Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, thiêu đốt mọi vật . Sân bóng rổ , vốn dĩ đã nóng bức , nay càng trở nên như một cái chảo lớn đang sôi sùng sục .Không một bóng cây nào che chở ,Duy cảm nhận từng tia nắng như muốn đốt cháy luôn da mình .

Chiều hôm ấy , tiết thể dục như một thử thách khắc nghiệt đối với Duy . Sau màn chạy vòng quanh sân trường vì tội đến lớp muộn, cơ thể Duy như muốn bùng nổ. Sáu vòng sân đối với một chàng trai , có lẽ chẳng là gì . Nhưng dưới cái nắng gây gắt này , từng bước chạy như kéo dài vô tận . Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu, giọt nào ngọt nấy lăn dài trên má . Cậu cũng chỉ vừa mới ăn xong nửa tiếng trước thôi, dạ dày vẫn còn âm ỉ , giờ đây lại phải gắng sức chạy đua với thời gian .

Mồ hôi nhễ nhại trên trán Duy , hoà quyện cũng hơi nóng hầm hập của buổi chiều. Cậu chống tay xuống đầu gối , hít thở dồn dập . Sáu vòng sân trường dưới cái nắng gây gắt đã lấy đi của xậu không ít sức lực . Duy liếc nhìn sang những người bên cạnh cùng chung hoàn cảnh, những gương mặt đỏ bừng vì vận động , những giọt mồ hôi lăn dài trên má , tất cả đều cho thấy sự mệt mỏi chung.
Cậu cùng vài người kết thúc hình phạt cũng đi ra sau hàng cuối của lớp.

Nghĩ đến lí do khiến mình phải chạy vòng quanh sân trường như thế này , Duy không khỏi bật cười .

"Do đường vào trường em ngoằn ngèo quá, anh xin lỗi" Câu nói biện minh của Isaac , một người thành đạt lại lạc đường vì không biết sử dụng Google maps , hình như ảnh quên mất mình đang ở đâu , nơi này không phải là nơi anh thuộc đường làu làu như đường ở nhà.
Duy nhớ lại hình ảnh anh Isaac dừng giữa ngã tư đường , vẻ mặt hoảng mang, tay di chuyển trên màn hình chỉ đường, loay hoay một hồi mới mở được . Cậu chưa từng nghĩ một người như anh lại có thể có lúc vụng về như thế này.
Cái nóng hầm hâp dưới mái tôn nơi mà cả lớp Duy đang đứng , nó như một chiếc lò nung khổng lồ , thiêu đốt mọi giác quan , đánh thức Duy khỏi những suy nghĩ của bản thân.
Sau một hồi nghe thầy giáo giảng lại bài tập nhảy xa . Đứng dưới cái nóng oi bức , giọt mồ hôi lăn dài trên trán , cơ thể cậu như muốn dính chặt lấy chiếc áo thấm đẫm vậy. Tiếng huýt sáo của thầy giáo vâng vọng trong không khí , báo hiệu thời gian được giải lao đã đến . Duy sực tỉnh , đôi chân như chìm trong chì , lê bước về phía chiếc ghế đá quen thuộc . Cậu ngồi xuống đó , lặng lẽ quan xát xung quanh . Cái nắng chiều buông xuống , nhuộm vàng cả một khoảng sân trường . Những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè.

Mười phút trôi qua thật nhanh . Cậu nhắm mắt lại , tận hưởng làn gió mát rượi thổi qua mái tóc , mang theo hương hoa sửa nhẹ nhàng. Bỗng, một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt Duy . Là linh , cô bạn cùng lớp với mái tóc xoã dài và đôi mắt tròn xoe, luôn rụt rè và ít nói. Linh đứng trước mặt Duy , tay run rẩy nâng cao chai nước, ánh mắt e dè .
"Cậu...cậu uống nước không?" Giọng nói của Linh nhỏ đến mưa. Duy suýt nữa đã không nghe thấy . Cậu vì phép lịch sự gật đầu. Nhận lấy chai nước từ tay cô , cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của Linh truyền sang . Duy uống một ngụm lớn , cảm giác khoan khoái lan toả khắp cơ thể.

"Cảm ơn" Cậu mỉm cười , bàn tay cậu đưa lên đóng lấy nắp chai nước lại.
"Cậu còn nhớ tên tớ không?"Cô gái ngồi xuống ngày cạnh Duy , cô đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu . Cả người cô nghiêng về phía cậu , mái tóc dài theo chiều gió mà phấp phới sang bên cạnh .

"A...xin lỗi cậu...tôi" Duy ngượng ngùng trả lời , thật ra để cậu biết chung lớp là may mắn nhất rồi đấy .Nói gì đến nhớ tên nhớ mặt . Không phải do cậu chảnh hay khó gần đâu , ai biểu mấy này có nhiều chuyện quá khiến cậu chỉ nhớ đến cái con người kia thôi .

"Không sao...mình tên linh có gì cố chiếu mình nha" Cô vừa nói vừa đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cậu .

Cậu cũng tinh tế mà bắt tay lại , cậu gật đầu thể hiện sự đồng ý "ừm".

Nghe vậy cô ấy cũng xin phép đứng dậy đi về lớp trước. Ánh mắt của cậu dõi theo bóng hình nhỏ nhắn của cô ấy khuất dần sau cách cửa lớp học . Mảnh giấy nhàu nhát vẫn còn ấm áp trong lòng bàn tay , dòng chữ nguệch ngoạc "5h chiều-sân sau trường" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu . Một cảm giác vừa nghi ngờ vừa tò mò len lỏi khắp cơ thể. Cô gái này thật kì lạ , rõ ràng khi nãy còn e ấp ngại ngùng , giờ lại mạnh mẽ bá đạo như vậy . Sự thay đổi chóng mặt khiến cậu không khỏi bất ngờ .
Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ,cậu đứng dậy phủi phủi quần áo .Khi nãy , lúc cô gái nọ đưa nước cho cậu , làm cậu nhớ đến Quang Anh . Không biết anh có thấy đói không, thấy khát không. Cả buổi trưa , cậu để ý thấy anh ăn rất ít , những lần cậu gặp thức ăn cho anh , anh đều lắc đầu từ chối. Có lẽ , đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị của anh. Ngay sau đó ,cậu quyết định ra căng tin xem có món gì ngon để mang sang lớp cho anh

Nghĩ là làm , cậu chạy lon ton về hướng cantin,vì vẫn còn trong tiết nên cũng không quá đông . Căng tin lúc này vắng vẻ , chỉ lác dác vài người. Đang đứng xếp hàng để mua đồ , một bóng dáng quen thuộc xuất hiện . Đó là Minh , cậu bạn cùng lớp của Duy ,cậu ta mang trên mình một cặp kính cận dầy cộp và chiếc áo khoác rộng thùng thình . Không một lời chào hỏi nào , hay thậm chí một câu nói , Minh đưa cho Duy một tờ giấy rồi bỏ đi . Lúc mở ra , cậu sững sờ khi thấy trên đó cũng là dòng chữ "5h chiều- sân sau trường".
'Cái gì thế này?' Duy thầm nghĩ , cảm giác như mình đang lạc vào một bộ phim tình cảm nào đó . Hai tờ giấy , cùng một địa điểm , cùng một thời gian. Liệu có phải là một trò đùa nào đó đang diễn ra? Hay là...thật sự cả hai người đó muốn...tỏ tình cậu .Nghĩ đến đây thôi , Duy rùng mình , có mơ cậu cũng không bao mơ đến trường hợp này , phải là không dám mới đúng.

Duy lắc đầu , cố gắng xua đi những suy nghĩ viển vông , nhảm nhí . Cậu biết rằng mình không nên suy diễn quá nhiều như thế , chỉ tổ đau đầu . Tốt nhất cứ đợi đến 5h rồi ra sân sau trường xem chuyện gì đang xảy ra cũng được.

Cứ suy nghĩ linh tinh một hồi , cuối cùng cậu cũng đã chạy đến lớp của Quang Anh . Tim cậu đập thình thịch liên hồi , đôi má dần ửng hồng . Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chăm chú ghi bài , cậu khẽ mỉm cười . Trước giờ cậu vẫn luôn thích nhìn hình ảnh anh tập trung vào một điều gì đó. Đứng bên ngoài cửa sổ , cậu ngó nghiêng một lúc để tìm cơ hội thích hợp đưa đồ ăn cho Anh . Cuối cùng , cậu cũng quyết định cất giọng, "Anh gì đó ơi, em nhờ chút được không". Duy khều lấy cánh tay một đàn anh ngồi cạnh cửa sổ.

Giọng nói trêu chọc của một bạn nữ vang lên trong lớp "Nói đi cưng" . Làm cậu giật cả mình , giọng nói theo đó cũng trở lên nhập ngừng lúng túng.

"A...c-chị đưa đồ này cho anh Quang Anh giúp em được không ạ"

Chưa kịp để cô gái trả lời. Thầy giáo , người có lẽ đã nghe thấy cuộc trò chuyện nho nhỏ bên ngoài , lại gần cầm bịch đồ mà lên tiếng , "Được rồi , để thầy đưa phụ em" Ngay sau đó , thầy quay mặt về bên trong góc lớp mà nói lớn "Trò Quang Anh , có người tặng em này. Về sau nhớ chú ý ăn uống điều độ nha, không mất công người ta lo lắng đó". Nói xong thầy nở một nụ cười hiều hậu trên môi.

Cả lớp học ồ lên , những lời trêu chọc vang lên không ngớt. "Người thương của Quang Anh kìa" , "Cẩn bị trap đó cưng" , "Bé ơi, về đi , không cua được đại ca nhỏ lớp chị đâu!"...Mỗi một câu nói khiến Duy càng trở lên ngại hơn . Cậu đứng sững lại , mặt đỏ bừng.Những lời trêu chọc ấy khiến cậu vừa xấu hổ vừa mắc cười.

Thấy món đồ được chuyển đến bàn của anh , cậu mới vội vàng muốn bỏ đi , nhưng chưa kịp để cậu hành động, một giọng nghiêm nghị cùng một chút trêu đùa , vang lên."Đi đâu mà vội mà vàng vậy em?...tên gì?" .

"Hì hì" Cậu quay đầu lại nhìn thầy rồi cười tươi , nhưng câu hỏi của thầy cậu không trả lời.

"Thầy bảo giúp em mà , em nhờ thấy nốt được không ạ . Thầy bảo anh Quang Anh nhớ ăn hết dùm em nha , đừng bỏ bữa đó. Bye thầy" Nói xong cậu liền nhanh chân chạy về phía hành lang . Xong nhiệm vụ quan tâm anh rồi , giờ cậu đi về lớp tra hỏi hai cái con người kì quặc kia thôi.

Còn về phía anh , sau khi em chạy đi là những tiếng cười vang vọng khắp lớp của bạn bè xung quanh .Quang Anh cảm thấy trái tim mình như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác vừa ngại ngùng vừa thích thú này thật lạ lẫm . Lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ đến độn thổ chứ , nhưng cảm giác vui sướng vẫn nâng nâng trong anh.  Anh chợt nhớ lại những lần Duy quan tâm , chăm sóc anh trước đây, hay những lần em làm trò cho anh vui . Lúc ấy anh cũng cảm thấy ấm áp , vui vẻ, nhưng không giống bây giờ , không phải vì ngại mà nó giống cảm giác được người mình thích quan tâm ý . Nó là cái cảm giác rất khác , rất mới mẻ , nhưng lại vô cùng quen thuộc đang trỗi dậy trong lòng anh.
Tuấn, với vẻ mặt tình nghịch , cố tình trêu chọc :"này này, mặt sao đỏ vậy?...hah mê rồi chứ gì, yêu rồi chứ gì" Quang Anh cau mày , đáp lại bằng một cái lườm sắc lẹm . Anh biết Tuấn chỉ đang đùa thôi , ấy vậy mà nó lại vô tình chạm vào một góc khuất trong lòng anh.

'có khi nào mình...' Quang Anh quay đi , cố gắng dập tắt những cảm xúc đang bùng cháy trong lòng. Anh sợ hãi chính mình, sợ phải đối diện với những thay đổi đang diễn ra. Liệu đây có phải là tình yêu không? Hay chỉ là sự rung động nhất thời? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh  trong đầu anh , khiến anh không thể nào yên tâm.

______________________________


Chiều tà buông xuống , nhuộm vàng những vạt nắng cuối này. Trong lớp học , Đức Duy rã rời ngả người ra bàn , đôi mắt lơ đãng nhìn ra khung của sổ . Hai tiếng đồng hồ trôi qua thật chậm chạp , như thể kéo dài mãi không thôi. Cậu lục đục ngồi dậy , thu dọn hết sách vở .Lúc cậu vẫn đang nằm dài trên mặt bàn , cả lớp cũng đã ra về hết rồi. Đúng là lớp chọn có khác , không một tiếng ồn hay bàn tán , ai cũng cầm trên tay một cuốn sách. Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi , đúng lúc đó , hai mảnh giấy nhăn nheo trong cặp lọt vào tầm mắt của Duy . Xém chút nữa là cậu quên bém chuyện này. Khi nãy cậu có chặn hai con người kia để hỏi nhưng không một ai trả lời. Đành thôi , chuyện này cũng chả quan trọng với cậu là mấy . Vì "Ngoại Lệ" của cậu đang đợi nên chắc chắn không thể đến chỗ hẹn được rồi , khi nãy chặn lại ai biểu hai người kia không nói cơ, thôi đành để họ chịu khó leo cây vậy.
Bỗng điện thoại reo lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy. Là Quang Anh .

"Alo , Captain Boy bay tới đâyy. Anh gọi em có việc gì không?" Giọng Duy có vẻ phấn khởi hơn so với gương mặt chán trường khi nãy.

"Cap à, Anh có việc bận đọt xuất , phải đi với bạn một chút . Em về trước đi nhé"

"Không chịuu đâu anh! Cho em đi với anh đi" cậu bắt đầu nhõng nhẽo , nũng nịu.

"Thôi mà Duy , lần này thôi , mai anh sẽ đèn bù cho Duy sau nha"

Nghe giọng Quang Anh dịu dàng, Duy đành miễn cưỡng đồng ý "Vânggg" .

Cúp máy . Duy thở dài , sự lựa chọn đặc biệt và duy nhất của cậu bận rồi . Thôi thì , Duy đành lựa chọn phụ kia vậy .

Bước chân ra khỏi lớp , Duy men theo đường hành lang mà đi ra sân sau trường , cậu vừa đi vừa chán nản nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Đúng lúc đặt chân ra sân sau của trường, cậu đã nghe thấy hai tiếng cãi vã của hai con người quen thuộc, họ đang đứng đối diện nhau , ánh mắt đầy vẻ căng thẳng . Họ chính là hai người kì quặc cùng lớp.

"Này , tôi đến đây trước. Cô biến ra chỗ khác dùm đi" giọng một người trong số họ vang lên .

"Biến cái gì mà biến? Tôi đến nố với cậu ta trước!" Người còn lại cũng không nhường nhịn mà phản bác .

Duy không quan tâm họ nói gì , cậu lặng lẽ lại gần . Cả hai người kia như cảm nhận được sự có mặt của cậu , lập tức quay sang nhìn . Ánh mắt họ nghiêm túc , thậm chí là có phần lạnh lùng .

Linh , cô gái nhìn cỏ vẻ hiền lành nhút nhát nhưng vô cùng táo bạo , lên tiếng trước "Cậu làm nhiệm vụ mãi không xong à , 0013?" Giọng cô ta vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có thêm một chút khinh bỉ .

Đức Duy cứng đờ người, ánh mắt ngơ ngác đảo quanh hai người trước mặt. Hình như cậu đã quá suy diễn rồi sao? Mất công cả chiều hôm nay cậu suy diễn đủ kiểu . Trường hợp này cậu chưa từng nghĩ đến , mà cậu lại nghĩ sang một tình hướng hết sức mắc cười. Thế rồi , khung cảnh cùng câu nói trước mắt , chính là sự thật được bày , khiến cậu như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt . Cậu đã nhầm tưởng là một lời tỏ tình , ai ngờ họ liên quan đến tổ chức kia.

"Ừ khó , hai người thử làm đi rồi biết , bớt ý kiến" Duy cố lấy lại bình tĩnh , cậu điều chỉnh giọng sao cho bình thản nhất có thể.
Một khoảng lặng bao trùm lấy tất cả , Duy có chút lo sợ mình đã nói sai điều gì đó. Nhưng rồi , chưa để cậu lo lắng tiếp, một tiếng cười lớn vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Linh , cô gái vừa cười vừa ôm bụng "haha, anh vẫn như thế ! Được rồi chúng tôi thử là được chứ gì?"

"Các ngươi đã biết phải làm gì chưa?" Duy nghiêm túc hỏi , ánh mắt đảo qua hai người.

"Rồi rồi, theo dõi , làm thân thôi mà , dễ ợt" Linh đáp lại một cách hùng hồn .
Tuấn cậu bạn mọt sách chỉ gật đầu nhẹ rồi lên tiếng "sao dạo này cậu không báo cáo gì với tổ chứ và không ra tín hiệu với tụi tôi vậy"

"Dữ liệu trong máy bị mất , với lại đây là nhiệm vụ của tôi , tôi muốn tự làm" Duy mặt không thay đổi, cậu lấy đại một lí do mà cậu cho là hợp lý.

Linh nghi ngờ "Sao cậu không ra chỗ chú năm mà xin lại?"

"Tôi bận theo sát mục tiêu " Duy bình tĩnh trả lời

"Ồ , trước giờ cậu toàn như thế , không sợ bị "ngài" khiển trách à" Tuấn lắc đầu lên tiếng.

"Không" Duy trả lời qua loa , trong đầu cậu đang tìm kiếm manh mối liên quan đến cái danh xưng "ngài" này , hình như đã từng thấy đâu đó rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro