đi
sau gần cả tháng suy nghĩ, nghĩ về anh, nghĩ cho em và cả nghĩ về những người xung quanh em nữa. tới chính bản thân em còn không yêu nỗi lấy em vậy thì có ai yêu thương em được?
em chợt nhận ra, em nên biến mất khỏi thế giới này, có lẽ việc em mất đi sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn việc em tồn tại.
suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu em cả tháng, và rồi em quyết định sẽ rời khỏi.
em ngắm nhìn lại một lượt căn phòng - nơi chứa đầy những kỉ niệm anh và em, em rời thành phố - nơi em đã sinh ra và lớn lên, em về nơi mà khi nhỏ em vẫn thường hay ra ngồi khóc mỗi khi bị mẹ mắng. Rừng Oman.
cọng dây thừng này chỉ nặng chưa tới 1 cân, ấy vậy mà sao em cầm nó lại nặng đến thế? khoảng khắc mà em gần như buông xuôi tất cả, em đã thấy anh, anh đang chạy gấp gáp về phía em, anh la toáng lên và em thấy có rất nhiều người chạy tới em. ấy không, điều này là không có thật, có lẽ vào những giây phút cuối của cuộc đời, em vẫn còn nuối tiếc một điều gì đó. nhưng em biết em rời đi là một điều đúng đắn. em buông bỏ mọi chấp niệm, từ bỏ những ước mơ, từ bỏ những người thân yêu có lẽ là vậy, em từ bỏ anh và hơn hết em buông bỏ chính bản thân mình.
22/12/1 11:52am
em chính thức rời bỏ thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro