vơ suy nghĩ linh tinh , cậu dường như quên cả thời gian rồi , đến khi nghe thấy chuông báo hiệu giờ ra về cậu mới chợt giật mình mà nhìn lại đồng hồ. Đã 11h50 rồi , cũng sắp đến giờ trưa rồi , cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ lớp anh, nhằm tìm kiếm hình bóng ai đó, thấy bên trong không có ai , cậu mới giật mình chạy lại.

'Bảo vệ kiểu gì mà người ta đi mình còn không chú ý'  Duy đang tự trách mình vô cùng , nếu cứ lơ là như thế thì khó mà bảo vệ được anh , tính mở cửa lớp ra xem thử có ai còn trong đó không, đập vào mắt cậu là hình ảnh Quang Anh vẫn đang còn ngái ngủ nằm dài trên bàn.

Cậu bất lực , cười nhẹ một cái , đôi tay giữ chặt tay nắm cửa mà từ từ mở ra , cố gắng nhất có thể để không phát ra bất kì tiếng động nào. Đức Duy rón rén từng chút một ,đi lại gần về phía anh , cậu ngồi lên chiếc ghế đối diện bàn anh , tay không ngừng cầm điện thoại chụp liên tục. Như một thói quen đi , tay cậu chụp không một động tác thừa , có lẽ vì thế  mà máy cậu luôn toàn ảnh của Quang Anh. Hiện tại, có thể nói những bức ảnh cậu vừa chụp là những bức tâm đắc nhất của Duy , cậu nhất định không bao giờ muốn xoá chúng đi , hình ảnh Quang Anh mặc áo đồng phục thời học sinh , nằm ngủ say với mái tóc rối nhẹ cùng đôi má bánh bao tròn tròn trắng trắng kia , khiến cho người khác muốn cắn ấy rất hiếm khi thấy ở anh , nói thẳng ra là không thể thấy trực tiếp được luôn, dù gì cậu thân thiết với anh cũng là khi cả hai đã rời ghế nhà trường rôi, nên đây là một cơ hội vô cùng quý giá đối với Duy.

Dứt hỏi suy nghĩ , Duy khẽ chạm vào má Quang Anh, ngón tay lướt nhẹ trên làn da ấm áp, sau đó là chọt nhẹ vài cái. Cậu chàng nhỏ giọng gọi: "Anh ơi...anh bé ơi... dậy thôi nà." Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Duy khác hằn với giọng điệu trong trong mà cậu hay nói, điều đó khiến không gian yên tĩnh trở nên ấm áp lạ thường.

Duy biết những cái chạm nhẹ nhàng này khó có thể đánh thức một người đang say giấc nồng như Quang Anh. Thế nhưng, cậu vẫn cứ làm, cứ như muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu. Cậu thích cảm giác được ở bên cạnh Quang Anh, thích ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của anh dưới ánh nắng dịu nhẹ.Nhìn đẹp vô cùng , chả khác gì một bức tranh đáng giá triệu đô cả, một từ có thể miêu tả về nó thôi , đó là Hoàn mỹ.

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên làm cậu giật mình mà rụt tay lại.

"Quang Anh ơi , tao mang thực phẩm cứu trợ cho mày nèee" tiếng cảnh cửa được mở toang ra vang lên cùng tiếng nói ồn ào , lại là hai cha gì kì đà cản mũi kia - Tuấn và Dũng. Hai người họ bước vào giọng nói cười cũng khá lớn ,Dũng cầm chiếc bánh mỳ vung vẩy trên không trung , giọng điệu tinh nghịch mà đưa mắt hướng về phía Quang Anh , nhưng chạm ngay ánh mắt không mấy vui vẻ của Đức Duy khiến hai người họ rơi vào khoảng không im lặng , không dám hó hé gì luôn .

"ư.." vì tiếng ồn khi nãy , anh bị đánh thức , đôi tay lại đưa lên dụi mắt như một thói quen và lần này cũng bị một bàn tay ngăn lại , giọng điệu trách móc lần nữa lại vang lên " Anh cứ dụi mắt hoài thế" .

"Duy...?" Quang Anh ngơ ngác nhìn cậu em đang ngay trước mặt anh , gần...hai người hiện tại đang rất gần , chỉ cách 20 cm là cùng , ánh mắt Duy lại còn nhìn thẳng đối diện với đôi mắt đang đỏ lên vì dịu của anh , điều đó làm tim anh không khỏi đập điên loạn, không những thế Đức Duy còn cười với anh một cái .Hai má của anh đã đỏ vì nằm dài ra bàn quá lâu giờ lại càng đỏ thêm .

'Dễ thương' Một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cả hai , gương mặt Duy cũng dần đỏ lên , đỏ đến tận mang tai luôn, tự dưng cậu  thấy ngại ngùng vô cùng . Cậu vội vàng rút tay lại, đưa lên gãi đầu, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng, sau đó cậu quay ngoắt về hướng khác , còn Quang Anh cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Anh quay mặt đi, nhìn về phía Tuấn và Dũng, chỉ muốn tránh né cái cảm xúc kì lạ mà anh không thể hiểu nổi.

Về phía hai con người đang sáng trưng từ nãy đến giờ , Tuấn thì tính bỏ đi trong im lặng nhưng bị Dũng ngăn lại, cậu ta hiểu lầm ánh mắt đấy của Quang Anh , tưởng rằng anh đang ra tín hiệu cầu cứu mình , cậu ta cũng mạnh dạn đi lại gần bàn anh cầm tay anh mà lên tiếng "ờ...ờm nè Duy nếu cậu không còn gì khác thì tôi đưa Quang Anh về nhé, mai gặp lạ-" Chưa kịp để Dũng nói hết, một lực lớn đã tách bàn tay của cậu ta ra khỏi tay anh . Và đó không ai khác chính là Đức Duy "Không cần đâu , tôi đưa anh ấy đi ăn rồi về luôn" cậu lên tiếng giọng nói có chút khó chịu . Trước giờ cậu chả ủa hai tên này đâu , họ là bạn của anh và họ tốt thật nhưng toàn dậy anh mấy cái hư thôi .

"Không cần đâu Captain , anh đi với họ cũng đượ-" Thấy vậy Quang Anh cũng không ngồi nhìn nữa , ngơ ngơ thế đủ rồi . Anh tính lên tiếng những cũng chưa kịp nói hết câu , đã thấy gương mặt mếu máo của cậu. Như thể sắp khóc đến nơi . Điều đó là anh khựng lại trong giây lát . "Thôi được rồi , tôi về với Duy trước , mai gặp lại hai cậu " . Dứt lời , anh cầm tay cậu mà hướng về phía cửa , cậu chả nói gì chỉ im lặng để anh nắm tay...,khoái muốn chết , cậu cho anh nắm cả đời cũng được . Cả Quang đường cậu chỉ chăm chú nhìn bàn tay cả hai đang đan chặt lấy nhau . Nụ cười trên môi ngày càng tươi , hai tai cậu cũng dần đỏ lên , bàn tay anh ấm vô cùng , lại còn rất mềm mại , dễ thương như tay em bé ý .

"Xin lỗi nha..."

"Dạ..?" Duy ngạc nhiên ngước lên nhìn anh , ngay sau đó cậu mới giật mình khi thấy gương mặt dường như sắp khóc của Quang Anh .

"phập " đó chính là âm thanh thần tình yêu bắn múi tên xuyên qua trái tim đang thổn thức của Đức Duy :'Dễ thương quá'

"Anh sao vậy?" cậu đưa hai tay lên má anh mà sờ nhẹ, cũng như an ủi anh bé.

"Xin lỗi vì vừa nãy làm Duy buồn " Ánh mắt Quang Anh long lanh nhìn cậu , dường như cậu có thế nghe được tiếng mũi tên ấy một lần nữa nhắm trúng ngay tim mình . Quá nguy hiểm , cứ như thế này Duy sẽ thổ lộ mất .

Cậu lấy lại bình tĩnh, hai tay vẫn đặt trên má anh mà véo nhẹ "Anh ngốc"

"Duy mới ngốc, Duy là đại ngốc" anh bĩu môi mà phản bác lại , tự dưng khi không lại bảo người ta ngốc trong khi người ta đang xin lỗi mình, Quang Anh thấy giận rồi nha , nhưng không đáng kể là mấy.

"Ừm em ngốc" Cậu cười nhẹ , giọng điệu bất lực mà nhìn anh .

"Không được! sao em lại nói mình ngốc, em đúng là ngốc thật đó " Quang Anh nhìn cậu mà nói ngay sau đó cũng bắt chước hành động của cậu mà đưa hai tay chạm nhẹ lên má Duy .

Lúc này anh mới chợt nhận ra , tại sao Duy ở thế giới này có 15 tuổi thôi mà đã cao gần bằng anh rồi , có khi nào Duy lớn lên tí nữa là cao hơn anh không? Điều đó khiến Quang Anh không chấp nhận được . Anh hậm hực rút tay lại mà đẩy Duy ra , anh quay người lại nhanh chân đi trước.

'Nữa rồi' Duy bất lực , cậu chịu thua anh rồi , công nhận từ khi quen anh đến giờ cậu cũng hay dỗi thật nhưng người nào đó cũng đâu kém cạnh gì, hai con người hay dỗi gặp nhau , thì ai là người dỗ đây . Thôi thì lần này Duy dỗ lần sau Duy dỗi ngược lại vậy .

Cậu nhanh chân chạy ngay theo anh , khoé môi của cậu luôn tự động nhếch lên tạo thành đường cong đẹp mỗi khi ở cạnh anh , hầu như sự toàn bất lực và luông chiều trong đó "Thôi nào anh dỗi đó à"

"Không phải" Anh vô thức nói lớn để phản bác .

'đây là không dỗi sao , rõ mồn một luôn ý' cậu nghĩ thầm trong đầu.

"Thiệt là , Duy xin lỗi anh mà , đừng dỗi nha" Cậu nắm lấy khuỷu tay anh , nhằm ngăn anh không đi trước nữa . Cậu vẫn cười, lại còn rất tươi , nhìn chả khác gì đang trêu chọc Quang Anh cả.

"Anh không dỗi em, chỉ là...em sắp cao hơn anh rồi , anh nghĩ mà khó chịu ghê á" Giọng nói anh càng ngày càng nhỏ dần , tự dưng nói ra thấy nói ngượng ngùng vô cùng, nội tâm cũng hai mấy tuổi rồi còn đi so đó chiều cao thế này.

"hah thật là " Duy bật cười trước sự dễ thương tự phát của anh . Cậu đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của anh khiến nó trở lên rối bời .

"Đừng , rối hết tóc anh rồi" Quang Anh phụng phịu , giọng trách móc cậu

"Ai biểu Anh dễ thương quá làm gì"

"Không có , anh không dễ thương!"

"có"

"không"

____________________

Theo dõi chương ra mới nhất từ app manga.toon (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro