Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Orm ngồi thất thần ở cửa, đã ba ngày trôi qua, không tìm được chị ấy, mắt cô cũng mờ đục đi rồi, mờ vì khóc nhiều đến mức chẳng thiết thấy đường. Chỉ sợ khóc nữa, cô sẽ mù đi mất thôi. 

Ba mẹ của Orm vẫn ngồi cạnh đó, ông bà đau ruột gan khi thấy dáng vẻ chết lặng của con đang trông ngóng người bạn đời của mình trở về. Mẹ của Ling thì ngồi thẩn thờ ở góc phòng, tim bà cũng đã đau không còn gì để đau nữa. Mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra với mẹ mình, nên có đứa khóc cũng đã sưng bụp mắt, có đứa vẫn còn vô tư không biết chuyện gì đã xảy đến, sao nhà mình lại có nhiều người ra vào đến thế, chúng sợ nên rúc vào người của anh chị trốn đi...

Sud, Pam và Dao vẫn ngồi túc trực đợi điện thoại, nhưng hàng giờ, hàng ngày trôi qua không có bất kì tin gì. Mấy lần cuộc gọi đến nói tìm thấy xác rồi nhờ Orm ra xem, vì xác ngâm dưới nước nên bị biến dạng ứ nước, nhưng khi Orm nhìn thấy, cô vẫn lắc đầu. Gần mười cái xác, mỗi lần đi đến đều mang một nỗi đau vô bờ bến để nhìn. Rồi không phải, lại hi vọng chị ấy vẫn sống. Rồi lại nghe thấy cuộc gọi, tim cũng chết đi mấy phần, rồi lại không phải, rồi lại cuộc gọi.

Trên dưới mười lần như thế, sức của Orm cũng đã cạn kiệt, cô gần như không ăn gì. Con cô thấy thế phải bón từng muỗng sữa, để cho Orm cầm hơi, chứ không sẽ chết mất thôi...

Quá nửa đêm, mẹ Orm cuối cùng không chịu được mà đứng dậy đi tới bên con, ôm lấy con gái mình. Bà bật khóc, nhưng Orm như trở thành một kẻ vô hồn, mắt cứ đờ đẫn nhìn ra sân trông ngóng một kì tích xuất hiện...

- Orm, ngủ đi con...Ling Ling không về nữa...

Orm ngẩng đôi mắt dại khờ lên nhìn mẹ, khẽ hỏi:

- Sao không về hở mẹ? Chị ấy có thất hứa bao giờ, sẽ về mà...

- Orm...

- Mẹ không tin chị ấy sao? Nhưng con tin mà...

- Con à, bộ dạng này, mẹ nhìn không nổi...

- Con còn sống mà mẹ nhìn không nổi, chị ấy chết rồi, sao con nhìn nổi, hở mẹ...

Lời của Orm đã dại dại đi rồi, làm bà bật khóc lớn hơn, người có mặt cũng chẳng kìm lòng nổi mà khóc theo. Ba của Orm biết ngay lúc này con không thể chấp nhận hiện thực, nhưng cũng không nên kéo nó ra khỏi đó, ông liền kéo vợ mình ra mà nói:

- Để con ngồi đi, để con ngồi đó đợi Ling về. Nó cũng không ngủ được...

- Nhưng nó thức trắng ba đêm rồi, còn thức nữa sẽ điên mất...

- Mình kêu mẹ Ling vào nghỉ ngơi đi, tui ở đây coi con. Không sao...

Rồi ông đá mắt ra hiệu cho Pam với Dao đưa hai người phụ nữ vào trong, vùng vằng mãi hai người mới bước vào nghỉ ngơi, vì họ cũng chẳng còn sức lực nào trụ nổi. Mấy đứa nhỏ cũng bị ông lùa vào phòng ngủ hết, không cho đợi nữa. Chỉ có Orm, vì đau quá nên chẳng còn biết đau thân đau thể là gì...

Sud đặt ly nước ấm xuống tay Orm, để cho Orm uống, Orm vẫn uống nhưng uống trong vô định, không còn cảm giác thứ chảy xuống cuống họng là gì nữa rồi. Sud nhìn ba của Orm rồi lại nhìn Orm, anh cũng đau không kém gì...

Đột nhiên Orm đứng lên làm hai người cũng giật mình, Orm lại bước ra ngoài bằng đôi chân trần làm hai người hoảng hốt kêu lên:

- Orm!

Nhưng Orm dường như đã thấy gì đó, bước chân của cô càng lúc càng nhanh hơn hết thảy, cho đến khi đứng lại giữa sân, cô đã không dám bước tiếp. Bước từ ngoài cổng vào có một người đàn ông cõng một cô gái, chỉ thoáng nhìn, cô liền bần thần người mà không dám kêu lên.

Thinnakorn thấy có người bước ra thì cũng đi chầm chậm, rồi theo sau người phụ nữ là hai người đàn ông. Mãi sau ông mới biết đó là Orm, Sud và ba của Orm. Tim ông đánh kẽng rất mạnh...

- Ling, về nhà rồi...

Ông khẽ kêu lên, Ling lúc này chợt ngẩng lên. Vừa nhìn thấy Orm cô cũng chậm rãi nhảy xuống, chân gần như muốn ngã quỵ khi chạm xuống đất vì đau. Sud nhìn thấy Thinnakorn thì giật mình chạy tới, nắm chặt tay ông ấy, sợ ông ấy chạy đi mất.

Còn Orm thì vẫn đứng thần người rất lâu, không dám tiến đến gần Ling Ling, giống như sợ mình bị mơ tưởng điều gì đó. Ling Ling khẽ nghiêng người, đi chầm chậm từng bước, từng bước đến, tay cũng vươn lên chờ đợi. Nhưng Orm bất giác lùi lại, nghiêng đầu hỏi:

- P'Ling...

Ling Ling khẽ chau mày, rồi bật cười mà nước mắt tuôn trào ra không dứt, cuống họng đặc quánh:

- Nong Orm...Chị về rồi...

Orm run lẩy bẩy mà đi tới gần, vươn hai tay sờ lên mặt chị, mắt không chớp lấy một lần mà nghiêng đầu nhìn chị trân trân. Da chị ấy trầy đi không ít, nên những ngón tay của cô cảm nhận rất rõ, rất rõ. Đến lúc này cô mới bật khóc oà lên ôm chặt Ling Ling, uất ức kêu lên:

- Về rồi, về rồi...

Orm oà khóc như một đứa trẻ ôm chặt cứng lấy chị, còn chị vẫn ôm lấy em ấy như ngày đó, không hề rời đi. Khẽ vuốt lưng em dịu dàng, rất lâu mới hỏi:

- Chị đi mấy ngày, ở nhà có ngoan không...

Orm lắc đầu kịch liệt, kêu khe khẽ:

- Không ngoan, không ngoan. Đợi chị về, đợi chị về pha trà, nói chuyện với em...Em không ngoan, chị nói chuyện với em nhé, nói với em suốt đời nhé...

- Được, suốt đời. Em có thể không ngoan suốt đời, chị sẵn lòng ngồi cùng em, trò chuyện đến suốt đời suốt kiếp mà. Đừng khóc nữa, chị về rồi đây, về rồi...

Rồi Orm lại buông chị ra, nhìn tay chân của chị cũng trầy đi không ít, đầu cũng bị thương, chân cũng lở ra hết, con bé càng khóc tợn hơn nữa, hệt như ai ăn hết của. Ling Ling đã đuối lắm rồi, không thể dỗ con bé nổi nữa. Lúc này trong nhà nghe tiếng khóc lớn cũng nhào ra xem, vừa thấy Ling thì mẹ Ling đã nhào đến ôm chặt lấy con, khóc um sùm. 

Ban nãy thì cảm động thật, còn giờ Ling cạn hết năng lượng rồi. Hết mẹ rồi mẹ Orm, rồi Dao rồi Pam, thêm mấy đứa nhỏ nữa, cô thật sự sắp xỉu cái ạch ngay tại đây...

Lúc này ba Orm là người bĩnh tĩnh nhất, ông ấy liền hỏi:

- Thinnakorn sao lại đi với con?

Lúc này Ling mới nhớ tới chú ấy, liền buông mọi người ra. Mọi người cũng tản ra để xem xem chuyện gì, chỉ có Orm vẫn nắm chặt tay Ling không buông, như sợ buông, chị sẽ đi mất...

Ling nhìn chú ấy, ánh mắt chú nhìn cô rất hiền, không còn lo lắng nào nữa. Cô mới nói:

- Đêm con đi kiếm đứa bé bị bỏ lại ở nghĩa trang thì gặp chú ấy, chú ấy cứu con nên mới trôi vào rừng cách thành phố 40 cây số. Vì chân con bị thương, nên chú ấy cõng con ra khỏi rừng, chân cũng rộp rồi. Trên tay là xác đứa nhỏ...

Lúc này mọi người mới để ý đến xác đứa nhỏ trên tay Thinnakorn, chân của ông ấy cũng rộp lên thấy rõ, trầy trụa đi không ít. Thấy đến đó, tay Sud đang nắm cánh tay của Thinnakorn cũng lơi đi, không còn siết chặt như ban đầu. 

Lúc này Ling Ling vỗ vào tay Orm, Orm dường như hiểu ý nên buông ra, Ling Ling liền chậm rãi đi tới gần chú, chắp tay rồi dựa vào vai ông ấy, khiến ông ấy đơ người rất lâu. Mãi sau Ling mới ngẩng lên, nói rằng:

- Cảm ơn một người ba vĩ đại, cảm ơn vì đã sinh ra con, một lần nữa...

Thinnakorn lặng người rất lâu, cuối cùng dùng tay còn lại, sờ lên đầu Ling Ling.

- Cảm ơn con, đã tha thứ. Chúc con, một đời an bình...

Tuy việc này rất khó tin, nhưng nhìn cảnh trước mắt, họ cũng đành tin vậy. Rồi Sud nhanh chóng kêu cảnh sát tới dẫn Thinnakorn đi, nhưng anh yêu cầu không còng, chỉ là anh không biết tại sao mình làm vậy...

Còn đứa nhỏ đã mất, Ling cũng nhờ Sud chôn trong nghĩa trang, nơi con bé đã mất, và đặt tên cho nó là Anton, chính là sự vô giá. Thằng bé đã đến cuộc đời này, chính là món quà vô giá mà Ling Ling nhận được, hi vọng ở kiếp sau, nếu có duyên hãy lại gặp nhau nhé...

Vì Ling về rồi, ai cũng yên tâm. Thời gian còn trò chuyện lâu, nên để cho Orm và Ling sớm nghỉ ngơi, nói chuyện với nhau vậy.

Orm ngồi yên lặng trên giường nhìn chị, còn chị thì nhìn ra khung cửa sổ, trời thanh rồi, không còn bão giông nữa...

Orm lấy thùng y tế giúp chị rửa vết thương, rửa đến đâu, nước mắt ứa đến đó. Mặc dù chị trở về rồi, nhưng cô vẫn đau lắm...

Ba ngày vừa qua, thật sự không khác gì ba ngày cô ở địa ngục chảo dầu, nóng đến tâm can cũng xèo đi vì cháy, may mà ông trời không đoạt tuyệt tình cảm này, không cô sẽ theo chị mất. Thấy Orm lại khóc, Ling đợi khi băng hết vết thương liền nhướng người kéo em lên đùi mình ngồi, dù thật sự cũng đau nhức không kém. Orm có ý ngồi xuống nhưng Ling không chịu, cô thích nhất là Orm ngồi trên đùi mình, như ngày đầu tiên trở về lại từ ngục tù vậy.

- Sao em lại khóc rồi.

Orm bặm môi lại nhìn chị rất lâu, nhìn những vết thương trên mặt chị, tim cô đau nhức không kém. Khẽ khàng đáp:

- Em sợ em mơ...

Ling chỉ cười, rồi lấy hai tay em áp má mình, khẽ hỏi:

- Ấm không, ấm thì là thật...

- Ấm...

Orm gật đầu, nước mắt vẫn ứa ra. Cảnh tượng này cũng đã từng xảy ra, ngày chị ở bệnh viện, cô đã dùng tay chị áp má mình, cho chị cảm nhận rằng cô vẫn luôn ở đây. Giờ thì điều này đã đổi lại, cô cuối cùng cũng hiểu được cảm giác ngày đó chị sợ mất mình đến độ nào, gần như ngay trước mặt mà ngỡ như nằm mộng chiêm bao. 

- Chị về rồi, chị hứa. Sẽ không đi xa em nữa, em đừng khóc, chị đau lòng mà...

- Không khóc, không khóc...

Orm bật cười, rồi lau vội nước mắt làm Ling cũng cười theo. Quả thật không dễ dàng gì cho hai người họ cả, một bão giông thật sự suýt làm mất đi người mình thương, mong rằng ngoài kia những người đang yêu nhau, trân trọng nhau một chút, rồi sẽ thấy đối phương quan trọng đến nhường nào.

Đêm tối, Orm nằm trong lồng ngực chị, nơi đó vẫn nhấp nhô nhịp thở đều đặn, Orm yên tâm rồi, chị ở đây, ở ngay gần cô. Đến nỗi, cô có thể nghe nhịp đập của chị rồi...

Dưới ánh đèn vàng quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc, tiếng thở cũng quen thuộc, hai người ôm lấy nhau, không dám xa nhau một khắc nào nữa. 

Có lẽ cuộc đời này không dễ dàng gì tìm kiếm một ai đó yêu mình hết lòng hết dạ, chỉ mong rằng khi yêu nhau, chúng ta bao dung nhau một chút, vì lỡ như buông tay, sợ sẽ mất cả một đời để quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro