
Chương 1: Kí ức và cuộc sống mới
Gió đang thổi, những chiếc lá vàng bay lượn mấy vòng trong không trung rồi chạm đất. Cả một vỉa hè dài, nhuốm sắc vàng ảm đạm.
Thỉnh thoảng tiếng chim hót vang lên, làm khuấy động khu phố.
Ánh mặt trời yếu ớt đang cố rọi những tia nắng vàng cuối cùng trong ngày. Bóng một cô gái, bên cạnh là chiếc vali to, trải dài trên những ô gạch đỏ nâu đã ngả màu. Bóng cô cô đơn đang nhìn về phía cổng trường đại học bên kia đường. Mài tóc dài đến eo, đen mượt đang bay phấp phới trong gió...
Rồi tiếng reo từ phía trường bên kia vang lên, hàng trăm con người, họ cười, họ nói, đi ra. Khi đám đông tan gần hết, có một đôi trai gái cùng nhau sánh đôi, họ thân mật, người con gái hạnh phúc ôm cách tay của người con trai, họ vừa đi vừa nói cười. Rồi cùng nhau ngồi vào chiếc xe ôtô đỗ bên đương đã lâu.
Nhìn theo chiếc xe đang xa dần, khuất dần lòng cô buồn mang mác. Ba năm xa cách, cô nhớ anh biết bao nhiêu, ngày nào cũng mong được nhìn thấy anh, cuộc sống không có anh cô buồn biết mấy. Cô như thế, còn anh thì có lẽ đã cho cô vào lãng quên. Vì anh có cuộc sống mới, một cuộc sống giàu sang. Anh có bạn gái xinh đẹp, anh vui cười, hạnh phúc bên cô ấy. Nghĩ vậy, trái tim cô quặn đau, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má ửng hồng của cô.
Nếu chọn lựa lại, có lẽ cô vẫn mong được gặp lại anh, làm bạn thân của anh, nhưng cô mong mình sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho anh sớm hơn để cô không hối hận như bây giờ. Được nhìn thấy hình bóng của anh, cô đã vui lắm rồi. Nhưng nếu không có sự cố đó thì không biết phải mất mấy lần ba năm nữa cô mới có thê ra Hà Nội để nhìn ngắm anh từ xa nữa. Đang suy nghĩ miên mang bỗng dưng chuông điện thoại reo:
-Dạ, bà ngoại! Cháu nghe. -Giọng cô nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng mùa xuân, trả lời điện thoại.
--Cháu xuống máy bay lâu chưa mà không điện báo cho ông bà, làm ông bà lo quá!
-Cháu vừa xuống bà ạ, cháu xin lỗi đã làm cho ông bà lo. Cháu đang bắt taxi để về đây ạ.
-Ừ, không sao. Nhanh lên nhé,bà làm nhiều món ngon lắm đấy.
-Vâng.
Tắt máy, cô khẽ mỉm cười, bà luôn thế. Nhìn lại ngôi trường mà cô sẽ học trong một năm lần nữa, cô kéo vali và đi trên con đường lá vàng.
Ngồi trên taxi, nhìn hàng cây đang vào thu, cô lại nhớ đến mùa thu năm ấy, đó là lần đầu cô và anh gặp nhau.
Đó là khi cô lên cấp hai không được bao lâu. Gia đình cô chuyển vào Nam sinh sống. Vì đây là quê hương của bố cô, trong này còn có gia đình cô cô. Vì tính cô hoạt bát, dễ gần nên buổi đầu đi học ở ngôi trường, lớp mới, bạn mới cô đã quen gần hết các bạn trong lớp. Cô thấy các bạn ấy dễ thương và tốt tính lắm. Các bạn còn khen tên cô đẹp nữa. Trần Tuyết Lan. Nhất là bạn Đinh Ngọc Châu, ngồi cùng bàn với cô. Cô thấy tên bạn ấy cũng rất đẹp thế là cô khen lại. Cuối cùng, nguyên tiết một cô và bạn ấy dí dủm, dí dủm khen tên nhau hay, đẹp đến khi tiéng tróng vang lên mới thôi. Giờ ra chơi của hôm đó có biết bao nhiêu bạn vây quanh cô, hỏii han đủ thứ hết. Đâu chỉ bạn lớp cô mà các bạn lớp khác cũng khéo nhau sang. Đến mấy hôm sau vẫn còn bạn sang.
Cô thấy lạ, bạn nào, trai hay gái trong lớp đều tán gẫu với cô ít nhất cũng một lần, cô cũng biết tên hết các bạn, chỉ trừ có bạn nam ngồi một mình bàn cuối day cô là chưa thôi. Cũng có lần cô quay sang nói chuyện làm quen vì cô ngồi trên bạn trai kì lạ đó một bàn. Nhưng bạn đó ngay cả ngẩn đầu lên nhìn cũng không, kì lạ, vô cùng kì lạ, bạn đó cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mặt. Lúc đó cô tức lắm, định xuống mắng cho một trận cho bõ tức, đồ bất lịch sự. May là Ngọc Châu từ cửa lớp thò đầu vào rủ cô đi chơi, không ý à, anh ta chết với cô.
Từ lần đó cô chả thèm quan tâm tới cậy ta nữa. Nhưng tò mò. mà lớp kể cũng lạ, sao không ai chơi với cậu ta,ngoại trừ Châu, cô thấy Châu nói chuyện với cậu ta mấy lần. Ây dà, ây dà, tò mò là căn bệch chết người, là một trong những căn bệnh nguy giểm nhất đó. Làm sao đây, cô biết phải làm sao đây? Trời không phụ lòng người nha, mấy hôm sau cậu ta bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ môn toán. Cuối cùng cô cũng biết tên cậu ta, Đinh Hoàng Dũng. Ừm, tên cũng được mà nghĩ lại, câu ta siêu lắm nhé, bài toán khó như vậy mà cũng làm được.
Thỉnh thoảng cô hay nhìn nén cậu ta, mà cậu ta đẹp trai thật đấy. Không biết cậu ta ăn gì mà da trắng gần, không, bằng cô thế nhỉ. Mái tóc đen, mượt y tóc qua chế biến rồi ấy. Tay kìa, làm gì có con trai tay thon, dài đẹp như con gái thế kia chứ. Không chấp nhận đươc. Hất mái tóc ngắn hơn gáy của mình, cô xoay người đi ra chỗ các bạn nữ đang tụ năm, tụm ba bên kia. Ngồi kế bên cạnh bạn Ly, cô hỏi nhỏ:
-Này, cậu Hoàng Dũng như bị tự kỉ ý nhỉ?
Dương đôi mắt mở to hết cỡ, nghiêng đầu bên này bên kia nhìn cô rồi đập tay xuống bàn, quát to:
-Tự kỉ là tự kỉ thế nào.
Ngồi mép ghế , giật mình, tí nữa thì ngã xuống sàn nhà tàn dấu dày dép, cô hét đua với Ly:
-Điên à, hét to như thế làm gì hả?
Lần này thì đến ty tí ngã vì cậy ấy đang đứng. Ngồi xuống. Mặt Ly tự dưng dạng rỡ , nói:
-Này nhé, Dũng bình thường. Cậu ấy là chàng trai điển trai nhất lớp, không nhất trường, mà theo tơ thấy là nhất hành tinh này ý. Cậu ất học giỏi nhé, thể thao tốt nhé, nhà lại giàu nữa nhé. Ai cũng thích cậu ấy hết.
-Trừ tớ nhé. Tốt thế sao cậu không tán điiiiiiiiiiii...
-Stop. Nhảy vô họng người khác không tốt đâu nhé. Cậu ý hơi khó gần một tí, hơi khó tính một tí, hơi khó...
Không để Ly nói hết, cô bĩu môi, nói:
-Một tí.Có mà bao nhiêu cái khó cậu ta chiêm hết thì có.
Đột nhiên Ly dơ tay đánh bốp phát vào đầu cô.
-Về, về chỗ
-Xí, đồ xấu trai, khó ưa, sau nay ế cho coi.
Nói xong vô quay người ra sau, rồi lạ xoay người lại. Đánh phát vào đầu Ly rồi chạy ra cửa lớp đi tìm Châu. Chạy cách hai, ba lớp cô vẫn còn nghe tiếng chửi rủa của Ly. Vui thật đấy.
Chiếc xe taxi đỗ trước cổng một ngôi nhà sơn màu vàng đã cũ kĩ. Mở cửa sắt đã han rỉ, Tuyết Lan nói to:
-Cháu gái về rồi đây ngoại ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro