Chương 10
Ánh nắng buổi trưa trói lóa, mang một màu sắc vàng óng nhuộm vàng những tán cây trải dài cả nối đi, hai chàng trai đang rải bước trên đó, những ánh vàng len lỏi qua những chiếc lá tạo lên một khung cảnh như những giọt mưa li ti trên đất, mang một màu nắng sắc trời. Tạo nên một khung cảnh lãng mạng chỉ của riêng họ, Quang Anh và Đức Duy cùng sánh vai đi trên con đường về nhà vừa quen thuộc vừa xa la. Có lẽ họ không hề nhận ra còn nhiều người xung quanh, cứ một chàng chọc gẹo một chàng hờn dỗi. Bỗng một giọng nói mang chút vẻ tinh nghịch, hồn nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào đến kỳ lạ khi nãy :"Là tôi dễ thương được chưa? " Duy giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía nguồn âm thanh. Quang Anh thì kẽ cau mày, ánh mắt thoáng chút bối rối.
Một chàng trai nhỏ nhắn với đôi má tròn tròn, gương mặt cậu ấy toát lên vẻ hớn hở, vui mừng mà chạy đến, đôi mắt vẫn luôn sáng long lanh như đang chờ đợi một màn kịch hay. Cậu ấy chĩa tay về phía hai người, giọng điệu trêu chọc :"Mấy người đuợc ha, không biết ngại đồ lun, thiệt tình làm trò gì khó coi ghê á" Cả Đức Duy và Quang Anh vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng chốc trở nên lúng túng, không biết phải đối diện tiếp với tình huống này như thế nào.
"a là Nề Ga, trùng hợp ghê" Quang Anh chợt bừng tỉnh, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng dáng cậu chàng vừa nói vừa lao đến chỗ mình. Anh nói xong cũng bất giác đi về phía đó, tò mò về sự xuất hiện bất ngờ này, còn Duy ngay sau đó cũng lẽo đẽo đi theo anh.
"Nè nè là Negav nha không phải Nề Ga" Negav bĩu môi, vẻ mặt không mấy hài lòng với cái biệt danh ấy. Tư dưng khi không gọi như vậy trong khi nick name của mình lại đọc rất ngầu , nhưng dù cậu có phản đối bao nhiêu lần đi chăng nữa, Quang Anh vẫn một mực gọi như vậy. Và đúng vậy, đáp lại sự phản kháng của cậu, anh chỉ cuời hì hì, chẳng có ý định thay đổi .
"Cuời cái gì mà cuời chứ? Hứ Quay lại vấn đề tui muốn hỏi nè, hai người làm gì á" Vừa nói dứt lời, Negav đã quay ra véo vào má Quang Anh một cái thật mạnh cho bõ ghét , coi như trả thù cho cái biệt danh trẻ con kia.
"Au au... Đau nha má" Tự dưng khi không một cơn đau chuyền đến khiến anh chưa kịp phản kháng, điều đó lại khiến cho Quang Anh thấy vừa tức vừa đau. Anh trừng mắt nhìn Negav, một bên má bị tác động mà dần đỏ lên, gương mặt nhăn nhó mà lí nhí nói "nhìn nhỏ con, dễ thương vậy mà gớm thế".
Negav thấy một màn Quang Anh từ phồng má đến nhăn nhó, vẻ măth hờn dỗi như một đứa trẻ, điều đó khiến cậu không khỏi bật cuời. Negav xoa đầu anh, có tình mà trêu chọc :" Giận rồi à? Sao mà bạn dễ giận thế" .
"Ừ giận rồi đó"
"Ồ thế hỏ, kệ bạn tôi không rảnh mà dỗ đâu" Negav cuời khoái chí, ngón tay cậu cứ nghịch ngợm mà chọt chọt vô bên má đang đỏ của Quang Anh, điều đó khiến anh đã tức rồi càng thêm tức, anh như thể đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào hỗn chiến với cậu chàng bên cạnh rồi.
Thấy đuợc ánh mắt cùng biểu cảm không mấy thân thiện ấy của Quang Anh, cậu cũng khôn ngoan mà biết đuờng rút lui, hai tay giơ ngang vang như thể đầu thú mà nói "hoi không trêu bạn nữa, giờ tôi hỏi thật nà, hai người tính đi đâu đó, cho đi ké với"
Đức Duy đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bôh màn"cơm không lành, canh không ngọt" của hai anh lớn. Cậu chỉ biết lắc đầu, mỉm cuời " Bọn em đang tính cùng nhau đi chơi, nếu đuợc anh đi cùng ha" cậu đáp lại câu hỏi của Negav, giọng nói nhẹ nhàng. Tay cậu vô thức đưa lên, từ tốn mà xoa lấy một bên má của Quang Anh đứng ngay bên .
"Ai đi chơ với em? " Quang Anh hừ lạnh, cố tỏ ra tức giận. Tuy nhiên, đôi mắt anh lại không rời khỏi bàn tay đang dịu dàng áp lên má mình. Dù có cố tỏ vẻ khó chịu, nhưng sâu trong lòng anh lại hưởng thụ sự ấm áp đến lạ thường này.
"Anh" Đức Duy thẳng thắn trả lời, một câu nói gọn gằng và nhanh chóng, ánh mắt cậu dịu dàng mà nhìn anh.
"Anh đã đồng ý đâu? " Anh vẫn tỏ ra cứng rắn , hờn dỗi nhưng giọng nói của anh đã không còn sắc bén lạnh nhạt như truớc.
"Thế coi như giờ đồng ý nha" Đức Duy đặt nốt tay còn lại lên má Quang Anh, một nụ cuời tinh nghịch hiện lên.
"Nè nè đồng ý cái gì, tôi không cho à nha, mấy người coi tôi là gì vậy, khí oxi hay khí cacbon? " Negav bất chợt chen ngang, giọng nói mang vẻ nửa trêu trọc nửa trách móc, cậu hậm hực xen giữa hai cong người đang đứng dính sát lấy nhau .
"Khí thải" Quang Anh thấy cậu chàng không có ý tức giận chỉ mang vẻ muốn trêu chọc, nên anh cũng thuận mà hùa theo cậu.
"Thì ra anh chỉ coi tôi là đồ gây ảnh huởng tới anh sao" Nói hết câu, cậu ra vẻ khó chịu mà đi nhanh về phía truớc.
Duy và Quang Anh thấy vậy cũng vội đi theo mà nói lời xin lỗi :
"hoi xin lỗi mà"
"Hứa không tái phạm nữa"
"Không coi bạn là khí thải nữa"
"Mà là khí độc"
Dứt câu đối thoại của hai nhân tố, nguời tung kẻ hứng Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh. Cả ba người đều vô thức mà bật cuời.
Thành An nhếch mép, vẻ măth nửa đùa nửa thật " Thôi đuợc rồi, tôi tha cho hai người đó, cô như tôi lơ hai vế sau, chỉ cần hai bạn sẵn sàng bố thí cho tôi con đồng hồ giới hạn đang khó mua hiện nay"
Quang Anh bật cuời, vẻ mặt tự tin:"Bạn thích gì cứ nói, khỏi phải ngại" Nếu ở thế giới cũ, anh khó mà đáp ứng yêu cầu này của Negav, dù gì cậu ấy cũng là đại gia có tiếng đồ đó, mấy cái con đồng hồ ấy đầy một kho trong nhà Negav.
Thành An tròn mắt ngạc nhiên, cậu chỉ nói đùa vậy thôi, ai ngờ Quang Anh đáp ứng thật luôn đâu. "Thật Không? "
"Thật! Đại gia này sẽ bao em " Quang Anh nói với giọng điệu tinh nghịch.
"aa, tổng tài ơi làm người chồng đoản mệnh của em đi" Thành An hét lên, nhưng cũng không quá lớn chỉ đủ để họ nghe rõ, cậu làm bộ làm tịch , diễn vai một cô gái nhỏ yếu đuối mà ôm lấy cánh tay Quang Anh.
Chưa kịp để Negav diễn tiếp , một lực mạnh kéo cậu tách ra khỏi Quang Anh. Đức Duy mỉm cuời nhẹ mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của Negav. Bề ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, nhưng bên trong đang sục sôi một cảm giác bứt rứt đến khó tả. Nhất thiết phải ôm ấp nhau đến thế sao? .
Nhưng chưa kịp để Duy nói thêm câu nào nữa, ánh mắt cậu đã bị cuốn hút theo hình bóng một người, đang đi về hướng của họ.
"Hình như có người muốn nói chuyện với mình kìa" Duy vừa nói vừa kẽ gật đầu về phía con đuờng đối diện, đang có một người con trai nhìn về phía này và đi đến.
Người đàn ông ấy trông thật nổi bật giữa đám đông. Chiếc áo vest xám nhạt ôm trọn vóc dáng cao ráo, cặp kính gọng vàng càng tôn lên vẻ lịch lãm. Mái tóc đen bóng được vuốt ngược gọn gàng, lộ rõ những đường nét góc cạnh của khuôn mặt. Có lẽ, nếu không quen biết, ai cũng sẽ lầm tưởng anh là một tổng tài bá đạo tìm kiếm vợ đảm đang vậy , nhìn giống hệt như bước ra từ những bộ phim truyền hình.
Nghe Duy nói, cả Quang Anh và Thành An đều quay đầu lại, ánh mắt họ tròn xoe ngạc nhiên. Chỉ cần một cái liếc mắt, Negav đã nhận ra người đó là ai. Còn Quang Anh và Đức Duy, phải mất vài giây để định hình lại.
"Anh Xái!” Cả hai thốt lên cùng lúc, giọng đầy ngạc nhiên. Gặp lại anh ở đây, vào lúc này, quả là một bất ngờ lớn. Kể từ khi cả nhóm tách ra, họ đã không còn liên lạc được với nhau.
Isaac mỉm cuời, ánh mắt ấm áp quét qua hai cậu em "Ô, hai đứa cũng ở đây à? May quá, khỏi phải tìm nữa." Giọng nói trầm ấm của Isaac vang lên, anh xoa đầu cả hai như một thói quen. Từ ngày cả nhóm bị tách ra, anh đã không ngừng tìm kiếm các thành viên còn lại. Sự lo lắng thường trực trong lòng anh cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào.
Rồi ánh mắt của anh Isaac chợt dừng lại trên người Thành An, cậu đang đứng nép mình ở một góc, vẻ mặt có phần lo sợ anh trách mắng. Anh ho nhẹ một cái, giọng trở nên nghiêm túc: "Em biết em đi lung tung như vậy rất nguy hiểm không?"
"Anh Xái, em... em đi loanh quanh một chút thôi mà." Thành An cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu.
Isaac nhìn cậu em út khờ, ánh mắt nghiêm khắc hơn một chút: "Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, mình không biết rõ về nơi này.Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Em... em biết rồi mà." Thành An cúi đầu thấp hơn.
"Thôi được rồi, chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ, chúng ta đi ăn cái đã." Isaac đổi giọng, vẻ mặt dịu dàng hơn. Anh nhìn quanh, thấy cả ba người đều gặt đầu khi anh hỏi về chuyện ăn uống. "Vậy thì mình đi thôi, anh cũng có vài chuyện quan trọng muốn nói với mấy đứa."
__________________________
Bị dí Deadline quá tròi TT, nh mn yên tâm tui vẫn sẽ ra đều đặn bận bịu quá thì là 3day/1chap ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro