Chương 1
" Chẳng biết mọi người đang nghĩ gì nữa, băng tan với tốc độ như thế thì sớm muộn gì thế giới này cũng bị nhấn chìm!"
Trên bản tin thời sự tối lại cập nhật những tin tức, hình ảnh về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường nữa rồi, và với chiều hướng không ngừng gia tăng, nhưng có vẻ như trên bàn ăn chỉ có một mình tôi để ý đến. Ba mẹ tôi cũng đã bắt đầu chán dần với những mẩu tin này, lúc đầu họ rất để ý nhưng những lúc sau khi tôi bình luận về vấn đề này ba tôi sẽ bảo:
" Con ăn nhiều vào, dù con có đang bực tức hay gia đình ta thay đổi thì cũng chẳng có tác động to lớn gì đâu!" - với thái độ vô cùng bình thản .
Tôi chấp nhận ý kiến này!
Nhưng càng nhiều người nghĩ như ba tôi thì thôi rồi, chẳng ai muốn nghe những thông tin báo động trên, họ chỉ lo cho chính bản thân, gia đình, kinh tế,... Ngoại trừ những chính phủ các nước phát triển, những tổ chức vì môi trường, những người thực sự yêu môi trường như tôi đây :)
Ngôi trường tôi hiện đang theo học cũng đã áp dụng quy định sử dụng bình thủy tinh thay cho bình nhựa, được hưởng ứng rất rộng rãi, tôi thật sự thấy ý nghĩa và lập tức tham gia tuy nhiên khi tản bộ vòng quanh trường tôi vẫn phải dừng lại rất nhiều lần để NHẶT RÁC. Tôi không thích như thế này.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, tôi ùa vào phòng, úp mặt lên gối mặc kệ đống bài tập trên bàn, lúc nào trong tâm trí tôi cũng muốn mình như Greta Thunberg(*) , cô ấy thực sự rất tuyệt, một cô nàng đầy sự kiên trì và quyết tâm. Tôi rất rất ấn tượng với biểu ngữ "bỏ học vì môi trường " của cô ấy nhưng lý trí cho biết tôi không nên có biểu ngữ ấy trong phòng và khiến mẹ tôi để ý đến nó. Thay vào đó là poster của Idol to to lớn lớn của mình.
(*) Greta Thunberg: Năm 15 tuổi thay vì đến trường cô đã đứng trước tòa nhà quốc hội của Thụy Điển để nâng cao nhận thức với mọi người về việc bảo vệ môi trường và dẫn đầu rất nhiều cuộc biểu tình vì môi trường.
Đây cũng không biết là lần bao nhiêu tôi có mong muốn này, bản thân tôi thực sự để tâm đến những vấn đề môi trường và khí hậu, không biết từ khi nào tôi đã tưởng tượng ra cảnh nước biển nuốt trọn những quốc gia có diện tích tiếp xúc biển nhiều, những cánh rừng trọc hay bị cháy trụi, ..... "Àiiiiii" tôi vò đầu, không quên tắt đèn, ra ngoài kiểm tra điện, gas, trước khi tôi thật sự dán lưng mình vào giường.
Ngày hôm sau...
( xin chào ♡ , đây là truyện đầu tay của em, em rất mong được nghe những nhận xét của mn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro