Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Chiếc xe đen bóng lướt nhanh trên con đường quen thuộc, chở theo Quang Anh về ngôi biệt thự xa hoa. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuỗi sự kiện hỗn loạn vừa qua dù đã biết rõ tình hình hiện tại của bản thân đang ở một nơi không phải thế giới của mình.Không những thế người đàn ông lịch lãm bên cạnh, tự xưng là vệ sĩ mới, càng khiến không khí trở nên căng thẳng.

Bước vào căn phòng lớn, Quang Anh thấy bao quanh mình là những gương mặt lạ lẫm, nghiêm nghị. Nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về một người – mẹ mình. Bà ấy trông vừa mừng tủi, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt lăn dài. Đã Lâu lắm rồi anh không về thăm mẹ, thấy bà ấy ngay trước mặt mình anh cũng quên mất tình hình hiện tại của mình bây giờ , anh muốn chạy lại ôm mẹ lắm , mọi sự nhớ nhung bao nay như muốn bộc phát ra, nhưng chưa để cảm xúc ấy ngự trị lâu.

"Mẹ..." Quang Anh vừa lên tiếng gọi thì bị tiếng quát lạnh lùng của bà cắt ngang:

"Quỳ xuống!"

Anh sững sờ, chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông đã tiến đến, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực mà chạm nhẹ vào vai mẹ Anh: "cô ngồi yên, tôi còn ở đây đừng có mà làm càn"

Dứt câu đấy, bầu không khi lại dần trở lên căng thẳng hơn, im phăng phắc chỉ có tiếng đồng hồ cổ treo trên tường tích tắc đều đều, như một lời nhắc nhở về thời gian đang trôi qua. Anh ngước nhìn người đàn ông tự xưng là ông nội này, đôi mắt già nua ẩn chứa sự thất vọng. "Đây là lần cuối ta nhân nhượng với cháu..." Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào anh, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn anh đầy vẻ ý tứ xa xăm. Lúc này, sau câu nói lẫn ánh nhìn của người trong gia đình này, anh mới nhận ra mình ở "nơi đây" đã trở thành một kẻ vô dụng, khiến gia đình phải lo lắng đến nhường nào.

"Vâng...c-con xin lỗi, con hứa sẽ không tái phạm." Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng lại chứa đựng một sự bất lực. Thấy mẹ rưng rưng mà nhìn anh, anh cũng đành cúi đầu nói lời xin lỗi, tay siết chặt lấy nhau. Lời xin lỗi ấy được nói ra nhưng vẫn cảm thấy nghẹn lại trong cổ, như một cục đá nặng trĩu. Anh cảm thấy mình thật tệ khi đã làm mẹ phải buồn phiền đến thế. Tuy bản thân không biết mình đã làm những gì, nhưng anh cảm nhận được sự đau khổ của mẹ, như những mũi kim đâm vào trái tim anh.

"Lời xin lỗi này con cũng nói nhiều lần rồi? con nghĩ ta tin sao? "

Đây là lần đầu tiên anh thấy hình ảnh này của mẹ, người mẹ mà anh biết không hề quát mắng hay không tin tưởng anh, có lẽ vì ở đây anh là một đứa ăn chơi, hay làm mẹ thất vọng. Chỉ nghĩ bản thân là một người như thế thôi mà đôi mắt anh dần đỏ hơn.

'Quang Anh của thế giới này, đừng để t thấy m ở đâu, dám làm mẹ buồn thì mày chỉ có chết với tao, cứ chờ đấy'

Với sự tức giận đến tận cùng, mọi cảm xúc anh không thể kiềm chế đuợc, nuớc mắt cứ thế lăn dài trên má.

"Hức con xin lỗi, con xin lỗi mẹ "

Thấy anh nói từng chữ mà khóc nấc lên, đây là lần đầu tiên bà thấy anh như thế này, người con mà bà nhớ không hề rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi lên 5 , luôn xa cách với bà nhưng người truớc mắt với đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào bà, trong đó chứa đựng cảm xúc nhớ nhung, yêu thương mà bà chưa từng thấy.

"Quang Anh, đi theo mẹ, mẹ có chuyện riêng muốn nói với con"

"Vâng"

Anh nghe vậy cũng dừng thút thít mà  vội đi theo sau mẹ, họ dừng chân tại sân sau của ngôi nhà, bà ngồi xuống ghế đá, sau đó nhìn thẳng về hướng anh, ánh mắt có chút suy tư .

"M-mẹ"

"Cậu là ai"

Nghe thấy câu nói đó , cơ thể cũng tâm trí anh như sững lại - "Dạ s-sao mẹ lại nói thế ,  con là Quang Anh mà"

"Con tôi không hề như vậy, rốt cuộc cậu là ai? đừng hề lừa bản năng của một người mẹ"

Nhìn thấy mẹ ở anh, Quang Anh cũng dần quên mất bản thân không phải người của thế giới này, mẹ cũng không phải là người mẹ ở thế giới của anh. Phân vân một hồi anh cũng thả lỏng bản thân hơn, cảm xúc vẫn còn hỗn loạn lắm nhưng sau một hồi trấn an bản thân anh cũng bình tĩnh hơn. Đôi mắt nhìn thẳng vào người mang hình dáng mẹ mình luôn yêu thương rất nhiều.

"Nếu giờ con nói mình vẫn là con của mẹ nhưng ở một nơi khác mẹ có tin không? "

Bà nghe thấy câu đấy cũng sững lại vài giây, câu trả lời này không hề giống bà suy nghĩ, có thể người truớc mắt này sẽ nói mẹ đã sai hay thậm chí nói nó là một con quỷ nhập vào xác con trai của bà. Mọi phán đoán cùng cảm xúc kiên định của bà đã bị phá vỡ, nếu đây thực sự không phải đứa con của bà, bà sẽ chấp nhận đẩy những thứ ô yêu ra khỏi con mình.

Thấy bà không hề trả lời, anh cũng có thể đoán được điều đó, anh lùi lại một buớc, quỳ xuống ngay truớc mặt của mẹ , cái cúi đầu đầu tiên là xin lỗi thay cho Quang Anh của thế giới này, cái thứ hai là vì nói dối mẹ, cái thứ là thay cho Quang Anh của cả hai thế giới vì đã không thể bên cạnh mẹ nhiều hơn.

 Thấy người truớc mặt quỳ lạy mình ba phát, bà trong cơn hoảng loạn cũng không kịp phản ứng với những điều vừa xảy ra , trong đầu bà hiện tại chỉ có hàng ngàn câu hỏi

"Vậy con tôi đâu, con tôi đang ở đâu? "

"c-con không biết, có thể cậu ta đang ở thế giới của con"

"Cậu đưa con tôi về được không, làm ơn "

"Xin lỗi con cũng không biết tại sao mình ở đây cơ"

Dứt lời bà liền ôm lấy mặt mà khóc , hiện tại bà không biết phải làm gì, bà cần thời gian để suy nghĩ.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ, người làm sẽ đưa cậu về phòng của con tôi....., hiện tại cậu cứ thay nó đi học dùm"

Nói xong bà đi về phòng mặc anh đang quỳ duới đất với từng giọt nước mắt lăn dài trên má

'Con cũng là Quang Anh mà'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro