
Chương 35
Mưa tạnh rồi, tim của Ling Ling cũng lạnh ngắt đi.
Cô vô thức sờ tay lên phiến đá vốn đã lạnh lẽo, từng cơn lạnh cứ thế truyền vào đầu ngón tay của cô, nó khiến trí óc của cô dần trở nên minh mẫn hơn thảy. Ling Ling không thể khóc, nhưng lòng cô cứ quặn đau đi, ngực trái cứ nhói nhói lên từng cơn, vừa khó chịu vừa đau đớn.
Nếu cô ra được đây, chắc cũng sớm chết đi vì bệnh tim mất.
- Ling Ling Sirilak Kwong!
Cánh cửa tù đã mở ra, ba cán bộ nam đứng ở đó, một cán bộ nam khác cầm theo một tờ giấy dày cộm, một tờ giấy án tử. Gương mặt anh ta cũng tái đi rồi, dù sao đi nữa giết chết một người cho dù có nhân đạo như nào, thì cũng là một mạng người.
Những người thi hành án này, là những người phải cực kì tâm lý vững chắc. Anh ta huống hồ chỉ là một cán bộ để kêu Ling Ling ra ngoài mà thôi. Dù sao đối diện với một người mà sắp sửa phải kêu tên án tử, anh ta thật sự có chút không nỡ. Chỉ là anh ta hoài nghi, tại sao Ling Ling không viết thư xin giảm nhẹ án, chẳng lẽ thật sự không sợ cái chết sẽ đến với mình hay sao?
- Đến giờ rồi...
Tiếng của cán bộ lần nữa cất lên trong đêm tối, như thể tiếng gọi vọng từ địa ngục xuống vậy, nghe văng vẳng trong tai của Ling Ling. Nói gì thì nói, cô cũng là con người, tim là da là thịt, làm sao hai chân không run đi cho được khi biết mình sắp sửa rời khỏi trần gian này, dẫu trần gian có đày đoạ cô biết bao nhiêu năm tháng qua đi nữa. Nhưng không một ai có can đảm bình tĩnh đối diện với cái chết cả, không một ai...
Thấy Ling Ling đứng không vững nữa, hai cảnh sát còn lại liền đi tới mở còng chân cho Ling Ling, rồi cầm hai tay Ling Ling kéo dậy. Hai anh cũng không hề muốn điều đó, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của Ling Ling, nó khiến hai người đau đến thấu tâm can.
Ling Ling được dẫn ra khỏi đó mà hai chân đã cứng đờ rồi, cô biết cô sắp không xong rồi...
Đoạn đường rời khỏi chỗ giam, sao nó trở nên nhanh đến thế. Trong bóng tối, Ling Ling gần như nhìn xuống dưới đất, hai mắt cũng mờ đục đi. Cô được dẫn vào một căn phòng, trong phòng chỉ có ba cán bộ nữ mà thôi. Trong căn phòng đó còn có một nhà tắm, kính hơi mờ. Lúc này ba vị cảnh sát đó để Ling Ling ngồi lên ghế, rồi rời đi. Ba nữ cán bộ mới bước tới, một người cầm một bộ đồ mới toanh, khẽ nói:
- Orm gửi...
Ling Ling nhìn rất lâu bộ đồ trong tay của cán bộ nữ, ánh mắt đau đáu khôn xiết. Ai ở đó đều không cầm lòng được, chỉ đành lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Một cán bộ khác liền tới mở cửa phòng tắm, nói rằng:
- Tắm rửa cho sạch sẽ nhé, có nước nóng, đừng lo...
Ling Ling ngồi bất động rất lâu, dù rằng ba người ấy không muốn, nhưng mọi bản án thi hành đều phải có giờ giấc. Một là trời tắt nắng, hai là chuẩn bị hừng sáng. Họ đã coi tên tuổi của Ling Ling, nên quyết định thi hành vào một giờ đêm, giờ đẹp nhất để tiễn họ rời khỏi trần gian này.
Nên một người mới nắm lấy bắp tay Ling Ling đứng dậy, rồi lần nữa rà người Ling Ling xem có giấy hung khí tự tử hay không, tránh trong lúc tắm lại tự tử thì không được. Nhưng ai lại tự tử khi biết mình sắp rời đi? Lạ thật nhỉ...
Cho đến khi cô ta rà trúng thứ gì trong túi của Ling Ling liền rút ra, là một tờ giấy. Cô ta hơi nghi hoặc nhìn Ling Ling rồi mở ra, là tấm hình vẽ một vị cảnh sát nữ, trên bảng tên quen thuộc...
- Orm...
Chuyện tình của Ling Ling và Orm cũng làm rúng động sở cảnh sát, thêm việc Orm dùng quyền lực của Sud Womchai vào gặp được Ling Ling trong những ngày cuối cùng cũng đủ ai đó ở đây đều hiểu giữa hai người này có gì. Chỉ là cuộc tình như này, thì quá oan nghiệt rồi. Một người có tất cả quyền lực từ ba lẫn mẹ, thậm chí là từ hôn phu sắp cưới, vậy mà chẳng cứu nỗi người nhân tình đã mang án tử. Kiếp này coi như Orm sống trong đoạ đày mất rồi.
Cô ta lặng lẽ cất nó đi, rồi nói:
- Lát cô tắm xong, tôi...Sẽ đưa nó lại cho cô.
- Cảm ơn cán bộ...
Ling Ling cất tiếng rồi chậm rãi lấy bộ đồ mới toanh, bộ đồ được chính tay Orm chuẩn bị từ lâu. Một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, giống hệt bộ đồ mà Orm đã gặp Ling Ling lần đầu tiên.
Mùi xả vải trên đó cũng không còn nhiều, chỉ còn thoang thoảng nếu kề mũi sát gần. Ling Ling sờ lên chiếc áo sơ mi trắng, là vải đắt tiền, điều đó khiến cô khẽ cười chua chát. Mắc tiền thì sao, nó cũng chỉ bộ đồ cuối cùng cô mặc trên cõi đời tạm này mà thôi. Cô liền bước vào nhà tắm, nhìn thấy có một xô nước lớn đã được chuẩn bị, liền chậm rãi đưa tay ngâm vào đó.
Nước ấm, là nước ấm. Có lẽ đã chạm vào nước lạnh nhiều quá, khiến Ling Ling suýt chút nữa quên đi dòng nước ấm tưới trên người mình hàng ngày trước kia. Nước ấm đến mức, đầu óc của cô giãn ra được đôi chút, nhưng chỉ là đôi chút mà thôi. Cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi cởi đồ, đặt đồ sạch lên kệ. Ba vị cán bộ vẫn luôn quan sát ngoài tấm kính mờ theo chuyển động của Ling, không dám dời mắt, vì sợ Ling sẽ làm gì bậy.
Ling Ling chậm rãi để nước nóng rưới lên người mình lần nữa, mọi lần tắm nước nóng, cả người cô rất thoải mái, nhưng lần này thì không, cô thấy nước chạy tới đâu, cô đau thốn đến đấy. Cô dùng đôi tay của mình sờ lên từng tấc thịt, chậm rãi, từ tốn. Sờ đến đâu, da thịt cô nhức nhói đến đó. Da thịt này, phút chốc nữa thôi, mãi mãi không còn thuộc về cô nữa. Cô sẽ trở thành một linh hồn, hoặc một thứ gì đó không còn tồn tại nữa, rồi chẳng biết sẽ tiếp tục đi về đâu...
Cô đã sờ lên mái tóc dài của mình rất lâu, từng sợi tóc, nắm một chút cũng đau rát, vậy mà sắp sửa đây, nó chỉ còn là một sợi tóc vô tri vô giác mà thôi. Mi mắt của cô chớp khẽ, phải, sắp sửa nữa sẽ đóng lại vĩnh viễn. Cô chẳng còn cơ hội nào để nhìn thấy ánh nắng hay ánh tịch huân nữa, vì màn đêm sẽ ở lại với cô mãi mãi, như chính ngay lúc này cô rời đi, cũng là rời vào lúc đêm tối...
Cuộc đời của Ling Ling, chỉ gói gọn trong ba mũi thuốc...
Ling Ling xối nước lên đầu, nước ấm túa ra thấm đẫm từng sợi tóc, lần cuối rồi, lần cuối rồi...
Ling Ling thay đồ đi ra, ba vị cán bộ đứng lên đợi chờ. Vị cán bộ giữ tấm hình của Orm liền lấy ra trong túi, đưa nó cho Ling Ling. Ling Ling chắp tay cảm ơn rồi nhanh chóng gấp lại, đưa nó vào túi áo sơ mi, túi ở ngực trái. Như thể, Orm ở trong trái tim cô...
Ling Ling được chỉ định ngồi, lúc này cánh cửa mở ra, người ta bưng vào cho cô bữa ăn cuối cùng, bữa ăn mà Ling Ling đã yêu cầu. Súp thịt bò...
Ling Ling ngồi bất động nhìn chén súp thịt bò và ly nước lọc trước mắt, chậm rãi chắp tay lên, như cảm ơn một bữa ăn cuối cùng. Rồi run rẩy cầm lấy muỗng inox, lâu lắm rồi cô mới cầm lại cái muỗng này, nên cảm thấy nó có sức nặng kinh khủng, đến mức tay run lẩy bẩy rất lâu mới múc được súp. Đến khi súp kề đến môi, mắt cô cũng tuôn trào, cô không gồng gượng nổi nữa rồi.
Cô buông muỗng xuống, khóc nấc trong lòng bàn tay run rẩy của mình. Cô thật sự sợ cảm giác đối diện với cái chết, một cái chết được chuẩn bị tâm lý như này. Cán bộ liền ngồi xuống bên cạnh Ling Ling mà vuốt lưng:
- Cố gắng ăn...
- Tôi...ăn không nổi...
- Bữa ăn này, dù không muốn, cũng cố mà ăn...
Ling Ling ngẩng lên, chậm rãi mếu máo:
- Có thể đưa tôi đi ngay được không, cảm giác này nó kinh khủng quá...
Đây là yêu cầu của người tử tù, nên họ chấp nhận ngay. Sau đó cán bộ liền giúp Ling Ling đứng dậy, cầm còng tay rồi khẽ nói:
- Hai tay, rồi chúng tôi sẽ dẫn cô đi. Yên tâm, đoạn đường từ đây ra đó, có chúng tôi cùng đi với cô...
- Cán bộ...Nếu tôi đi rồi, thân thể này làm sao?
- Ra ngoài đó, sẽ được nói những gì với người thân lần cuối. Sẽ được ghi âm lại, nếu cô muốn chôn, muốn thiêu, thì cứ nói. Đây là điều cuối cùng chúng tôi thành toàn cho cô...
Ling Ling gật đầu chậm rãi...
Sau đó cán bộ đưa cho Ling một đôi giày trắng, cũng là do Orm đã chuẩn bị. Ling Ling bất động rất lâu, cô tự hỏi rằng ngày Orm cầm những đồ này đem vào đây, có lẽ tim can cũng đau đớn lắm phải không? Vậy thì lỗi của cô rồi, lỗi của cô khiến em ấy đau đớn bội phần như này. Tự tay chuẩn bị đồ cho người bạn đời rời đi, còn gì đau đớn hơn điều ấy?
- Cán bộ, tôi xin đi chân đất được không? Tôi muốn cảm nhận cây cỏ dưới chân mình lần cuối...
- Được...
Rồi ba cán bộ dẫn Ling Ling rời đi, từng thước đất, từng cỏ cây thấm đẫm sương đêm, Ling Ling đều cảm nhận được hết thảy. Cái lạnh của sương đó, thật khiến cô muốn đắm chìm mãi mãi, bởi vì càng cảm nhận được cái lạnh, cô mới biết bản thân còn tồn tại trên cõi đời này...
Ling Ling nhanh chóng được đưa đến một căn phòng, cô được ngồi xuống đối diện một căn phòng toàn là cửa kính. Không khó thấy trong căn phòng đó có một băng ca, trên giường có ba dây ràng, giữa giường và cuối giường đều có còng. Cô biết chính mình sẽ nằm ở trên đó rồi...
Một viên cảnh sát đặt một máy ghi âm đến trước mặt Ling Ling, máy ghi âm đã bật lên sẵn. Rồi anh ta chậm rãi lùi lại, đợi chờ Ling Ling sẽ nói điều gì đó. Mãi sau Ling Ling mới cầm máy ghi âm lên bằng hai tay, vì hai tay hoàn toàn bị còng. Cất giọng đã ảm đảm, thống khổ:
- Từ Ling Ling Sirilak Kwong, cảm ơn Nong Orm. Yêu em...
Rồi Ling Ling đặt máy ghi âm chậm rãi xuống làm viên cảnh sát bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt quyết đoán của người tử tù, anh ta gật nhẹ đầu rồi cầm lấy mà tắt máy ghi âm. Lúc này từ một cánh cửa khác đi ra ba người, đều mặc trên người đồ phẫu thuật kín mít, mặt mũi cũng che lại. Có lẽ họ sợ rằng khi họ ban án tử, thứ cuối cùng tử tù thấy, là gương mặt của họ sao?
Ling Ling không còn cần người đỡ mình đi nữa, cô chậm rãi theo sự hướng dẫn của cảnh sát, đặt đôi chân trần trên nền gạch lạnh toát mà chuẩn bị bước vào căn phòng ấy. Cho đến khi bước vào, sự lạnh lẽo từ căn phòng toát ra càng lúc càng rõ ràng hơn, khiến hai gò má của Ling Ling tê cứng...
Cô được đưa đến băng ca nằm, khi ánh mắt của cô đối diện với ánh đèn trên trần nhà, cô đã không còn nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng rẹt của dây ràng cô lại, tiếng lạch cạch của hai chiếc còng bóp chặt tay chân, tai Ling Ling ù đi. Cô cảm thấy cả cơ thể bị siết rất chặt, chặt vô cùng.
Cảnh sát vẫn khẽ hỏi ân cần:
- Có làm cô khó chịu không?
Ling Ling chậm rãi lắc đầu, thời khắc này, điều đấy còn có ích gì...
Một trong ba người đó cầm theo ba ống xi lanh không màu, chậm rãi đặt vào khung inox kêu lên tiếng keng ba lần. Người còn lại thì kiểm tra nhịp tim của Ling Ling, có chút bất ngờ vì nhịp tim rất đều đặn, gần như không có dấu hiệu kích động.
Trong phòng không có bất kì tiếng nói gì cả, Ling Ling được bịt mắt lại, ánh sáng chói loà ấy, cuối cùng cũng tắt ngấm mãi mãi...
Chẳng biết đã qua bao lâu, bắp tay Ling Ling đột nhiên nhói lên một cái, mũi tiêm gây mê đầu tiên đã được chích vào cơ thể cô. Rất nhanh Ling Ling cảm thấy hơi thở mình nặng nhọc kinh khủng, cố gắng gượng không ngủ, nhưng không được.
Vậy mà thứ cuối cùng cô nghe thấy, là tiếng kính vỡ một cái xoảng rất lớn, cùng tiếng kêu như xé rách màn đêm vậy:
- Ling Ling Kwong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro