Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Quang Anh tiến gần hơn , ánh mắt lo lắng nhìn cậu :"Captain ! Em mệt sao?" Giọng anh vang lên trong không gian yêu tĩnh , dịu dàng và lo lắng , thấy rõ được sự quan tâm trong từng lời nói .
Duy lùi lại một bước, gương mặt căng thẳng , cậu cố né tránh ánh mắt của anh, cảm giác như bị nhìn thấu từng chút một , khiến cậu càng sợ anh phát hiện ra được. Bàn tay Quang Anh đưa lên định chạm vào vai cậu , nhưng khi thấy hành động của cậu , anh vội khựng lại trên không trung . Đôi mắt anh lộ rõ sự bố rối , chưa kịp nói thêm điều gì thì Tage đã chạy đến cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Đưa cho sơ ở đây dùm tao nha , tao có việc đi trước" Tage dúi vào tay anh một túi quà lớn rồi quay người chạy đi , để lại hai người đứng ngơ ngác .

Duy chớp lấy cơ hội , nhanh chóng lấy túi quà từ tay Quang Anh :" Anh về trước đi , trời cũng đã muộn rồi , để em đưa dùm cho rồi em về sau cũng được"

"Nhưng-" Quang Anh định nói gì đó, nhưng lại bị cậu cắt lời , một tay Duy bấm điện thoại, một tay đẩy nhẹ vai anh về phía đầu đường :" Đi thôi , em gọi taxi rồi á , đường  tối em dẫn anh ra đầu đường trước nha"

Quang Anh đành phải nghe theo Duy , dù anh có cảm thấy điều gì đó không ổn ,không đúng cho lắm , nhưng cũng không thể hiểu nó bắt nguồn từ đầu. Vì hiện tại trong tâm trí anh như rối lên về sự tránh né rõ rệt của cậu đối với anh .

Cả hai đi cạnh nhau trong im lặng , khoảng cách giữa họ như có một vật cản vô hình , khiến anh mãi mà không mở lời được.
Trong đầu Quang Anh , hiện tại toàn những câu hỏi cứ liên tục từng câu từng chữ như đánh mạnh vào tâm lý của anh . Anh đã làm gì sai sao? Hay là Duy đang giận anh? Càng nghĩ anh càng thấy bối rối và lo lắng hơn , anh ghét sự im lặng này , ghét cảm giác không hiểu rõ cảm xúc của những người xung quanh.

Còn Duy , cậu đang cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn bên trong .Cậu không muốn đối mặt với anh ngay lúc này , sợ mình sẽ không thể kìm chế được bản thân mà bộc lộ ra sự lo lắng ,căng thẳng khiến anh phải trạnh lòng như khi nãy .Cậu không muốn dấu nhưng hiện thực không cho cậu nói không với nó.

Đường phố về đêm vắng lặng , chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá. Ánh đèn đường hất lên những con người đơn độc , càng làm cho không khí trở lên trầm mặc hơn .Quang Anh nhìn Đức Duy, hy vọng cậu sẽ nói gì đó , nhưng Duy vẫn im lặng .

Cuối cùng chiếc xe taxi đã đến , Quang Anh lên xe , nhìn theo bóng dáng Duy khuất dần . Cảm giác trống trải bao chùm lấy anh . Anh có thể cảm nhận rằng , từ khi đến đây cậu rất lạ , dường như hai người có một khoảng cách rất lớn , anh không biết cách nào để thu hẹp nó lại được. Mọi thứ vẫn vậy , Duy vẫn luôn quan tâm anh nhưng cảm giác ấy rất khác trước , nó có chút đề phòng , có chút cảnh giác? Không biết nữa , anh không hiểu nó là gì , rõ ràng sáng nay vẫn bình thường mà.

Màn đêm buông xuống,thành phố dần chìm vào giấc ngủ , chỉ còn lại những ánh đèn len lỏi . Một ngày dài kết thúc , trong căn phòng nhỏ Duy nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn sơ, đôi mắt hướng về phía bức tường đối diện . Ánh trăng nhạt chiếu qua ô cửa sổ , in những vệt sáng lung linh lên trần nhà , Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc , cố gắng sua đi những suy nghĩ rối bời . Hình ảnh anh hiện lên rõ ràng trong tâm trí , suốt cả đêm hôm qua lẫn đêm nay hình bóng anh vẫn không hề tan biến trong đầu cậu , nhưng nó lại mang mỗi cảm xúc giác nhau , đêm qua là sự nhớ nhung còn đêm nay lại là sự lo lắng , cái con người ấy vẫn khiến Duy không thể nào không quan tâm . Cậu nằm trằn trọc mãi , cố gắng nghĩ đủ mọi cách để giấu anh , nhưng cậu biết người kia chú ý rất kĩ, nên sợ hành động của mình sẽ khiến anh phát hiện ra sự bất thường .

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác , ở một nơi cách đây cũng khoảng mấy chục kilometers (km) . Quang Anh cũng đang trằn trọc trên giường. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu rọi lên khuôn mặt anh , làm nổi bật những đường nét xinh đẹp . Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc nhẫn mà Duy đã cho anh , một đồ vật nhỏ bé nhưng chứa đựng bao tình cảm. Quang Anh nhắm mắt lại , hình ảnh vô thức tránh né khi nãy của Duy xâm chiếm tâm trí anh. Điều đó càng khiến anh rối bời hơn: " aaa Không nghĩ nữa , đi ngủ ".

Cả Quang Anh và Đức Duy mỗi người một nguồn suy tư khác nhau , nhưng điểm giống lại là cả hai luôn hướng về phía đối phương . Cả hai vô tình trở mình, nằm nghiêng về một phía, như thế nằm đối diện nhau, một sự đồng điệu kỳ lạ hay là tâm đầu?. Khoảng khắc ấy , mọi thứ dường như tan biến , thay vào đó là một khoảng không gian chỉ thuộc về hai người. Tâm trí chỉ họ luôn hướng nhớ về đối phương, dù không có cạnh nhau , không thể chạm vào nhau nhưng trong lòng họ luôn có sự hiện diện của đối phương một cách rõ ràng. Gió đêm khẽ thổi , mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ , len lỏi vào căn phòng, như một sợi dây kết nối hai trái tim đang thổn thức .
____________________________

Sáng sớm hôm sau, hai tiết hoá trôi qua nặng nề như những cơn ác mộng . Quang Anh nằm dài trên mặt bàn, gương mặt phờ phạc thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt anh tràn đầy sự chán nản , như thể vừa đánh nhau với cả quân đoàn nguyên tố hoá học . Nhưng có lẽ nguyên nhân chính làm anh thành ra như này là do không thấy Duy đâu cả , không biết là do cậu bận hay lại tránh né anh nữa .

Tuấn , cậu bạn ngồi trên anh quay xuống , nhận ra sự khác lạ của bạn mình, cậu ta khẽ khúych vai Anh một cái :"Mày làm sao thế Quang Anh , sao nhìn như sắp đổ bệnh vậy?"

Quang Anh lắc đầu , giọng mệt mỏi " do chán quáaa đó"

Dũng, ngồi phía sau anh , ngó đầu lên trên mà nói: "Đi net một trận cho khuây khỏa không bờ rồ"

Quang Anh ngẩn đầu , đôi mới vẫn đờ đẫn:"Sắp vào lớp rồi"

"Thì sao? Mày nghĩ đi chơi net chỉ ra chơi mới đi hay gì?" Dũng nghi ngờ hỏi.

"Ừ" môi Quang Anh mấp máy nói.

"..."
Và thế là cả ba người đang hiện diện tại một quán nét sau trường, họ như hoà mình vào thế giới riêng của bản thân , ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính . Dũng , có vẻ nóng nảy, liên tục la hét , thúc giục  "má mày đi đâu đấy, lên nhanh đi , mày không lên choáng sao tao lao vào được?" .

Tuấn bình tĩnh hơn một chút nhưng cũng chả khá khẩm hơn "Tao vừa mới lên chiêu , choáng cái gì mà choáng" , tiếng cãi vã của họ vang lên khắp không gian của quán , khiến những người xung quanh không khỏi nhíu mày .

Trong khi hai người bạn còn đang tranh cãi nảy lửa , Quang Anh , người ngồi ngay bên cạnh lại vô cùng yên tĩnh , dường như chìm đắm vào thế giới hoàn toàn khác . Đôi tay anh nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím , đôi mắt sáng rực lên nhìn theo từng cú nhấp chuột linh hoạt , khác với hai người bạn đến đây để chơi game giải trí , thì anh đến đây để thả mình vào âm nhạc , mấy con game này anh cũng có chơi nhưng không đến nỗi bị chúng cuốn hút , một phần vì ở nhà anh bị ông nội thắt chặt ,chỉ có học và học nên việc anh tiếp xúc với âm nhạc dường như là con số không , biết net có tải app làm nhạc này sớm hơn thì mấy hôm nay anh đã không chán đến thế rồi. Âm nhạc là đam mê cháy bỏng của Quang Anh . Anh thật sự cảm thấy sống khi được tạo ra những giai điệu của riêng mình.

Đang say sưa với nhạc còn dang dở , Quang Anh bỗng giật mình bởi một tiếng động lớn .Cánh tay anh bị ai đó nắm chặt và kéo mạnh ra khỏi chỗ ngồi . Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra , cánh cửa đóng sầm lại sau lưng . Bóng dáng người nọ cũng chưa kịp nhìn thấy chỉ xuất hiện thoáng qua trong tầm mắt của anh , là một chiếc hoodie màu vàng nhạt .

Ngay sau đó , anh liền nghe thấy tiếng ồn bên ngoài , là một giọng đàn ông la lớn trầm trầm ồm ồm , đến đây anh cũng hiểu tình trạng hiện tại của hai cậu bạn như thế nào , chỉ biết chúc hai thằng bạn bình yên vô sự .

Mười năm phút nhanh chóng chôi qua, chả lại sự im lặng , yên ắng như ban đầu cho quán net . Anh dè dặt nắm lấy tay nắm cửa, căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh đi net, mà gặp ngay chuyện này đã là quá xu rồi . Anh lấy hết dũng khí xoay nhẹ tay nắm cửa , tính đẩy ra ngoài nhưng một lực lớn khác lại kéo cánh cửa ấy ra , khiến anh mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng người đối diện .

"A...xin lỗi" ánh đèn neon chói loá từ quán net chiếu rọi vào khuôn mặt ngơ ngác của Quang Anh . Anh ngước lên , đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt với vẻ ngạc nhiên "D-Duy sao em ở đây" giọng nói lắp bắp của anh khiến cho bầu không khí càng lúng túng hơn .

Duy đứng trước mặt anh , gương mặt nghiêm nghị đến lạ thường. Ánh mắt cậu không hề chớp , nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của Quang Anh "Anh còn hỏi em?" Giọng nói trầm ấm , khác hẳn với giọng điệu thường ngày cậu hay sử dụng , điều đó khiến Quang Anh không khỏi rùng mình.

Anh vội cúi đầu , ánh mắt hướng đi chỗ khác tránh né bầu không khí căng thẳng này , đôi vai anh khẽ run "Anh xin lỗi..." Anh lẩm bẩm , giọng nói nhỏ đến mức đứng gần mới có thể nghe được.

"Sao anh phải xin lỗi?" Duy vẫn không hề thay đổi biểu cảm , cậu tiến lại gần Quang Anh hơn , khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay "Anh có biết là mình đã sai cái gì không?"

Quang Anh ngẩng đầu , đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu " Anh không nên đi net"

"Nữa?" Nói đúng một câu khiến giọng cậu càng trầm hơn và càng nghiêm khắc hơn .

"V-và không nên bỏ bê học tập , không nên giấu em..xin lỗi , đ-đừng giận anh mà "

Duy thở dài đầy bất lực , bàn tay cậu chạm nhẹ lên mái tóc của anh mà xoa xoa làm chúng rối hết cả lên " Anh ngốc lắm ,học toàn mấy cái hư thôi" giọng nói cậu dịu đi , mang một chút nuông chiều trong đó " Anh biết là em lo lắng lắm không, anh mà bị bắt...bị phát hiện là phải chạy bao nhiêu vòng sân không?"

Quang Anh im lặng, đôi mắt long lanh nhìn Đức Duy rồi lắc đầu nhẹ. Ánh mắt ấy, chứa đựng bao nhiêu điều chưa nói, khiến trái tim Đức Duy thắt lại. Cậu nhẹ nhàng xoa má anh, cố gắng xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. "Thật là, thôi để anh đưa em về trường , tránh thầy giáo thấy." Giọng cậu dịu dàng, ấm áp.

Cả hai cùng bước đi trong bầu trời tĩnh lặng. Không gian bao quanh họ như ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều và hơi thở khẽ khàng. Quang Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, mỗi nhịp đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Anh sợ nói thêm bất cứ điều gì sẽ khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Còn Đức Duy, cậu muốn cho anh thời gian để bình tĩnh lại, để cả hai có thể nói chuyện rõ ràng hơn.

Đến gần trường, Đức Duy mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Anh vào quán net để làm nhạc phải không?" Giọng cậu vẫn dịu dàng nhưng có chút tò mò xem anh sẽ trả lời như nào.
Quang Anh ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác. "Sao em biết?"
"Anh nghĩ em thấy được anh trong đám người như thế " Đức Duy cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh. "Mà không thấy cái màn hình vi tính sáng trưng kia mở cái gì sao?" Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Quang Anh.
Quang Anh cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Anh không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lần nữa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một dòng điện chạy qua cơ thể Quang Anh, khiến anh giật mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến anh bối rối.
Đức Duy nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của anh. Cậu mỉm cười, cố gắng che giấu đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro