chap1: Chính biến
0h00.
Một làn khí lạnh xộc vào toàn bộ cơ thể. Gương mặt chan hòa mồ hôi và nước mắt. Bà phập phồng thở nhưng hơi thở ngày càng yếu dần đi. Bà cảm nhận rõ có thế lực nào đó thâm nhập vào các dây thần kinh não bộ, phải chờ cho đến khi chúng co thắt cực đại mới đủ lực để kéo những giác quan còn lại choàng tỉnh. Hai bên thái dương ngấn căng vệt gân xanh lè, đó là hệ quả của quá trình căng cơ mặt gắng sức đánh thức thị giác.
Thịch! Bật mở…
Hai con ngươi trợn trừng nhìn thấu những linh cảm bất an của một cơn ác mộng ghê rợn. Bà chưa hết bất ngờ, chưa hết hoảng hồn và nhịp tim dĩ nhiễn cũng chẳng có dấu hiệu suy giảm
Thình,thịch,thình…
“ cảm giác này là gì đây?”
Thình,thịch, thình thịch…
Cảm giác như ai đó kéo đứt phựt nơ ron thần kinh khiến bà phản xạ như một cỗ máy lập trình sẵn
Bà khó khăn bò dậy ôm lấy đứa con trai 3 tuổi bên cạnh, lấy lại bình tĩnh…
Nhưng…Trống không…Vòng tay hoang hoải, buông xuôi trơ trọi trên chỗ ngủ còn hơi người vương vấn., bề mặt còn phẳng phiu như không có bất kì sự chuyện động, cựa quậy nào khi nằm dậy, mà như có ai đó nhấc bổng con bà lên thì hơn.
Bà lao ra cửa sổ rất nhanh theo phản xạ tự nhiên. Từ nơi đó vạch rèm ra sẽ trông thấy cánh cổng phụ tầng dưới. Tất cả những hình ảnh thu lại trong con ngươi là cánh cổng đẽo gọt hoa văn tinh xảo, bị mở toang đung đưa kẽo kẹt trong gió. Đỗ gần đó là chiếc xe tải rộng, đứa con trai yêu quý vẫn đang say giấc trên vai của người thanh niên xa lạ, rồi hắn đặt cậu bé vào thùng chứa hàng trên xe tải.
Khuôn mặt thiên thần kia ngây thơ một cách đến đáng thương, tội nghiệp.
-Không!!!!!!!!!!!- bà định hình được những hình ảnh vừa xẹt qua trí óc ngay tức khắc. Quả tim giật thom thóp chìm đắm trong nỗi sợ hãi man rợ cận kề.
-Không!!!! An Huy ơi!!!!!!!
Bà chạy nhanh như bị truy sát, băng qua cầu thang, những phòng ốc tráng lệ, lao ra vườn rộng, nơi cánh cổng phụ được xây và hổn hển chạy theo chiếc xe đang chuyển bánh, trên người chỉ mang nguyên bộ váy ngủ mỏng manh thậm chí quên đi giày. Tiết trời dưới 10 độ C buông sương muối lạnh cóng.
Cơ thể gần như đổ ngang cố bắt kịp chiếc xe định mệnh, giống như cố nắm lấy con mồi của mình.
5m…3m…2m…
“ địt mẹ! Con mụ cố chấp! xử nó không đại ca?”
“ ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, không phải đổ máu!”
_Tao sẽ không để chúng bay bắt con trai tao đi đâu!
Bà gằn giọng từng chữ.
“ con mụ cố chấp! cứ tiếp tục đuổi đi, tao muốn xem khi nào mày mới lăn quay ra đường chết vì kiệt sức”
Hắn bắt đầu châm thuốc, ung dung hút
20cm…15cm…10cm…
“tao muốn xem…”
-An Huy, cố lên con!
“ con mụ này…”
-An Huy!
“ chịu được đến khi nào…”
5cm…1cm…0cm…!!
Bàn tay bám chắc nịch vào khung xe. Chân đất chạy bộ từ nãy giờ hóa đá đến nỗi không cử động được nữa, đành buông thõng cho chúng lê lết cọ xát xuống mặt đường bê tông, da bung thành từng mảnh đau nhói.
Thằng đang hút thuốc ngừng hút, hắn lạnh gáy khi trông thấy ánh mắt kiên định của người đàn bà bảo vệ con, nó gần như xé toạc màn đêm và kêu gào rằng:
“ tao nhất định sẽ cứu được thằng bé”
Lấy lại được tinh thần trong tích tắc, nó ngừng hút, cầm lấy điếu thuốc lá còn đỏ hỏn lửa và tro
“ Nhưng rất tiếc, tao lại đéo phải là người tốt rồi”
Nói rồi dí đầu thuốc đang cháy dở vào mu bàn tay người đàn bà tội nghiệp
-Aaaaaa..
“ Nóng? Phải rồi, nóng lắm!
Hắn cười nham hiểm, vung tay tát một quả trời giáng làm bà ngã sạp xuống đất
"Bốp!!"
Một bên mặt hằn rõ vệt 5 ngón tay, máu đỏ rỉ xuống, chắc do nhẫn thằng kia quệt vào
-tao sẽ không để yên đâu
Người phụ nữ mất con phẫn nộ tột cùng. Chân tay buông thõng bất lực, bàn chân nãy giờ bị kéo lê bung toạc cả mảng da, cát bụi dính lên đó bê bết. Giọt nước mắt mằn mặn rơi tõm vào vết bỏng đỏ hỏn cùng tàn thuốc lá trên mu bàn tay. Xót!
Tịch mịch…chỉ còn nỗi thù hận chứa chan…
-tao-sẽ-không-để-yên-đâu!
Câu chuyện mở ra một cuộc đời cho đứa trẻ ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro