us
「với mình "tình ta" chính là hồi sau của "tình tan".
btw baby vẫn có thể đọc hai hồi truyện không quan trọng trước sau.
còn nếu baby muốn nuôi cảm xúc trọn vẹn thì mình khuyến khích baby hãy đọc "tình tan" trước nhé.
chúc baby đọc vui vẻ」
song rcm: it's you - gfriend
chúng ta của sau này sẽ như nào anh nhỉ?
kim hyukkyu nghiêng người nhìn khoảng trống cạnh mình thở hắt một hơi. đã bao lâu rồi em không còn cảm nhận được sự tồn tại của người kia nữa. toàn bộ căn nhà rộng lớn này chính là thứ mà lee sanghyeok để lại cho em hậu sau ly hôn. nghe có vẻ hay đấy nhà cao cửa rộng thế này cơ mà. nhưng kim hyukkyu sâu trong lòng chẳng thích điều này cho lắm nhỉ.
em thà thuê một căn hộ nhỏ, đi làm rồi trở về lủi thủi còn hơn một mình trong ngôi nhà này. em ghét cô đơn như cái cách mà lee sanghyeok đã đối xử với em nhiều năm qua. vậy mà nơi này có quá nhiều kỉ niệm chôn chân em ở lại, kim hyukkyu sao nỡ rời bỏ?
sau ly hôn em sống tốt chứ?
tốt, rất tốt là đằng khác.
kim hyukkyu ra ngoài nhiều hơn, dùng số tiền dành dụm mở một quán cafe nhỏ. em thích cafe lắm, đặc biệt là mùi hương của chúng. không vì lý do gì cả chỉ là chúng khiến em cảm thấy thoải mái. quán nhỏ nên có mỗi em và một đứa nhỏ kết nghĩa từ lâu là choi hyeonjoon trông coi.
mà dạo này lạ lắm nha.
cứ vào gần chiều là cái cậu jeong jihoon gì đó lại đến quán. chẳng biết làm cái quái gì mà mỗi lần cậu ta đến choi hyeonjoon và cậu ta buôn chuyện tới khi cậu ta rời đi. không lẽ jeong jihoon thích sóc nhỏ nhà em? không được, kim hyukkyu phải ngăn chặn điều này! jeong jihoon là cấp dưới của lee sanghyeok, thằng sếp xấu tính thì khứa nhân viên thể nào cũng khó ưa. nhỡ như jeong jihoon lại làm tổn thương choi hyeonjoon như cách hắn đã làm với em thì sao?
hôm nay được dịp choi hyeonjoon xin nghỉ mà jeong jihoon không biết, cậu ta theo thói quen lặn lội đến quán mà bị kim hyukkyu đánh phủ đầu. vào tới nơi không mua cũng kì, jeong jihoon quẹt thẻ trả cho hai cốc lớn americano. lúc đưa nước cho jeong jihoon, em nghiêm giọng tra hỏi.
"cậu có ý đồ gì với choi hyeonjoon?"
"hả...?" - jeong jihoon định giả ngơ nhưng nhìn ánh mắt viên đạn của kim hyukkyu, cậu ta tắt đài nhanh chóng - "thì em thấy dễ thương nên bắt chuyện."
"tôi cấm cậu không được tiếp xúc với em ấy nữa. cậu và sếp cậu rồi cũng sẽ như nhau thôi." - kim hyukkyu chỉ dám nói lớn vế trước, vế sau em mấp máy trong miệng. xui thế nào vẫn bị jeong jihoon nghe thấy.
"em biết anh có ác cảm với em nhưng em thề đấy, em là jeong jihoon và giám đốc là lee sanghyeok. chúng em là hai con người khác biệt. vậy nên em không như anh ấy."
kim hyukkyu biết nói như kiểu quy chụp là không đúng nhưng từ sau ly hôn, cảm xúc em hoàn toàn lấn át lý trí. em không đủ tỉnh táo để sắp xếp mọi thứ trong bộ não, chỉ là nghĩ gì nói đó mà thôi.
"cậu uống hết cả hai cốc americano này à?"
"đâu có, em mua cho sếp lee."
"tại tôi thấy hai cốc này cũng nhiều. một người mà uống được cả hai cốc lớn như này thật sự siêu phàm đó, tôi đã tưởng cậu sẽ như vậy." - kim hyukkyu em phải tự công nhận em nên đi làm họa sĩ, vẽ chuyện thế kia cơ mà.
"nói vậy sếp lee là siêu nhân hả ta?" - nếu câu nói này mà để lee sanghyeok nghe thấy, jeong jihoon trong tích tắc trở thành kẻ ăn mày.
thú thật cậu ta đã suy nghĩ vấn đề này nhiều lần. có thể do sức uống của mình kém nên jeong jihoon mới không hỏi đến nhưng thật sự một cốc americano hệt như này nếu một mình jeong jihoon cậu ta dám chắc mình không thể nào uống hết được. vả lại uống nhiều cũng không quá tốt. cậu ta chỉ được lee sanghyeok nhờ đi mua nhưng không nói địa điểm, tự jeong jihoon tìm mò đến đây rồi vô tình gặp kim hyukkyu. lúc nào cậu ta cũng thấy lee sanghyeok uống hai cốc americano, vài lần định can ngăn nhưng lee sanghyeok mặc kệ.
"cậu vừa nói gì đấy?" - kim hyukkyu không còn quan tâm chuyện giữa jeong jihoon và choi hyeonjoon nữa. thứ em để ý là lee sanghyeok uống hai cốc americano trong một buổi tối sao?
chung sống bao năm, em biết lee sanghyeok không thích dựa vào cafe giúp bản thân tỉnh táo. nếu đang mệt mỏi hắn sẽ dẹp bỏ công việc qua một bên để mắt được nghỉ ngơi đôi chút. hắn cũng không giống với những người đàn ông khác rằng mỗi sáng mở đầu ngày mới bằng cốc cafe, hắn thích uống trà hơn. lee sanghyeok là người sống có quy tắc, hắn tuyệt nhiên không thay đổi thói quen sống của mình với bất kì điều gì. và lúc này hắn đang là như nào vậy?
"lee sanghyeok uống hết hai cốc này sao?"
"vâng, em có ngăn hay hỏi nhưng anh ấy không nói. nhưng mà gần đây anh ấy cứ tăng ca mãi thôi, không hôm nào là không về muộn." - từ sau ly hôn jeong jihoon chưa bao giờ thấy lee sanghyeok rời khỏi công ty sau mười một giờ tối - "à mà em phải quay lại rồi nếu không bị trừ lương mất."
"chờ chút jeong jihoon...!"
dứt lời kim hyukkyu lấy lại hai cốc americano trên tay jeong jihoon mà đem vào trong. vài phút sau em trở ra với hai cốc màu trông như americano ban nãy nhưng thật ra là trà đen. em nhớ kĩ lắm, lee sanghyeok cực kì thích loại trà đen này. đặc biệt là qua tay nghề của kim hyukkyu lại mang cảm giác thân quen hơn.
"nói với lee sanghyeok, uống quá nhiều americano sẽ không tốt."
"...vâng ạ..." - jeong jihoon thực không hiểu vấn đề. ý cậu ta là tại sao hai người lại còn vấn vương nhiều đến thế?
♡
kim hyukkyu kết thúc một ngày làm việc ở quán như mọi hôm, em là người rời đi cuối cùng. kim hyukkyu xoay tấm bảng treo trước cửa thành closed và với tay lên cao bấm khóa cửa. kiểm tra toàn bộ cẩn thận mới an tâm bước đi.
kim hyukkyu có thể lái xe nhưng em không muốn, đơn giản vì em không chịu nổi cảnh ngồi trong không gian hẹp như thế. mon men theo con đường hằng ngày vẫn dạo bước, kim hyukkyu bỗng dâng lên cảm giác bất an trong lòng. em không rõ lắm thứ xúc cảm này là gì như thể có thứ gì đó đang thôi thúc em nhanh chân hơn hoặc sẽ mãi ôm hối hận về sau.
đoạn đường em đi có băng ngang qua khu căn hộ của lee sanghyeok, em biết điều đó chứ nhưng kim hyukkyu nghiễm nhiên không quan tâm lắm. thế mà đêm nay còn chưa lại gần nơi đó, em đã thấy hàng chục con người tụm năm tụm bảy lại bàn tán gì đó. em còn nghe được tiếng còi báo của xe cảnh sát và xe cứu hỏa. nhưng mọi sự chú ý của em đều dồn vào nơi tòa nhà cao chót kia phập phừng ánh sáng rực lớn của ngọn lửa.
kim hyukkyu ngay khoảnh khắc chết lặng thêm một lần nữa ít nhất là sau lần em biết lee sanghyeok lừa dối mình. cái gì thế này? cả căn chung cư cao cấp trong chốc lát bị thiêu rụi đến không còn bóng vết của một tòa nhà tiện nghi bậc nhất thành phố này nữa. em mở điện thoại lên, là ngày chủ nhật và lee sanghyeok sẽ không đến công ty. em còn lạ gì hắn nữa cơ chứ, ngày nghỉ tuyệt đối không bước ra ngoài dù chỉ một cái nhấc chân. nếu vậy hắn đâu rồi?
dù gì cũng từng chung sống một mái nhà, kim hyukkyu lại càng chẳng thể ngó lơ. em không rõ lý trí hay con tim đang điều khiển em nữa, đơn giản là kim hyukkyu chạy như thề sẽ bỏ mạng đến gần đó hơn. em vội vàng đến mức vượt qua cả phần hàng rào phong tỏa rồi bị cảnh sát ở đó ngăn lại. kim hyukkyu mặc kệ lời nói không được phép lại gần, em sợ lắm khi mà mỗi lần nghĩ đến trưởng hợp xấu nhất.
người cảnh sát ra sức chặn em lại sao em có thể đọ lại sức. từ sợ hãi đến bất lực rồi gục ngã mà không kìm nén được rơi nước mắt. kim hyukkyu còn chẳng hiểu bản thân mà rằng vì sao em lại phải khóc vì một kẻ đã từng phản bội em, đã từng làm đau em, đã từng nhẫn tâm đâm thẳng vào tim em một nhát dao. em nghĩ mình có tâm bệnh từ việc em quan tâm để ý đến chuyện lee sanghyeok uống hai cốc americano một lần nhưng kim hyukkyu không biết phải làm sao. em hành động trông ảo mộng, thật sự tỉnh táo không còn mà níu kéo.
"sau này nếu có tiền anh định làm gì?"
"ừ thì mua nhà mua xe nè, phụng dưỡng cho cha mẹ nữa."
"không định cưới em à?"
"nếu anh nói không thì sao?"
"em đấm anh bây giờ."
"anh đùa mà chứ chuyện cưới em là chắc chắn rồi."
"nhớ đấy nhé."
「...」
"mình ly hôn anh nhé?"
từng dòng ký ức lướt qua em như một thước phim tua ngược. kim hyukkyu phải thừa nhận tình cảm em dành cho lee sanghyeok quá lớn lao, không thể nói một hai bỏ là được. dù cho người sai là hắn, người bội bạc cũng là hắn nhưng em lỡ trao trái tim mình để hắn cuỗm mất rồi.
"hyukkyu...?"
em run rẩy khi nghe đến thanh âm này gọi tên mình, em sợ mình đang mắc phải ảo giác. thế nhưng hy vọng cuối cùng đánh tan tuyệt vọng, em vẫn nuôi trong lòng nỗi niềm khi em ngẩng đầu nhìn theo em sẽ thấy được người em muốn gặp nhất lúc này.
là hắn, lee sanghyeok.
lee sanghyeok trong bộ áo sơ mi trắng và quần dài đen đơn giản nhưng đã sớm lấm lem. cặp kính hắn thường dùng đã không còn trên gương mặt điển trai. mặc kệ lee sanghyeok đang trông như thế nào, hắn vẫn an toàn là em như trút đi một tảng đá đè nặng lòng mình.
kim hyukkyu muốn đứng dậy chạy đến, phải chính tay em chạm được vào người nọ thì em mới dám chấp nhận thực tại. đôi chân do quỳ xuống quá lâu mà tê cứng, em khó khăn đứng lên nhưng chẳng được. cuối cùng là được vài ba cái bước nhỏ đã ngã khụy thêm lần nữa. nhưng lần này người đỡ lấy em không phải là nền đất lạnh lẽo mà chính là vòng tay của lee sanghyeok.
"đừng khóc anh đây rồi." - lee sanghyeok ôm chặt em không buông, để em khóc ướt đẫm cả mảng áo bên vai của mình. hắn ân cần vuốt dọc lấy tấm lưng gầy đang run lên từng đợt - "anh kịp thoát nên không sao hết. được rồi bình tĩnh hyukkyu ngoan nhé."
sau đó kim hyukkyu mệt mỏi mà ngất đi. trước khi mất đi ý thức em nhớ lee sanghyeok đã dịu dàng bế em lên rời khỏi nơi nguy hiểm, tìm đến đường lớn và bắt một chiếc taxi cho địa chỉ là nhà em cũng chính là căn nhà họ đã vun vén bao năm.
kim hyukkyu tỉnh dậy là chuyện của hai tiếng sau. đôi mắt dần mở, khung cảnh xung quanh được hé rộ. em nghiêng đầu qua một chút nhìn về phía chiếc ghế đơn được đặt phía xa đối diện. hình ảnh lee sanghyeok im lặng dùng thuốc và băng bông để sát trùng cho những vết đỏ ửng trên mặt mình vô tình thu vào tầm mắt em. phải nhỉ, khi lee sanghyeok trở ra em thấy lờ mờ vài vết thương ngay gò má hắn.
lee sanghyeok không biết em đã tỉnh, hắn chậm rãi chấm thuốc lên chỗ bị thương vài lúc rát đau nhưng chẳng dám kêu thành tiếng sợ em thức. chỉ đến khi một bàn tay đưa ra cầm lấy phần bông đang miệt mài xử lý, nhẹ nhàng thay hắn làm sạch chúng. kim hyukkyu quỳ thấp xuống để vừa tầm tay mình với mặt hắn, em im lặng hắn cũng chẳng nói lời nào. cả hai giữ cho mình một khoảng cách vô thường.
"sau này em pha trà đen đưa cho jeong jihoon, anh đừng uống americano nữa." - kim hyukkyu chủ động phá tan bầu không khí kia.
"anh biết rồi..." - lee sanghyeok thuận theo đáp.
"thư ký park...ý em là người yêu anh, cô ấy biết chuyện chưa?"
"...tụi anh chia tay rồi." - lee sanghyeok nhìn ánh mắt tò mò của em, biết em đang muốn thắc mắc điều gì - "ngay sau hôm cãi nhau với em, anh đã chủ động chia tay cô ấy. không vì gì đâu cũng không phải lỗi ai cả, chỉ là chia tay thì chia tay thôi."
"lời chia tay đối với anh dễ quá nhỉ." - kim hyukkyu cất hết đống thuốc và bông băng vào trong hộp - "anh nằm trên giường đi, em sẽ trải nệm."
nói là vậy nhưng thế quái nào khúc sau lại là kim hyukkyu nằm giường và lee sanghyeok lăn lộn dưới nệm đất. kim hyukkyi không thể ngủ trong trạng thái đèn mở sáng nên căn phòng được bao phủ bởi bóng tối. chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ phản chiếu vào. nhìn lại mới để ý, hôm nay là ngày trăng rằm mà nhỉ. lee sanghyeok còn nhớ hắn đã cầu hôn kim hyukkyu trong một đêm trăng rằm hệt như thế.
hắn không ngủ được, sự tĩnh lặng xung quanh giúp hắn lắng nghe cả tiếng thở đều của người kia. lee sanghyeok cảm thấy não nề, giá mà hắn không nên làm mọi thứ rối tung lên nhỉ, giá mà hắn rõ ràng hơn trong các mối quan hệ thì có lẽ hắn đã không tự tay đánh mất em. lee sanghyeok đứng lên và trực tiếp ngồi xuống bên mép chiếc giường nơi bóng người thương đang say giấc, từng hành động không phát ra chút âm thanh, âm thầm và lặng lẽ.
lee sanghyeok quan sát từng đường nét, em thật xinh đẹp. ngày trước hắn say nắng em cũng vì nhan sắc này, thuần khiến và thật dễ khiến người khác động lòng. nhưng đó chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn nằm ở sự bao dung và dáng vẻ em hạnh phúc. hắn nhận ra người con gái mà trong cuộc trò chuyện của họ vẫn hay gọi là thư ký park là thanh xuân, kim hyukkyu mới là tất cả.
"bây giờ nhận ra thì có phải quá muộn không em?" - lee sanghyeok trầm mặt - "anh rất muốn thời gian quay trở lại để mình có thể sửa sai và giữ được em. đây có lẽ là lỗi lầm lớn nhất trong đời anh. anh không biết làm gì ngoài mong em có thể vui vẻ quãng đời còn lại, thế giới sẽ ôm lấy thật chặt và thay anh bảo vệ em. nhưng hyukkyu ơi, anh chưa từng ngừng hy vọng em sẽ trao anh thêm một cơ hội nữa."
"trước khi em cho anh cơ hội, em nghĩ em nên cho em cơ hội trước." - kim hyukkyu từ đầu đã không ngủ. em giống hắn, cũng không thể chợp mắt được. kim hyukkyu chậm rãi ngồi dậy đối mặt với hắn. lee sanghyeok dễ dàng thấy được bản thân phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp kia - "anh có đợi được không?"
"anh đợi được, chỉ cần là em thôi." - lee sanghyeok sẽ dũng cảm ôm em một lần nữa, nhất quyết nhất tâm không chịu nới lỏng - "nào ngủ đi, anh đỡ em nằm xuống."
lee sanghyeok sau khi kéo chăn lên đắp cho kim hyukkyu, xác nhận em đã vào giấc sâu mới thở dài bước đến ban công. sau ngày tan vỡ, lee sanghyeok gần như phá bỏ mọi quy tắc trong cuộc sống của mình. hắn lao đầu vào công việc và dùng cafe để giúp bản thân tỉnh táo, ngoài ra còn một chuyện mà có lẽ hắn phải che giấu cả đời. lee sanghyeok lấy hộp thuốc từ trong túi quần, rút một điếu châm lửa và đưa lên miệng rít một hơi. khói thuốc phả ra hòa vào trong màn đêm tĩnh mịch.
lee sanghyeok tựa lưng vào thành rào, lại suy nghĩ đến kim hyukkyu. hắn không luyến tiếc em của quá khứ nữa vì đó là một kim hyukkyu bị hắn làm cho đau đến tắt thở và hắn trân trọng em của hiện tại. lee sanghyeok không dám hứa bù đắp được hết những tổn thương cũ nhưng hắn sẽ dốc lực bao lấy em tránh khỏi giông tố bên ngoài. vết xước do hắn gây ra là quá đủ với em rồi.
kim hyukkyu em tựa như một ánh trăng sáng trên bầu trời. em cao vút, xa vời đến khiến cho người ta không thể nào chạm tới. em thuần khiết, em nhẹ nhàng nhưng vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình. cùng với lý tưởng vĩnh hằng, hắn nguyện trung thành vì em.
• end.•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro