Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Thinnakorn khi được đưa ra ngoài sân để chuẩn bị lên xe chuyên dụng, lần đầu tiên trong suốt phiên toà ấy, đến khi ra ngoài ông ta mới ngẩng lên nhìn Ling Ling.

Ánh mắt hai người chạm lấy nhau, tuy từ xa nhưng Ling nhìn thấy rất rõ, ông ấy đã cười với cô, thoáng làm cô nghiêng đầu.

Ông ấy cười là để cảm ơn?

Hay cười vì điều gì?

Ling Ling không biết nữa, thoắt một cái ông ấy đã bước lên xe chuyên dụng. Theo sau là ba cô và những người khác, cảnh tượng lúc này là người nhà nhào theo các phạm nhân khóc lóc, mong níu lại một vài phút giây tự do nào đấy.

Chỉ có ba cô là cười, dường như với ông chỉ cần còn sống, là tất cả đều có thể làm lại được...

Kaew được phóng thích ngay tại toà, cô ấy cùng mẹ chạy đến bên cạnh Ling Ling làm ai cũng bất ngờ. Mẹ của Kaew vừa đi tới gần liền chắp tay muốn quỳ mọp xuống, may là Ling và Orm đỡ nhanh nên không để bà ấy quỳ. Bà khóc nhiều đến nỗi mắt đã xưng lên rồi:

- Cô cảm ơn con, cô tạ trời tạ Phật. Nhờ có lời kháng cáo của con, Kaew nó không phải vào lại trỏng thêm ngày nào. Kể từ lúc nó bị bắt cô ăn không được, ngủ không yên. May phước nhờ con, cô không biết nói làm sao...

Ling Ling chỉ cười mà cầm tay bà thật chặt, khẽ nói:

- Xong rồi bác ạ, Kaew cũng đã trả những gì pháp luật quy định rồi, cháu không truy cứu nữa. Cháu tin Kaew cũng thay đổi mà, đúng không?

Rồi Ling Ling nhìn Kaew, Kaew chỉ gật đầu cười, chợt nhìn sang Dao, con bé nó cười khẩy như muốn tuyên chiến làm Kaew hơi giật mình ngó mông lung. Pam phải đánh vào tay Dao thì nó mới không cười khẩy nữa, nếu không phải đang có mọi người ở đây chắc nó lại nhào vào combat ngay tại chỗ nữa mất...

...

Vì Thinnakorn đã bị tuyên án tử, nên ông ta cũng không đi trường như mấy kẻ khác mà vào thẳng trại giành cho tử tù.

Ngày ông ấy bước vào trại, phiến đá lạnh tanh đã chào đón ông ấy lần nữa. Khi ông ngồi bệt xuống cùng cái còng kêu leng keng, ông đã thẩn người rất lâu, dường như trong tiếng im ắng của ngục tù, nó là thứ duy nhất vang lại một âm thanh gần đủ.

Tiếng leng keng ấy vang lên, khiến cho ông nhớ khi con trai mình còn nhỏ, vẫn luôn cầm một cái chuông bạc, lắc qua lắc lại kêu leng keng rất vui tai.

Ông đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, ai nấy nhìn vào đều ngưỡng mộ ông, ông đã có tất cả mọi thứ. Có gia đình, có sự nghiệp, vậy mà ông trời nỡ cướp đi vợ ông trong một vụ tai nạn khi vợ về bên ngoại, khiến cho gia đình vốn hạnh phúc đó vỡ nát.

Một mình ông ở như vậy đến tận bây giờ để nuôi con, con trai khôn lớn rồi lại vướng vào vòng lao lý, ông chỉ có một mình nó mà thôi.

Nhưng chính vì có một mình nó, bao nhiêu cớ sự lại xảy đến như này?

Ông quên mất rằng chính mình đã nếm trải đau thương khi có người thân bị tai nạn và mất đi, thì khi chính con trai ông cũng đã làm vậy, sao ông lại quên ngay nỗi đau đã thấm đẫm mấy năm trường dài đằng đẵng? Mà chỉ nhớ đến con trai mình, chỉ sợ nó đau vì nó đã làm sai hay sao?

Trong không gian đó, gió vẫn lùa xào xạc vào bên trong, lúc này ông chợt ngẩng lên nhìn qua khung cửa sổ. Đêm nay là đêm không trăng, nên thứ ánh sáng duy nhất lại chính là bóng đèn tròn vành vạch rọi ra khung cửa sổ.

Ông thấy có hai người đứng đó, gương mặt tái nhợt, khiến ông giật mình, tim cũng muốn chết trân ngay tại chỗ.

Một người nam mặc cảnh phục, là Jin. Cậu Jin nắm tay một đứa bé gái, là con gái nhỏ của thẩm phán Napat. Hai người đứng đó mặt tái nhợt xanh xao, thì thào tiếng được, tiếng mất, như tiếng từ âm ti địa tào vọng lên:

- Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao...

Lúc này ba hồn chín vía của Thinnakorn đã bay tọt lên trên trần nhà, sợ hãi đến mức hai chân rũ rượi không chút sức sống, lết lết từng bước đến cửa mà đập um sùm. Đáng tiếc thay, chỗ này không giống chỗ trại giam, nó là một nơi cách biệt hoàn toàn.

Thinnakorn càng ra sức đập, tiếng chó canh trại càng sủa om sòm, gần như át đi tiếng đập cửa của ông ta. Ông ta cứ vừa đập vừa nhìn ra cửa sổ, thấy rõ hai người đó dí sát đầu vào khung cửa rồi liếc thoắt con mắt như tìm kiếm ai.

Ông ta cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật khóc, chấp tay hướng về cửa sổ khóc om sòm:

- Tôi sai rồi, tôi biết tội của tôi rồi. Tôi sai rồi, đừng nhát tôi nữa. Tôi xin lỗi mà!

Chẳng biết qua bao lâu tiếng gió không còn kêu gào nữa, chỉ còn lại một không gian phẳng lặng, tối đen. Thinnakorn lặng lẽ mở tay ra mà nhìn, lúc này ở cửa sổ không còn bóng dáng ai nữa, ông ta thở phào một cách nhẹ nhõm, lầm bầm:

- Ma với quỷ!

Bất chợt ông ta nghe tiếng thổi phù ngay lỗ tai, mặt ông ta tái ngắt liền tại chỗ, cả người cứng đơ mà xoay từ từ qua phải. Cảnh sát Jin ngồi chồm hỗm trong góc, còn cô bé nhỏ thì ngồi trên vai, nở nụ cười với cái mặt xanh nhợt.

Ông ta rú lên một tiếng rồi xỉu ngay tại chỗ...

Còn Napat thì được đưa vào trường, mỗi ngày đều phải đi lao động, chỉ có chủ nhật là được nghỉ ngơi. Đó giờ vốn không lao động chân tay, bị như vậy thật sự không chịu được.

Ông ta được đưa đi lao động ở vườn nho, do trường của ông ta gần ở phía Bắc Thái Lan. Tuy lao động không có lương, nhưng lại có thành phẩm là nho tươi khi được thu hoạch. Ông ấy làm tốt nên được một thùng lớn, luôn gửi về cho Ling Ling.

Năm thứ ba sau khi toà phán án, Ling Ling đang ngồi hì hục cưa những cây gỗ nhỏ để làm ngựa gỗ cho mấy đứa con, còn Orm thì ngồi gần đó ôm mấy em nhỏ xíu bị ba mẹ bỏ lại.

Mấy đứa lớn rồi thì lại dễ, song mấy đứa nhỏ ốm yếu bị bỏ, nuôi cũng không dễ dàng gì, mà còn ba đứa một lúc.

Bất chợt đứa nhỏ trong tay Orm khóc rú lên, Ling Ling đang ngồi đóng đinh cũng giật mình, làm búa đập vào tay khiến cô cũng ré lên một tiếng.

Nhưng vì tiếng con khóc lớn quá, Ling Ling cũng tạm quên đi cơn đau mà bước tới gần, lấy khăn giấy lau tay, lau đi những mùn gỗ bám rồi đi khẽ tới, nhẹ hỏi Orm:

- Con lại khóc sao em?

Orm ngẩng lên, khuôn mặt biểu cảm hơi mếu máo, mặc dù đã là năm thứ ba cô làm công việc này, nhưng mỗi lần đối diện là mỗi sự thách thức không nhỏ. Thật sự nuôi một đứa trẻ trưởng thành nó dễ dàng hơn để nuôi một đứa nhỏ trong giai đoạn cần mẹ, cần sữa và cần hơi ấm.

Orm chưa trải qua giai đoạn mang bầu, sinh con, nhưng đã trải qua bao lần nuôi con, tuy vậy vẫn luôn bỡ ngỡ về việc chăm con như nào. May mà luôn có Ling Ling phụ cô, còn có bà ngoại chính là mẹ của Ling Ling.

Lắm lúc cô tự nghĩ, nếu không có cô Ling Ling cũng đỡ vất vả hơn nhiều, bởi vì cô vẫn cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi.

Ling Ling ngồi bệt xuống đối diện Orm, rồi khẽ nói:

- Em đừng úp con như thế, em cho con dựa vào ngực ấy.

Vì người Ling Ling toàn mùn gỗ, không thể ôm đứa nhỏ được nên đành phải dạy cho Orm chăm em. Đưa em vào ngực rồi thì đứa nhỏ cũng tự dưng nín, giống như chui rúc vào một nơi ấm áp nào đó. Thấy thế Orm khẽ bật cười:

- Nín rồi.

Ling Ling gật nhẹ đầu, cười lại:

- Nín rồi, em làm được mà, em giỏi mà.

- Đâu có, nhờ Ter còn gì?

- Chị chỉ giúp em cách nên làm gì, còn làm hay không là ở em mà? Em làm được thì là giỏi rồi.

Orm bật cười, cô biết chị vẫn luôn an ủi cô, và vẫn luôn đốc thúc cô, mọi thứ chị làm vẫn luôn lặng lẽ, không hào nhoáng. Orm rất thích tính cách đó của chị, luôn cảm giác mình có đủ sự bình tĩnh khi đối diện mọi vấn đề cùng chị ấy.

Có lẽ, cuộc đời chỉ cần một người bình tĩnh cùng mình vượt qua bão giông, là đủ...

- A, ngoại về rồi!

Tiếng mấy đứa lớn kêu lên làm cả hai nhìn ra cổng, ngoại chính là mẹ Ling Ling, trên tay bà xách rất nhiều rau củ, đồ ăn, đi sau có người theo phụ bưng hai thùng nho quen thuộc.

Ling Ling liền đứng dậy bước ra cổng phụ mẹ đem đồ vào, còn hỏi:

- Sao hôm nay mẹ đem nhiều đồ thế?

- Sắp bão còn gì?

- Bão thì bão, không cần mang nhiều thế đâu mẹ. Trong nhà mình còn đồ, để đồ lại cho người khác nữa, lỡ họ đến muộn thì lại không có đồ dự trữ thì sao?

Bà phì cười mà gật đầu, con gái bà luôn thế, luôn đem thiệt thòi về phía bản thân mình. Nhưng thật ra với Ling, đó chỉ là cô sống tử tế mà thôi.

Bất chợt Ling Ling nhìn bầu trời, hôm nay trời nắng hừng, không giống như có bão...

Đêm tối sau khi dỗ các con ngủ xong cũng gần mười giờ đêm, Ling Ling lần nữa kiểm tra cửa sổ, cửa nẻo. Hôm nay dự báo bão sẽ vào, tuy rằng đến khu vực cô chỉ còn là áp thấp, nhưng cứ chuẩn bị cho cẩn thận vẫn hơn.

Cô nhìn ra ngoài trời, trời cũng đã bắt đầu có cơn gió quần quật, cây phía ngoài cũng đã nghiêng ngã không ít.

Orm ngồi ở bàn trang điểm mà sấy khô tóc, chỉ cần nhìn qua gương là biết chị đang lo lắng điều gì, nên cô cũng buông máy sấy ra mà đi tới gạt cửa sổ xuống đóng lại.

- Đi ngủ đi, bão như này mà trừng mắt với nó, thì cũng không ngưng bão được đâu.

- Chị lo thôi...

Ling Ling đáp rồi khẽ cười, sau đó kéo Orm vào giường mà vươn tay tắt đèn, chỉ chừa lại thứ ánh đèn vàng nhạt nhạt.

- Chị sợ gì?

Ling Ling lần nữa đem mắt nhìn ra khung cửa sổ, khẽ chau mày:

- Chị sợ lỡ như có ai đó bỏ những đứa trẻ, trời bão như này nếu chúng ta không phát hiện ra...

- Ter.

Orm chặn ngang, Ling Ling vẫn luôn như thế, tuy đã điềm tĩnh nhưng vẫn luôn suy nghĩ không thông thoáng.

- Đêm mưa như này, ai lại nỡ bỏ rơi con mình? Hở Ter?

Ling Ling khẽ thở dài gật đầu, cuối cùng cũng chịu an tĩnh nằm ngủ. Orm thấy thế cũng nằm im trên ngực chị, rồi dần chìm vào giấc ngủ như thường lệ.

Qua một giờ thì trời mưa như nước rút, tiếng gió hú gào hét khiến ai nghe thấy cũng khiếp sợ. Ling Ling kể từ đó cũng không ngủ được, nên cô cố gắng bịt tai Orm lại để con bé ngủ yên, nhưng Orm cũng giật mình vì tiếng gió đập vào cửa sổ.

Khi cả hai thật sự choàng tỉnh thì lại có điện thoại gọi đến điện thoại Ling, là Sud. Không rõ khuya như này Sud còn gọi đến làm gì, nhưng Ling cũng ngồi dậy bắt máy, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng hoảng hốt:

- Thinnakorn trốn rồi, bão lớn làm tắc kê bể, cửa bung ra nên Thinnakorn trốn được rồi...

Mặt Ling Ling biến sắc...

Lúc này điện thoại bàn của viện mồ côi cũng kêu lên, Orm liền đi ra ngoài nghe. Chỉ là vừa khi nghe thấy Orm liền lật đật chạy vào:

- Chị. Bên sở gọi nói nhờ bên mình hỗ trợ tìm trẻ.

Ling Ling đứng phắt dậy ngay, chẳng nói năng gì mà lấy ngay áo khoác cùng đèn pin trong tủ.

- Bị sao đó em?

- Nghe nói là có trẻ em bị bỏ ở gần nghĩa trang của tỉnh, nhưng vì đội cứu hộ với cảnh sát đang gồng mình chống bão, đê cũng đã nứt hết rồi, khả năng sẽ có lũ quét. Họ có đưa người chạy xe qua bên mình rồi nhờ mình hỗ trợ đưa bé đó về. Chỗ đó lại gần sông, Ter, em lo...

Ling Ling chộp lấy tay Orm rồi khẽ nói chậm rãi, cố gắng hạ tông giọng, để Orm nghe rõ từng lời mình nói:

- Đừng lo, đừng lo...Chị đi rồi sẽ về ngay mà, em đừng lo nhé.

- Em muốn đi với chị. Em lo quá...

- Không được! Còn con, mấy đứa nhỏ cần em. Mẹ cũng ở đây nữa, nếu có khó khăn gì thì kêu mẹ...

Orm lắc đầu liên tục, tay bấu vào cánh tay của Ling Ling, hai mắt đã ươn ướt đi, giọng nỉ non vô cùng:

- Em lo...Bão thế này...

- Chỗ nghĩa trang là chỗ gò đất cao, không sao đâu em. Không có lũ quét qua đâu...

Lúc này còi xe hơi vang lên không dứt, nhưng vì bị gió bão át quá nên nhỏ xíu, nhỏ vô cùng.

Ling Ling liền ôm lấy Orm dỗ dành, vuốt lưng cho Orm yên tâm, vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh nhất để dùng giọng dịu dàng nhất nói với em ấy:

- Đừng lo, sẽ về với em ngay khi kiếm ra đứa bé đó mà. Orm ngoan, nghe chị nhé. Ở nhà với con nhé...

Orm cuối cùng cũng chịu nghe lời, luyến tiếc buông cánh tay Ling Ling ra, để Ling Ling rời đi. Trước khi rời đi, Ling vẫn không quên hôn lên trán Orm rồi khoác áo mà ra xe hơi đợi ngoài cổng.

Vừa ra tới để mở cửa, gió vùn vụt tắp vào người cô, suýt chút nữa đủ để làm cô bay đi. Orm ra mở cửa cũng bị gió thổi quần vào người, nếu không nhờ cửa chắc và cô bám vào cửa, có lẽ thật sự bay đi rồi.

Bên ngoài tiếng báo động cứ hú lên không dứt, có thể thấy cơn bão này thật sự không nhỏ, đến khi nó dứt có lẽ sẽ thấy sự hoang tàn không ít...

Ling Ling tròng thêm áo mưa vào rồi bước ra ngoài sân chật vật, nếu không ghì chân có lẽ bay đi mất dạng.

Orm vừa không muốn đóng cửa trong tình cảnh Ling Ling rời đi, nhưng buộc phải đóng tránh gió thổi gãy cửa, lúc này mẹ của Ling Ling cũng đã thức. Bà liền giúp Orm đẩy những đồ vật nặng chặn cửa lại, mấy đứa lớn hơn cũng thay nhau canh chừng, vì bão càng lúc càng mạnh, không thể ỷ y lại được.

Lúc này có một đứa nhỏ hỏi:

- Mẹ Orm, mẹ Ling đâu rồi?

Orm bặm môi lại rồi khẽ xoa đầu con, nhẹ nhàng đáp:

- Mẹ Ling đi hỗ trợ, kiếm em về cho con rồi.

- Con sắp có em nữa sao? Em dễ thương hông mẹ?

Câu hỏi đó thật khiến Orm chạnh lòng làm sao, cô khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ôm con, thật tình không biết nên nói gì ngay lúc này...

- Mẹ ơi, khi nào mẹ Ling sẽ về?

Orm cắn chặt môi tái mét nhìn ra cửa, gió bão cứ thay nhau đập vào, nó chẳng khác nào đang đập nát cõi lòng cô đâu, nên rất lâu sau mới có thể đáp lại con:

- Mẹ Ling sẽ về sớm thôi, sẽ về với mẹ con mình mà? Phải không...

Thằng bé không trả lời, vì nó không biết câu trả lời thật sự là gì.

Những đứa trẻ khác lớn hơn thì im phăng phắc, chỉ có bão ngoài kia đang thay chúng gào thét mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: