Chương 8
Đức Duy đang phân vân không biết nên đi về lớp mình hay sang lớp người nọ.
Nói thật chứ cả đêm qua Đức Duy như thể đang giằng xé không yên. Cậu đã trằn trọc suy nghĩ liên tục , tâm trí như một chiếc xích đu , cứ đung đưa giữa hai đầu giây của sự lựa chọn . Đôi lúc cậu tự hỏi một cách băn khoăn , liệu có lên thành thật với anh không ? Những suy nghĩ ấy cứ xoáy tròn trong đầu cậu như một con lốc nhỏ .Cậu đấu tranh dữ dội , nếu anh biết sự thật, cậu nên chọn giữa xin lỗi , giải thích hay nói giảm nói tránh trước. Hàng nghìn tình huống oái ăm cứ ồ ạt xuất hiện trong tâm trí cậu
Mọi chuyện sẽ không có gì to tác nếu anh biết tình hình hiện tại của cậu , cuộc sống có chút vất vả mà không nói cho anh. Đức Duy cũng chỉ cần hai đến ba ngày dỗ dành người nọ thôi là mọi chuyện đâu cũng vào đó hết dù gì nó cũng chỉ là phần bề nổi của vấn đề thôi. Nhưng nếu để Quang Anh biết điều ẩn chứa sâu xa trong đó , mọi thứ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm . Vậy nên , cậu càng cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã ba đường, không biết bên rẽ trái hay rẽ phải . Mỗi một quyết định đều vô cùng quan trọng , chỉ cần chọn sai một chút thôi là có thể lạc lối bất cứ lúc nào .
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra , mọi chuyện là như thế nào? Để hiểu rõ hơn ta phải quay lại thời điểm ban đầu khi cả Duy và mọi người đặt chân đến thế giới này .
Cũng như những người khác , cậu giật mình tỉnh giấc trong khi bị bóng tối bao chùm lấy, tầm mắt mờ nhạt cố gắng thích nghi với không gian xa lạ . Một căn phòng trống trải vào ẩm thấp , chỉ có tiếng tách tách đều đều của giọt nước bị rò rỉ ra từ ống nước như một lời nhắc nhở cậu về không gian trong này không phải là mơ . Chưa kịp định hình được hoàn cảnh, một giọng nói trầm khàn , lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng , như một con rắn độc từ từ bóp chặt lấy cổ họng cậu "Nhớ nhiệm vụ của ngươi đó 0013 đặc biệt tiếp cận con trai cưng nhà họ Nguyễn - Quang Anh cho sát vô, đừng phá vỡ kế hoạch của ta lần nữa" .
Cậu lệch dứt lời , một âm thanh chói tai , sắc nhọn như dao như thể cứa ngang màng nhĩ người nghe từ từ vang lên, cắt ngang những suy nghĩ rối bời của cậu. Ngay sau đó , căn phòng lập tức trở lại im lặng đến ngẹt thở, chỉ còn lại sự hoang mang và sợ hãi bao chùm lấy cậu . Ai là người vừa nói ? Tại sao lại gọi cậu là 0013? Nhiệm vụ mà cậu thực hiện là gì? Đặc biệt sao lại liên quan đến cái tên quen thuộc đó? Hàng loạt câu hỏi cứ thế ùa vào tâm trí , khiến cậu như lạc vào một mê cung tối tăm không có được thoát.
Cậu gắng gượng đứng dậy , đôi mắt đảo quanh trong bóng tối thăm thẳm . Căn phòng chả khác gì cái hồ đen nuốt chọn mọi ánh sáng , chỉ còn lại những vệt tối mờ ảo. Tiếng vang vọng của Câu Lệch lạnh lùng vừa nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí , cùng với cái tên thân thuộc - Quang Anh . Đứng giữa không gian chật hẹp tối , cậu cảm giác như mọi thứ đều không tồn tại , nhưng một lần nữa tiếng nước nhỏ giọt lại đánh thức cậu về thực tại.
Mò mẫn tìm lối ra , cậu chạm vào một bề mặt lạnh lẽo . Đó là cánh cửa, vừa hé mở , một lực mạnh đẩy cậu ngã nhào ra đất . Cơn đau nhói xé toạc màn đêm yên tĩnh .
"au...a đau gì vậy?" giọng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi cậu, âm thanh ấy nghe thôi cũng biết đau cỡ nào .
"a...này có sao không rứa*?" Giọng nam Huế vang lên kèm theo đó là một loạt hành động rối rắm , luống cuống của người nọ .
(*Rứa : nghĩa là "thế" trong tiếng miền Trung)
Vừa khó thấy vì thiếu ánh sáng , vừa trong cơn hoảng loạng , cả hai người phải mất hai đến ba phút mới lấy lại được bình tĩnh . Cậu cũng dần dần đứng dậy , phủi bụi trên quần áo , đôi chân làm điểm tựa cố đi về phía người đối diện . Còn Người nọ vẫn còn đang lo lắng mà lùi lại phía sau , đã cận rồi còn phải nhìn trong không gian tối thế này nên anh cũng không thấy được gì , đến nỗi cậu đến gần rồi mà anh ấy cũng không nhận ra .
Cậu thì cũng chả kém cạnh hơn , một chín một mười với người kia thôi , phải đến gần mới nhận ra được : "A-anh Quang Hùng?"
"Giọng này...Captain?" Quang Hùng rè rặt ngước mặt lên nhìn , đôi mắt nheo lại cuối cũng mới nhìn rõ người trước mặt.
Và dường như họ gạt đi hết những điều lỗi hoang mang xung quanh mà nắm chặt tay nhau , nhảy cưng cưng lên , chả khác gì bọn trẻ được cho quà .
Ngay sau đó cậu có hỏi anh Quang Hùng vài điều ,cũng có rò la xem anh Quang Hùng khi nãy có nghe thấy gì không, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu ngơ ngác .
' Vậy là chỉ mình nghe thấy thôi sao, dốt cuộc mọi chuyện là gì? 'Cậu tự nhủ , một cảm giác dợn tóc gáy ,lan tỏa khắp người.
Đức Duy trầm ngâm suy nghĩ , cố gắng kết nối những mảnh ghép ký ức rời rạc trong tâm trí lại với nhau. Từ ký ức về cuốn nhật ký với những dòng chữ kỳ lạ và biểu tượng bí ẩn chợt loé lên . Cậu nhớ lại những suy đoán của mình về tổ chức bí ẩn kia . Liệu những gì mà cậu nghe được cũng có liên quan đến biểu tưởng kì lạ ấy ? Cảm giác này thật khó tả ,như một linh cảm mơ hồ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ . Cuốn nhật ký không hề tiết lộ nhiều về biểu tượng đó , nhưng nó cũng đủ để cậu sâu chuỗi lại những sự kiện kỳ lạ đang diễn ra.
Từ giọng nói bí ẩn vang vọng trong căn phòng tối tẩm, đến căn phòng bí ẩn mà cậu vừa thoát ra, tất cả đều cho thấy cậu đang bị cuốn vào một âm mưu phức tạp. Câu nói đầy hối hận của sơ về việc đẩy cậu vào nguy hiểm càng khiến cậu tin rằng mình đang bị lợi dụng. Chúng vẫn nghĩ cậu là 0013, và chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc lại. Cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể xảy ra.Việc cần làm là cậu cứ thuận theo tự nhiên mà diễn thôi . Chỉ cần không ai biết đến nơi mà cậu ở thì bọn chúng sẽ không chú ý . Nhưng chưa để mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả thì Tage đã dẫn Rhyder đến cô nhi viện đó rồi.
Đức Duy suy ngẫm một chút sau đó cũng chạy theo anh Quang Hùng để đi tìm mọi người.
__________________________
Chấm dứt những suy nghĩ rối bời trong đầu , cậu cũng quyết định không đến lớp anh nữa , chắc một hai hôm không qua thôi ảnh cũng không nghĩ gì đâu , nên cậu quyết định đi về lớp.
Vâng nhưng mà ảnh lại là nghĩ một đằng làm một lẻo , cuối cùng nhóc nào đó vẫn đứng xa xa mà ngó nghiêng về phía lớp của người nọ sau hai tiết chả một kiến thức nào vô nổi trong đầu chỉ toàn hình bóng của người nào đó. Hên là góc này khuất đó , chứ không để người khác thấy chắc bị coi là kẻ thái biến mất. Đôi mắt cậu liếc ngang liếc dọc mong tìm được hình bóng của người nọ , ánh mắt cậu tưởng trừng như dừng lại vì thấy mục tiêu ai ngờ lại bắt gặp được đồng hương phía trước cũng đang rình mò như mình . Điều kid lạ là không phải học sinh mà là một giáo viên . Vẻ mặt cậu đầy nghi vấn nhưng nó cũng thay đổi sau cái nhấc máy nghe điện thoại của người kia , từng câu từng chữ cậu nghe rõ mồn một .
"Vâng , tôi vẫn đang theo dõi, cậu ta đến lớp rồi , vâng...có lẽ thí nghiệm đã thành công , vâng...tôi sẽ cố bắt được cậu ta " Hắn ta hậm hực cúp máy , ngay sau đó hắn liên mồm cằn nhằn "chỉ là một thằng nhóc, có gì mà hay chứ , đã bắt tao phải theo dõi nó trong thời tiết này thì thôi đi , còn ra lệch tao bắt nó , cũng chỉ là con trai của tập đoàn lớn thôi , đâu nhất thiết hắn phải làm mấy cái nguy hiểm ấy" .
Đức Duy im lặng mà lắng nghe hắn ta từ nãy đến giờ , một cảm giác bất an cứ cháy âm ỉ trong lòng , cậu cố xác định theo hướng nhìn của hắn ta , trong lòng thấp thỏm mong không phải là người mà cậu đang nghĩ trong đầu , nhưng người tính nào bằng trời tính , đó thực sự là anh ấy - Nguyễn Quang Anh của cậu .
___________________________
Hiện tại cậu cũng đang rình rập như vừa nãy nhưng mục tiêu đã thay đổi , cậu theo chân kẻ đó đến quán net sau trường, thật sự là hắn ta theo dõi Quang Anh thật , cậu biết chắc chắn anh đang ở trong đó ,chỉ nghĩ đến thế thôi lòng cậu đã như lửa đốt do vừa nghe được cuộc hội thoại của tên lập dị kia biết chúng sẽ bắt cóc anh , thế mà ông trời hay đến cả anh lại muốn chơi khó cậu đến vậy , như có ý muốn tên kia thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ vậy. Quang Anh không những không ở yên còn chạy đến nơi này . Cơn tức giận lấn áp lấy Duy , nhưng không phải vì thế mà cậu làm điều dại dột . Chỉ trong vài giây suy nghĩ , cậu đã tìm ra được kế hoạch khiến hắn khó mà nhìn thấy được một cọng tóc của anh trong quán.
Cậu nhanh chân chạy về phía ông thầy , vừa dừng lại cậu liền rõng rạc nói " Em chào thầy , em nghe theo lệch của thầy hiệu trưởng đến đây kiểm tra cùng thầy" .
Hắn ta ngơ ngác trong chốt lát rồi mới thay đổi biểu cảm cười khà khà mà vỗ vỗ lên lưng cậu " khá lắm nhóc em rất có tư cách làm giáo viên như thầy"
'nhó nhái nhứt'Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ Duy nào dám nói ra cơ chứ, ngay sau đó cậu liền nở một nụ cười tươi mà đáp lại thầy " em cảm ơn nhưng số với thầy thì em không dám , em còn thua xa lắm "
" Haha được lắm , thôi thì cùng thầy vào làm nhiệm vụ ha , tóm gọn đám học trò không chịu học "
"Vâng"
Sau khi đặt bẫy xong ông già lập dị xong , cậu nhanh chóng tìm cách chạy vào trước ông ta , chỉ vừa liếc mắt qua một phát cũng có thể thấy cái đầu trắng trắng đang nhô lên . Ngay sau đó , Duy không nói một câu nào , phi như bay chạy về phía anh , gương mặt ngày càng tối , tâm trạng cũng tụt xuống âm nhanh như tốc độ hiện tại của cậu , như thể cậu sẵn sàng đấm người đến nơi. Nhưng hành động cũng chả hơn là bao , không những không nói gì còn kéo tay người ta mạnh thế kia . Sau khi cất , giấu kín Quang Anh đi rồi cậu mới an tâm đi ra ngoài đối phó với lão già kia.
( đoạn này không biết miêu tả tóc ảnh màu gì ಥ‿ಥ không lẽ 7 sắc cầu vòng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro