
Vai ác- chính
Ta là Tam công chúa nước Thục, Mộng Huyền, muốn gì được đó, xinh đẹp, giàu có, được mọi người gọi là cô công chúa chua ngoa nhất thiên hạ. Ta có một người em gái tên là Mộng Thanh, cũng là công chúa, khác mẹ, cũng xinh đẹp, nhưng thua ta một bậc, vì là con của nô tì, được mọi người gọi là cô công chúa nhân hậu nhất thiên hạ. Hai người chính là mặt trăng và mặt trời, luôn đối chội với nhau, không bao giờ đi cùng đường. từ lớn tới nhỏ bên cạnh ta ai cũng nghe lời ta, nghe theo sự sắp đặt của ta, nhờ có sự sủng ái của mẫu thân là Hoàng Quý Phi cùng Phụ Hoàng, nên ta coi trời bằng vun, thích gì làm đó chẳng nể nan ai.
---------------- ------------
Ta có một con thú cưng là con cáo con màu cam, tên là Yên ta yêu nó nhất, hôm đó nô tài phụ trách tắm rửa cho Yên, liền bất cẩn làm nước đổ ra sàn,làm ta khi đi đến liền trợt té. Rất đau, lúc đó ta chỉ có thể ứa nước mắt, vì nóng quá ta liền đá văng thao nước vào người nô tì đó. Mẫu phi ta nghe xong liền lôi người nô tì đó ra đánh đến ngất xỉu, mọi người xung quanh liền lo sợ run rẩy. Mẫu phi lo lắng cho ta liền răng dạy đám nô tài, ta chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Mẫu phi từ nhỏ đã dạy ta, vì ta chính là công chúa lá ngọc cành vàng làm sao có thể yếu đuối trước đám nô tài, vì vậy từ nhỏ ta đã luyện thành tính tình bướng bỉnh, không sợ ai.
Ta có nghe Mẫu Phi nói lại là Mộng Thanh đã xin tha cho người nô tài đó nên Phụ Hoàng đã tha. Ta cũng không nói gì im lặng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhớ lại lúc trưa ta nghe thấy người nô tài đó nói xấu ta, vì vậy hôm nay Mẫu Phi đánh họ cũng không sai. Người có quyền uy thì phải răng đe bọn nô tài để có thể có thể diện, huống chi là họ kiếm chuyện trước, nếu không có chuyện đó thì người nô tài đó cũng không bị phạt nặng thế.
------ --------------
Ta từ nhỏ tới lơn luôn bị người ta so sánh với Mộng Thanh, ta chả thích tính cách thanh cao đó, chỉ là muốn tỏ vẻ cho mọi người thấy thôi, ai không nằm trong chăn sao biết chăn không có rận. Ta và ả ta cùng nhau gả đến Tây Vực, làm vợ của Hoàng đế ở đó. Ta vừa đến liền có nhiều người đón tiếp niềm nở, còn Mộng Thanh thì bị xem là nô tì theo ta hòa thân. Thời gian qua nhanh, ta cũng đem lòng yêu hoàng đế ở đây, Hoàng đế cũng rất sủng ái ta, cứ ngỡ ta sẽ như thế này, mọi chuyện bình thường, mỗi ngày đối phó với một đám phi tần ở đây, ta tránh ta đánh trả là xong.
Nào ngờ, không biết làm sao Mộng Thanh lại được Hoàng đế sủng ái, mà bỏ rơi ta, không biết nghe từ ai mà biết được chuyện ở nước Thục ta đã ăn hiếp nàng ta, sau đó hoàng đế liền lạnh lùng với ta, ta liền trở thành thất sủng phi. Mọi chuyện xoay chuyển làm mọi người không ngờ đến được, ta hận ả, hận ả tất cả cái gì của ta ả cũng lấy đi. hận những người bên cạnh ta là người hai mặt, thấy ta bị thất sủng liền quay lưng lại với ta, trong khi đó ả ta lại có những bằng hữu vào sinh ra tử. Ta ghét ả, ta ganh tị với ả. Như ta cũng chỉ có thể nhìn trời mà than thở.
------ -----
Ả cuối cùng cũng mang cốt nhục của hoàng đế, liền được phong thành Hoàng phi, được mọi người tôn trọng và bảo vệ, ta còn nghe nói chỉ cần ả sinh ra là hoàng tử thì ngôi vị Hoàng hậu sớm muộn cũng là của ả. Mấy phi tần trong cung cũng rục rịch, tìm cách làm hư bào thai. Ta thì hả hê ngồi ở bên nhìn, xem xem Mộng Thanh ả đã làm gì ta thì phải nhận lại những gì. Nào ngờ ta cũng là người bị cuốn vào vòng xoáy này.
Một vị phi tần trong cung lấy a hoàn tì thân của ta làm con tin bảo ta phải phối hợp với ả để giết chết Mộng Thanh. Ta vừa lo cho a hoàn của ta, vừa câm hận Mộng Thanh nên liền nhận lời. A hoàn này là a hoàn hồi môn của ta, là người duy nhất ở cạnh ta trong lúc ta bị thất sủng nhưng vẫn đối xử với ta như cũ, từ lâu ta đem xem nàng ta thành tỷ muội, làm sao có thể nhưng thấy nàng ấy gặp nguy hiểm.
Ngày hôm đó Hoàng đế phải đi thi sát bách tính, vì ả ta mang thai không nên đi lại nên phải ở lại hậu cung, đó chính là cơ hội tốt , nhưng ta nào ngờ ngày hôm đó là ngày định mệnh của ta, đến khi ta chết cũng không quên được.
-------- ---------
Hôm đó ta liền quan tâm muốn đến thăm nàng ta, nàng ta liền đồng ý còn rối rít mời ta vào cung ả ngồi chơi. Thị vệ bên cạnh do Hoàng đế phái đến bảo vệ ả cũng không ít, tại sao ả lại có nhiều đặt cách như thế, trong khi ta mới là người xứng được có những thứ đó. Tức giận của ta làm mờ mắt, ta liền sai khiến cho ả lui thị vệ đi, ả cũng ngu ngốc làm theo, nụ cười ả cười lúc nào ta thấy cũng chướng mắt vì nụ cười đó giống với mẫu thân của ả, cũng là người đã cướp đi sủng ái của Phụ Hoàng, nhưng cũng không lâu Phụ hoàng liền về với mẫu thân ta, nhưng trong lòng Phụ hoàng vẫn còn bà ta.
Ta ngồi nói chuyện thì thấy thời gian thích hợp liền ra tay, ta liền nói muốn làm thức ăn bổ dưởng cho nàng ta, ta làm trước mặt ả, ả ngu ngốc cảm ơn ta rối rích, ta cười thầm trong lòng chỉ còn một chút nữa là thành công. Hoàng đế còn 1 tiếng nữa sẽ trở về ta liền nhanh nhẹn bỏ thuốc vào chén cháo yến đó trong lúc ả ta bất cẩn. Ta nhìn ả ta múc từng muỗng ả múc từng muỗng vừa thổi vừa nói chuyện với ta:" Nếu muội sinh con ra xong, tỷ có thể nào làm mẫu thân nuôi của con muội được không? muội sẽ nói với hoàng đế làm lành với tỷ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, lúc trước là do người ta bịa đặt mà ra, hoàng đế tức giận nên mới làm thế, nhưng lúc muội điều tra ra biết ra có người bịa đặt muội đã nói rồi". Ta vừa nghe ả nói, nước mắt liền rơi, không ngờ ả lại điều tra chuyện bịa đặt kia để giải oan cho ta, tại sao ả lại làm thế tại sao ả lại làm ta chần chừ.
---- -----
Ả đang tính ăn ta liền lớn tiến ngăn:" Khoan đã, tỷ nhìn muội ăn cũng thấy muốn ăn, lâu rồi tỷ không ăn, hay là muội nhường cho tỷ đi". Nàng ta liền cười đưa bát cho ta:" tỷ ăn đi, em kêu người làm chén khác cũng được". Ta liền cười uống hết bát cháo yến, chả thấy mùi vị gì, ta uống xong liền cảm thấy bụng mình như lò lửa. Ta đang tính cáo từ đi ra, nào ngờ hoàng đế liền về tới vừa thấy ta liền hung hãn kéo Mộng Thanh về phía mình chỉ kiếm về phía ta, bên cạnh đi theo hoàng đế còn có vị phi lúc trước hăm dọa ta làm chuyện này.
Hoàng đế nhìn Mộng Thanh lo lắng, rồi nhìn ta bằng ánh mắt rét buốt, làm cho trái tim ta lạnh lẽo:" Nàng không sao chứ? ngươi thật sự rất độc ác".
Mộng Thanh ngạc nhiên nhìn hoàng đế:" Có chuyện gì sao hoàng thượng?". Hoàng đế liền chỉ mũi kiếm về phía ta, đưa tay che chăn cho Mộng Thanh:" Ả ta có ý muốn làm hại đứa nhỏ của nàng, chỉ vì nàng nghĩ tình tỷ muội nên nàng không quan tâm mới cho ả tiếp cận, trẫm nghe tin liền chạy về ngay, đúng là to gan, lòng dạ sao có thể ác độc như vậy".
Giờ Mộng Thanh mới liền quay sang nhìn ta ngạc nhiên:" Chuyện này.....". Ta không chờ nàng ta nói liền thừa nhận:" Đúng, là do thần thiếp ghen tị với nàng ta nên mới muốn đầu độc ả ta, tại sao ả ta lại có tất cả mà thiếp lại không có gì? Vốn dĩ tất cả là tại ả , tại ả.... hự", ta chưa nói xong liền bị một kiếm xuyên tim.
Mà ngã tại chỗ, hoàng đế vẫn một màng lạnh lùng nhìn ta, nhìn cái chết đang đến gần ta như là chuyện hiển nhiên. Mộng Thanh lại khác, nàng ấy lại chạy thật nhanh lại chỗ ta, mặt kệ ngăn cản của mọi người. Nàng ta đỡ ta vào lòng lau vết máu trên mặt cho ta, rơi nước mắt. Ta nhíu mi nhìn nàng ta:" Sao ngươi lại khóc? vì một người muốn giết con ngươi? Không biết tại sao ngươi ngốc như thế mà hắn lại yêu ngươi, trong cũng như Vũng nước bẩn mà ngươi vẫn có thể tốt bụng như vậy".
Nàng ta vừa khóc vừa nói:" Muội biết, muội biết tỷ sẽ không làm thế, muội biết, dù gì chúng ta cũng là tỷ muội, huống chi tỷ làm sao có thể nhẫn tâm giết chết một hài nhi chưa thành hình?". Ta liền cười to, nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó, dưới thân ta liền chảy ra huyết. Mọi người ngạc nhiên, vị phi tần kia cũng ngạc nhiên nhìn ta, ta cười khinh nhìn ả:" Ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo ngươi sắp đặt sao, từ trước đến nay chỉ có phụ hoàng cùng mẫu phi mới ra lệnh cho ta được thôi, còn à hoàn kia đã sớm được người cứu rồi".
Vị phi tần đó liền trắng bệch ngồi xụp xuống, cười như người điên:" Không thể nào, không thể nào, vậy không lẽ ngươi đã uống? haha vậy ngươi sẽ chết chắc rồi". Hòang đế nghe xong liền nổi trận lôi đình mà sai người nhốt vị phi tần đó lại, rồi chạy đến chỗ ta, hắn nhìn ta đau đớn, đỡ ta từ tay của Mộng Thanh ôm ta vào lòng, ta cười nhìn Mộng Thanh:" Ta ở bên cạnh ngươi, liền bị ngươi lây cho tính ngốc mất rồi, chứ sao ta lại có thể không hạ độc với ngươi mà là ta tự uống nó".
Mộng Thanh suy nghĩ liền nhớ ra nhìn ta mà lệ tuông:" Thì ra chén cháo đó, chén cháo đó có độc". Ta cười yếu ớt nhìn nàng ta:" Không ngờ lúc ta chết, người bên cạnh ta lại là ngươi, haha, người ta ghét nhất đời, cùng với người ta hận nhất", ta liền chuyển ánh mắt nhìn hoàng đế, ta đưa tay sờ mặt hắn, người đàn ông đầu tiên ta yêu và cũng là cuối cùng:" Ta biết trái tim chàng rộng bằng thiên hạ, nhưng trước giờ trong trái tim chàng có từng có ta chưa?", hắn nhìn ta vuốt nhẹ tóc mai của ta, sai người đưa Mộng Thanh ra ngoài, rồi mở lời:" Đã từng, đã từng rất sâu".
Ta liền cười hạnh phúc, rồi lại cười mỉa mai:" Cảm ơn.... cảm ơn ngươi đã từng xem ta là quan trọng, nhưng ngươi lại không tin ta, trước giờ ngươi chưa từng tin ta, chỉ tin những gì ngươi thấy, chỉ nghe những gì người khác nói ".
Hắn cầm tay ta hối hận:" Ta xin lỗi, ta đã không tin nàng", lần đầu tiên hắn không xưng trẫm với ta. Ta đan ngón tay mình vào lòng bàn tay của hắn, vẫn lớn như trước, vẫn ấm. Ta cảm thấy đau đớn nhưng cũng vẫn cố gắng nói hết câu:" Giữa ta và nàng.....nàng ấy, chàng chọn ai? kiếp sau, kiếp sau có thể cho ta được không? có thể gặp lại .....nhau, bắt đầu.....đầu lại từ đầu được không?..........hay là chàng đã hứa với nàng ấy rồi? ". Hắn nhìn ta im lặng, ta cười, rồi khẽ nhắm mắt lại, tay cũng từ từ buông, rời khỏi tay hắn, cũng giống với ngày hắn không tin ta mà bỏ tay ta ra vậy, nhưng lần này đổi lại là ta bỏ tay hắn ra.
Hắn ôm ta vào lòng, không khóc không hét, chỉ ôm vậy thôi. Ta không ngờ sau khi ta chết hoàng đế cũng không trả lời câu hỏi của ta. Thật ra ta biết, ta chỉ hỏi vậy thôi, thật ra mọi chuyện đối với ta từ lâu đã rõ ràng như mặt gương , chỉ là muốn chính miệng chàng ấy nói, để chặt đứt tâm ta, nào ngờ chàng ấy không nói, chọn cách im lặng.
Lại càng làm ta gay rức hơn, nhưng cũng thấy ấm áp, cuối cùng chàng ấy vì nghĩ cho ta, không muốn ta đau nên đã không trả lời. Tình cảm của chàng ấy với Mộng Thanh, ta là người chứng kiến, làm sao ta có thể không rõ, chàng ấy yêu Mộng Thanh là thật lòng, chỉ tiếc chàng ấy là hoàng đế là vua của một nước, làm sao lại để tình yêu nam nữ làm loạn. Ta rất hâm mộ họ, ghen tị với họ. Ta chính là vai ác- chính trong chuyện tình của họ, người đã làm cho cuộc tình của họ, đẹp hơn, sáng chói hơn. Sự độc ác của ta cũng nhiều hơn, đậm nét hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro