Chương 34
Orm lập tức lấy tìm kiếm ngay chìa khoá xe, nhưng lúc này tìm một hồi không thấy, mới sực nhớ xe đã tan nát và còn nằm ở gara chưa sửa xong. Không còn suy nghĩ được thêm phút giây nào, Orm lập tức nhào ngay ra đường, mặc kệ trời đang mưa như thác đổ lên người cô, phút chốc đã ướt đẫm như chuột.
Nhưng vì đã buổi ban khuya, lại thêm trời đang mưa lớn, ngoài đường thật sự không có một bóng dáng con người nói gì một chiếc xe. Orm liền quay trở vào trong nhà, gọi ngay cho Sud, nhưng cô không hề biết Sud đã đi Băng Cốc rồi. Gọi mãi không thấy hồi âm, nên Orm liền gọi cho Pam. Cô mong là Pam chuẩn bị ngủ, lúc này bên kia Pam cũng đang loay hoay với một đống giấy tờ.
Cô ngước nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm rồi. Lúc này chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, Pam liền nhìn thấy thì chộp lấy ngay, mặc dù là Orm, nhưng sao cô cảm giác cuộc gọi này có gì đó gấp gáp.
Sau khi nghe Orm cần chạy đến sân bay, Pam không cần nghe lý do bạn mình muốn đến sân bay làm gì giờ này, chỉ biết cúp máy và nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe hơi mà chạy như bay đến nhà Orm.
Orm vừa thấy xe bạn mình liền nhào tới ngồi ghế phụ, Pam thấy bạn mình ướt như con chuột nhỏ liền đưa khăn tay cho bạn mình lau, rồi nhanh chóng đạp như bay đến sân bay. Orm ngồi lạnh run lên, Pam liền tăng nhiệt độ lên rồi lại nhìn đường, khẽ hỏi:
- Chuyện gì mà đến sân bay giờ này?
- Gặp Napat.
- Napat? Làm gì, cậu tính kháng án à? Một giờ sáng là Ling Ling bị đưa đi rồi...
Nói đến đó Pam đột nhiên ngưng bặt, Orm nhìn bạn mình trân trân, hai hàm đã tê vì lạnh, nay nghe câu nói ấy còn cứng lại thêm.
- Đã có lệnh rồi sao?
- Có rồi...
Pam khẽ khàng, cố gắng nói nhỏ nhất, mong tiếng mưa ồn ào át đi tiếng nói của mình. Nhưng đáng tiếc, lời ấy nói rất rõ ràng. Orm lặng thinh dựa ghế, ánh mắt như đứng tròng, chết cả con tim.
Pam thấy bạn mình như vậy nên đành đưa tay vỗ vai bạn mình, chứ không biết an ủi điều gì.
- Cậu nghĩ có kịp không Pam?
- Kịp điều gì?
- Kịp để ba cứu con gái mình?
Pam chậc lưỡi, lắc đầu với suy nghĩ của bạn mình:
- Ba cậu không cứu nổi đâu, cậu đừng cố chấp nữa.
- Không phải ba mình, ba của Ling Ling...
- Ba của Ling Ling? Chẳng phải Ling Ling là trẻ mồ côi sao?
- Ba của Ling Ling, là Napat Sirilak...
Pam chết trân tại chỗ...
Thế thì cuộc đời này oan nghiệt quá nhỉ?
Người con gái mà ba đã cố gắng tìm kiếm suốt gần ba mươi năm nay, lại chính là người mà ba phán án tử. Nếu như Ling Ling mất rồi, có lẽ người làm ba như Napat sẽ chết tâm cả một đời mất, lại còn là án oan...
- Làm sao cậu biết?
- Trong thư của chị ấy có nhắc đến việc đã biết ba mẹ mình là ai, cái này...
Orm đưa vòng tay ra, Pam vừa nhìn vừa lái xe rồi hỏi:
- Có ý nghĩa gì?
- Cả vợ và con gái nhỏ của Napat đều đeo chiếc vòng này, mình không chắc. Nhưng lần cuối ở toà, Ling Ling có nói mong sẽ lại lần nữa làm con gái của họ để trả hiếu. Có lẽ đêm cứu đứa bé ấy, Ling Ling đã biết đó là em gái ruột, rồi lần gặp lại mẹ ở toà, chị ấy đã biết ba mẹ thật sự.
- Vậy tại sao không nói ra?
Orm lắc đầu, tựa lưng vào ghế nhìn ánh đèn đường đang chạy vụt qua mặt mình không ngớt, mãi sau mới lên tiếng:
- Có lẽ đây là lần đầu tiên chị ấy sống ích kỉ với người khác, có lẽ chị ấy giận ba mẹ mình đã bỏ rơi mình hai mươi chín năm. Để chị ấy sống một cuộc đời quá khốn khổ, lại còn phán án tử hình cho chị ấy, nên chị ấy muốn làm thế để trả thù. Nên chị ấy mới nói, kiếp sau mong làm con để trả hiếu. Ai cũng vậy, đều có bản ngã của bản thân mà...Chị ấy có quyền oán trách ba mẹ đã bỏ rơi chị ấy...
Pam hai tay bám chặt vô lăng, mím môi rất chặt...
Xe vừa trờ tới sân bay, Pam đạp thắng muốn lết bánh, phần do trời mưa nữa. Nhưng Orm rất nhanh đã cởi dây an toàn rồi nhào ra ngoài, Pam cũng nhanh chóng bước xuống xe, dù cô biết đỗ xe ở đây sẽ bị phạt. Quả đúng như thế, hai người vừa bước xuống đã có cảnh sát an ninh sân bay đi tới nhắc nhở. Nhưng lúc này mạng người quan trọng hơn hết thảy, Orm liền chạy cái vù vào sân bay nội địa. Vì Thái Lan có tới năm hãng máy bay khác nhau bay trong nội địa, nên Orm với Pam phải chia nhau đi từng hãng đi kiếm.
Khi vừa bước vào hãng Thai AirAsian, Orm liền thấy ngay Napat đang cùng vợ mình chuẩn bị bước vào sảnh checkin, Orm liền nhào tới lập tức, trong đầu gần như chỉ muốn mình biết bay được ngay lúc này. Nhưng dòng người ở sân bay rất đông, nhất là hãng này chuyên bay nội địa giá rẻ, nên thật sự phải chen chúc trong dòng người hối hả.
Orm thấy mình sắp nữa bị bỏ lỡ liền vừa chạy vừa la làng om sòm lên cả một cái sân bay:
- Napat Sirilak! Tôi là con gái lớn của ông đây! Ba ba!
Napat đang cầm giấy tờ chuẩn bị đi đưa an ninh kiểm tra thì nghe nhắc đến tên mình, chính vợ ông cũng giật mình ngó xem lại đang nhắc đến tên chồng của bà, đôi mắt của bà vẫn còn sưng khá nhiều. Napat nâng cặp kính trên mình, thấy có cô gái nhảy tưng tưng ngoắc ngoắc ông ta, nhìn kĩ lại là Orm, nên ông mới nói với vợ:
- Con điên!
Orm thấy Napat có lẽ không có ý định dừng lại việc đi Băng Cốc, lúc này liền quăng luôn đôi dép mà chạy nhào đến chỗ của ông ta, băng qua dòng người đang xếp hàng mà nhào đến trước mặt Napat, lúc này cảnh sát an ninh cũng nhào ra vì tưởng Orm muốn gây sự. Với bộ dạng ướt nhẹp lại còn không mang dép, nhảy tưng tưng ở giữa sân bay thì không bị túm lại kể cũng lạ.
Hai cảnh sát an ninh liền xách nách Orm đi, Orm liền cầm vòng tay chọi thẳng vào mặt Napat, vì chọi quá mạnh nên tròng kính mắt phải cũng bể luôn, chiếc vòng mắc lại tòn ten trên gọng kính. Vợ ông vừa nhìn thấy vòng tay ấy liền chộp lấy ngay, run rẩy kêu lên:
- Ông...Ông ơi...
Napat liền cầm lấy chiếc vòng tay từ tay vợ, nhận ra chính là của con gái mình. Vì kiểu khắc này là kiểu cũ, không phải kiểu mới như con gái nhỏ của ông, nó giống y hệt vòng tay của vợ ông, nên chắc chắn không phải của con gái nhỏ làm rớt, mà cũng không thể rớt vì vòng tay con gái út ông chính tay gỡ ra mà đem đi cất mà.
Ông liền nhào ra ngoài ngay, quên cả vợ mình đang đứng đó. Nhào đến Orm liền chặn cảnh sát lại, nói rằng:
- Con gái tôi, nó là con gái tôi. Không phải quấy rối, xin hai anh tha cho.
Hai anh cảnh sát an ninh nghe thế liền buông tay Orm ra, Napat liền cầm vòng tay lên giơ trước mặt, giọng đã run không kém gì Orm, như thể đã dầm mươi gần ba mươi năm nay, bây giờ mới bắt đầu phát bệnh vậy.
- Tại sao cô có cái này, cô lấy ở đâu?
- Ling Ling, là của Ling Ling, vòng tay của Ling Ling đấy. Ling Ling là con gái ruột của ông, con gái ruột...
Orm cũng đã run rẩy không kém, gần như lặp đi lặp lại tên của chị, chỉ sợ muộn một chút sẽ không kịp cứu chị ấy mất. Napat nghe đến tên của Ling Ling, tròng mắt đứng trân một lúc rất lâu, dường như không tin vào tai mình đang nghe thấy gì.
Orm không có kiên nhẫn như vậy, liền chộp lấy tay ông mà kéo đi:
- Nếu muốn biết thật hay không, cứu người đã. Ling Ling bị oan, bị oan!
Napat còn chưa định hình được điều gì đã bị kéo đi, bỏ luôn vợ mình đang đứng phía xa. Orm vừa lao ra ngoài thì thấy Pam đang chạy ngược lại, chỉ vừa nhìn thấy nhau Pam đã quay đầu chạy tới xe hơi của mình. Napat bị Orm kéo vào trong xe ngồi phía sau, lúc này an ninh đi kiếm hai người cũng nhào tới tính chặn lại, Pam đã đạp ga ngay lập tức không kịp gài dây an toàn. Suýt chút nữa Orm đập mặt lên trước, khéo sóng mũi gãy mất, còn Napat thì không cần bàn, ông ta cắm mặt vào ghế trước vì còn chưa định hình được điều gì.
Vì từ sân bay về tới thành phố cũng ba mươi cây số, hai người ban nãy đã phải cố gắng chạy hơn bốn mươi phút tới vì đường vắng, bây giờ cũng vậy. Orm nhìn đồng hồ trên màn hình, đã gần mười hai giờ rồi, cũng sắp tới giờ dẫn Ling Ling lên bàn tiêm rồi...
Napat nhìn trân trân vòng tay rất lâu, rồi khẽ hỏi:
- Thật sự của Ling Ling?
Orm không đáp, vẫn đang căng mắt nhìn đường, cô lo sợ bản thân sẽ đến trễ mất. Pam liền đáp:
- Ông nghĩ chúng tôi làm giả hay sao?
- Sao không?
Pam hừ lạnh trong cuống họng, chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Tự ông biết chúng tôi có làm giả được hay không, hoặc có ai biết về chiếc vòng tay này hay không?
Napat im lặng, đúng là ông ta chưa từng công bố chuyện này. Vì ông sợ rằng sẽ có ai đó đến làm giả và nói đó là con gái ông, nên ông ta luôn bí mật tìm kiếm con gái mình bằng cách này. Nhưng ông không ngờ, ông đã thật sự tìm được con gái ruột của mình, mà đứa con gái còn lại này đã bị ông đẩy vào cánh cửa tử...
Napat nhìn chữ Sirilak trên đó rất lâu, có vài vết xước chứng tỏ nó đã đi qua rất nhiều năm. Vậy mà ông không tìm tài nào được đứa con gái của mình, đột nhiên nghĩ đến những năm tháng con mình khổ sở tại viện mồ côi đó, không một người thân nào mà phải gồng gánh suốt hai mươi chín năm nay, lại còn gặp thứ kiếp khốn nạn như này, ông liền ôm mặt bật khóc nức nở.
Pam im lặng, cô không dám nói gì nữa, càng không dám động đến trái tim người ba đã tan nát rồi. Tự tay giết chết đi đứa con gái còn lại của mình...
Orm ngồi lặng thinh nhìn mưa ngoài kia, ánh mắt cứ đau đáu mơ hồ điều gì đó, thỉnh thoảng vẫn nhìn đồng hồ trên màn hình, cô sợ thật sự. Tiếng khóc nấc nghẹn phía sau xe cứ vang lên không dừng, tiếng người ba khóc sao lại xé lòng đến thế...
Một người vì bảo vệ người con của mình, lại hại chết một đứa con của mình.
Orm khẽ nhìn qua gương hậu, thấy ông ấy vẫn khóc, cô cũng lặng lẽ khóc. Nếu như thật sự không cứu kịp Ling Ling, có lẽ ông ấy không phải là người duy nhất hối hận, phải không?
Orm cất giọng khàn khàn mà hỏi:
- Napat, ông...biết rõ Ling Ling bị oan đúng không...
Napat ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu đi, cơ mặt cũng căng cứng đi. Nhìn thấy gương mặt xót xa ấy qua gương hậu, Orm chỉ biết mím môi khổ sở. Rõ ràng ông ấy biết Ling Ling bị oan, sao vẫn làm vậy?
Cô cuối cùng cũng tin câu nói rằng, con người luôn có xu hướng đổ lỗi, thay vì tìm kiếm nguyên nhân thật sự. Bởi vì ông ta lỡ làm lạc con gái nhỏ, nên mới ra cớ sự này, nhưng thay vì đổ lỗi cho bản thân đã không làm tròn trách nhiệm của một người làm ba, ông ta lại đem nó rút hết lên đầu của Ling Ling. Ông ta có lẽ đã rất ám ảnh việc mình làm lạc mất con gái lớn, nên ngay khi con gái nhỏ gặp nạn, việc duy nhất ông ta chỉ có thể làm là bằm thịt Ling Ling ra để thoả giận thay cho cái lỗi của mình.
Nhưng có lẽ, ông ta chỉ giết Ling Ling để thoả giận, thoả giận vì đã không cứu con gái ông ấy kịp, chứ một người thẩm phán như ông ta làm sao không đọc ra tình tiết mâu thuẫn trong lời khai ngày hôm đó?
Napat chỉ vì một câu nói của Orm, cả người bật ngửa ra sau ghế, nước mắt trào ra không dứt. Ông ta run rẩy đôi tay mà đưa lên ngay mắt, thoáng chốc mắt nhoè đi, chỉ còn thấy đôi tay đang bóp cổ con gái mình mà thôi, chỉ thấy tay toàn máu, toàn vấy máu mà thôi...
Orm nhìn ông ta rất lâu, cuối cùng chịu đựng cảm giác bi ai không được nữa, bật ra một câu nói:
- Tôi không hi vọng ông Ling Ling sẽ chết, nhưng một người làm ba tệ hại như ông, không nên có một người con lương thiện như chị ấy, ông không xứng đáng!
Napat bật khóc ôm lấy vòng tay vào lồng ngực, tiếng khóc xé lòng oán động người nghe. Pam chịu không được liền đạp ga hết mức, nếu ngày mai có bị phạt thì chịu, biết sao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro