Tiền Kiếp : Ta Đợi Chàng.
Trong vạn vật giữa trời đất luôn luân chuyển và đổi thay. Có kẻ vẫn mê muội, không chịu buông bỏ chấp niệm của mình. Cứ tin vào thứ tình cảm vĩnh cửu dù có trầm luân vạn kiếp đi chăng nữa cũng chẳng thể nhạt nhòa. Nhưng số phận trái ngang đã đẩy con người ấy vào tột cùng của đau khổ...
"Vân Nam, đệ đệ ngốc của ta từ lâu ta đã biết rằng đệ luôn dành cho ta những gì tốt nhất, hạnh phúc nhất. Trong lòng đệ lúc nào cũng dành cho ta một thứ tình cảm đặc biệt nhưng tiếc rằng kiếp này ta sẽ không cùng đệ ngắm hoa anh đào nở, không cùng uống say với đệ nữa, e là ta...ta.."
" Ca ca! Huynh xem đệ đã tìm thấy cây trúc đẹp nhất rồi nè! Đệ sẽ làm sáo để thổi cho huynh nghe mỗi khi huynh buồn. " Những lời độc thoại của Lưu Khải đã bị chặn lại bởi tiếng của Vân Nam.
" Vân Nam! Đệ giỏi quá! " Lưu Khải nhẹ nhàng xoa đầu đệ đệ ngốc của chàng. Mái tóc đen óng ánh của đệ mềm mại như tơ lụa trong lòng bàn tay của chàng.
Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày Vân Nam gặp được Lưu Khải. Nhớ ngày đó, tuyết trắng phủ đầy ngoài trời, vạn vật trắng xóa càng làm cho núi Thiên Trúc trở nên cô tịch giữa cái lạnh lẽo thấu xương. Hôm ấy, Vân Nam ra hiên nhà ngắm tuyết trơi vì chàng thích tuyết, thích cái lạnh lẽo đến đau lòng của nó thì phía xa trông thấy một bóng người cao ráo khoác chiếc áo đen đang nằm gục giữa nền tuyết trắng xóa.
"Huynh đài! Huynh không sao chứ?" Vân Nam đỡ Lưu Khải dậy dìu vào nhà mình. Cởi lớp áo khoác đen ra bên trong là bộ y phục màu xanh lục như màu trúc quanh năm trên núi Thiên Trúc. Lúc này đây, người kia vẫn chưa tỉnh dậy, Vân Nam thắp đèn lên và đắp chăn sưởi ấm cho Lưu Khải.
Dưới ánh đèn, một khuôn mặt toát lên khí chất khôi ngô, anh tú đến động lòng người. Lúc sau hắn ta tỉnh dậy, đôi mắt sáng như ánh trăng nhưng vẫn mang một nét lạnh lẽo, xa xăm.
" Cho hỏi hỏi huynh đài là người từ đâu đến? Tại sao lại nằm gục giữa trời tuyết lạnh lẽo như thế? " Vân Nam cười hỏi Lưu Khải. Nụ cười của Vân Nam như nắng ấm đã xoa dịu đi cái lạnh trong người Lưu Khải. Khi Vân Nam cười lên gương mặt chàng toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp và dễ chịu nhưng đôi mắt chàng lúc nào cũng ươn ướt, thoáng chút ưu buồn.
" Tà là Tần Lưu Khải, con trai trưởng của Tần gia, cha mẹ ta suốt ngày bắt ta đọc kinh sử, văn chương, thi lục nhưng đam mê của ta là được tung hoành, dẹp loạn nơi viễn chinh. Làm việc hiệp nghĩa giúp dân, giúp nước nên ta mới tìm đến nơi Thiên Trúc hẻo lánh, cô tịch này để rèn luyện võ công. Chẳng hay do ta chưa tìm được nơi ở, lại đang giữa trời tuyết thế này..." Vân Nam thốt lên " Hay là huynh ở lại đây với ta đi, nơi Thiên Trúc cô độc này ta sống chỉ có một mình buồn lắm."
" Vân Nam, ta làm phiền đệ rồi! Nhưng sao chỉ có mỗi đệ ở một mình nơi hoang sơ thế này? ". Đôi mắt Vân Nam bỗng hiện lên vẻ bi thương, đôi mắt chàng long lanh nhớ lại sự mất mát đau buồn. Ngày ấy, cha Vân Nam là một tướng giỏi của triều đình đánh đâu thắng đó đem lòng yêu mẹ Vân Nam là một văn sĩ, sống một mình ngâm thơ ngắm cảnh nơi núi Thiên Trúc này. Trong lần đi dẹp quân xâm lược ấy, cha Vân Nam đã ghé qua nơi này để nghỉ thì gặp mẹ Vân Nam và hai người đem lòng yêu thương nhau. Vân Nam chính là kết quả của cuộc tình đẹp đẽ này. Nhưng không may, chàng vừa sinh ra đời thì lúc ấy cha chàng mất mạng nơi chiến trường. Để lại mẹ con Vân Nam sống trên núi Thiên Trúc, từ nhỏ đã mất cha Vân Nam được mẹ giáo huấn, truyền dạy văn chương, thi họa từ bà. Nên Vân Nam rất giỏi ngâm thơ, thổi sáo...
Khi chàng lên mười ba tuổi thì mẹ chàng vì thương nhớ tướng quân lâu ngày mà sinh bệnh nặng mà chết. Vân Nam một mình sống bơ vơ, cô độc nơi này cho đến ngày hôm nay gặp được Lưu Khải.
Lưu Khải giờ đã biết được hoàn cảnh đáng thương của Vân Nam nên chàng càng cảm thông hơn. Giữa trời tuyết lạnh có hai thiếu niên mười tám tuổi kết bái huynh đệ và nguyện sống chết có nhau.
"Vân Nam từ nay sẽ là đệ đệ của con, con hứa sẽ chăm sóc,bù đắp và yêu thương đệ ấy như ruột thịt của mình. Có trời đất chứng giám. "
"Lưu Khải từ nay sẽ là ca ca của con, con sẽ luôn quan tâm, chăm sóc huynh ấy và yêu tương huynh ấy dù sống chết vẫn có nhau. "
Lời kết bái giữa hai thiếu niên ấy làm cho cái lạnh bỗng ấm áp và dịu hơn. Cả hai giờ đã là huynh đệ tốt của nhau, cùng nhau chung sống.
Nhớ đến đây, Vân Nam cảm thấy ấm áp vô cùng, y không thể tin là có người sẽ ở bên chăm sóc, bầu bạn với y cứ tưởng rằng mình sẽ mãi cô độc nơi này.
"Vân Nam! Ta nghe nói triều đình sắp mở cuộc chiêu mộ nhân tài, dụng binh, tỷ võ. Ta rất muốn xông pha nơi oanh liệt ấy dẹp loạn đem lại sự bình yên cho đất nước cho người dân và cả cho người ta yêu thương. Dự định là một tuần nữa ta sẽ ứng tuyển. Khoảng thời gian ta đi chắc đệ sẽ buồn lắm, đệ phải tự chăm sóc cho mình thật tốt đó! "
Đôi mắt Vân Nam bỗng trầm đi như có một thứ gì đó ngăn cách y vậy. Những ngày tháng sau này y phải một mình nơi đây vốn đã quen với khi có Lưu Khải ở bên nên nhưng sau này thì không. Người hiệp nghĩa phải dâng hiến mình cho đất nước cho nhân dân cản làm sao được. Tưởng tượng đến cảnh Lưu Khải nơi sa trường y không khỏi xót xa. Có thể huynh ấy trở về hoặc mãi chẳng trở về nữa...
"Huynh có muốn nghe ta thổi sáo không?"
"Dĩ nhiên là muốn chứ! Ta rất muốn nghe tiếng sáo của đệ"
Tiếng sáo của Vân Nam tựa như tiếng lòng buồn bã ngân vang nơi rừng núi. Tiếng sáo trong trẻo như những thanh âm thánh thót nơi tiên cảnh nhưng lại mang một nỗi sầu bi, luyến lệ đến khó tả. Tiếng sáo lay động đến tâm hồn Lưu Khải chàng như trở về những buổi đầu tiên gặp gỡ Vân Nam. Những kỉ niệm đẹp đẽ bên đệ đệ, những ngày tháng êm đềm bên đệ, những lần cùng đệ uống đến say mèm hay khoảnh khắc cả hai cùng ngắm hoa đào nở rộ... Lòng Lưu Khải xao xuyến, nhớ nhung về nhữnh kỉ niệm ấy. Những lúc ấy chàng muốn ôm thật chặt Vân Nam trong lòng và nói Vân Nam là duy nhất đối với chàng, là người mà cả đời chàng yêu thương và muốn chăm sóc nhất. Là chấp niệm kiếp này không thể buông bỏ. Nhưng chàng chẳng thể nói ra, chẳng thể ôm chặt Vân Nam trong lòng vì chàng sợ Vân Nam sẽ khước từ chàng, sẽ coi chàng như kẻ xa lạ và bỏ rơi chàng. Nhưng chàng không biết rằng Vân Nam luôn yêu chàng, luôn có chàng và muốn ở bên chàng đến lúc thiên hoang địa lão. Nhưng thứ gì đó vô hình đã ngăn cách họ đến với nhau, cứ sợ sệt, lo âu và rồi cả hai cứ thế mà giấu kín trong lòng mình.
Khúc sáo buồn của Vân Nam đã ngừng ngân vang rồi. Y quay lại nhìn con người mà mình yêu thương ấy đang mơ hồ, đôi mắt vẫn xa xăm và lạnh lẽo như vậy, dù năm tháng đổi thay nhưng Vân Nam tin rằng Lưu Khải sẽ không thay đổi.
Rồi ngày định mệnh đó cũng đến, Vân Nam tiễn biệt lưu khải lên đường đi chinh chiến. Chàng thu xếp đồ đạc lên kinh thành từ rất sớm như chàng đang nôn nóng muốn được đi ứng tuyển được đi chinh chiến. Nhưng không chàng sắp xếp từ sớm là để Vân Nam khônh phải bận bịu sắp xếp,trang bị đồ cho chàng. Thời khắc chia xa đã đến. Lưu Khải tạm biệt Vâm Nam lên đường, vừa bước được vài bước thì từ đằng sau chàng có một vòng tay ôm lấy thặt chặt, tiếng khóc lưu luyến như muốn vỡ òa của Vân Nam. Y đã ôm chặt Lưu Khải, nước mắt cứ chảy không cầm được. Y đã nói hết với Lưu Khải rằng y yêu chàng rất nhiều, muốn bên chàng, chăm sóc cho chàng, y đã nói những lời mà con tim mách bảo.
Lưu Khải quay người lại, khẽ chạm đôi tay của chàng lên gương mặt của Vân Nam. Lau đi những dòng lệ ấm nóng của đệ đệ rồi ôm chặt đệ
"Đệ đệ ngoan đừng khóc! Ta cũng yêu thương đệ, muốn dành cả đời bên đệ để chăm sóc và bù đắp cho đệ. Những ngày tháng sau này ta muốn đệ phải thật hạnh phúc, sống vui vẻ với ta chỉ khi vận mệnh đất nước bình yên thì ta mới có thể dành hết phần đời của mình cho đệ! Nước nhà đang cần ta. Ta sẽ sớm quay về với đệ và đem thắng lợi về. Ngoan nào! Giờ ta phải đi rồi. "
Vân Nam vẫn đứng lẵng lặng nhìn theo, bóng người đã khuất xa dần sau rừng trúc bạt ngàn. Đôi mắt ngấn lệ của y long lanh cứ hướng theo bóng người. Gương mặt thanh tú của đệ toát lên vẻ ưu sầu, đau đớn đến triền miên. Đôi môi đệ mĩm cười nói. " Ta sẽ đợi chàng. "
Chuỗi ngày xa cách Lưu Khải rất đỗi cô đơn và đau đớn với Vân Nam. Cứ ngày này qua ngày khác y vẫn ra đứng nhìn về phía rừng trúc xa xăm mong ngóng bóng người trở về lòng cứ thấp thõm đợi chờ mà không ngày nào được bình yên vui vẻ. Không gian trở nên yên lặng hơn chính vì sự vắng bóng của Lưu Khải. Một mình Vân Nam vẫn cứ nhớ nhung, hy vọng....
Ngày Lưu Khải đến ứng tuyển thì được triều đình duyệt và được xông pha nơi chiến trường.
Trận chiến năm ấy diễn ra khốc liệt và dữ dội, người chết cứ chồng chất lên nhau, chiến trường la liệt. Cuối cùng cũng đuổi được quân xâm lược và giết được hết tướng giặc. Triều đình liền trao thưởng và phong chức tướv cho các binh sĩ có công. Lưu Khải được phong làm thừa tướng nơi triều đình. Cũng chính lúc này đây một vị quan có ý muốn gã con gái Bích Liễu của mình cho Lưu Khải vì biết được tài dụng võ và một ngày nào đó Lưu Khải sẽ lập công lớn và cũng vì mưu mô sẽ được lợi từ những chiến công của Lưu Khải và sau này con gái ông sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Lưu Khải có ý khước từ thì vị quan kia đã tìm đến cha mẹ nuôi Lưu Khải và lập mưu hãm hại khiến cha mẹ chàng rơi vào bẫy do vị quan ấy sắp đặt sẵn. Buộc Lưu Khải phải lấy Bích Liễu bằng không cha mẹ chàng sẽ bị giam cầm nơi ngục tới chết. Vì thương cha mẹ nhưng lòng lại sợ thất hứa với đệ đệ Vân Nam. Nhưng chàng đã chọn báo đáp ơn nghĩa sinh thành chàng đã chọn thành thân với Bích Liễu để cứu cha mẹ mình. Lòng đau đớn, xót xa cho Vân Nam sẽ cô độc những năm tháng sau này, không có ai ở bển chăm sóc, yêu thương rồi đệ ấy sẽ rất hận chàng. Nhưng vì đã chọn lựa không thể thay đổi được. Chàng đành khoác áo tân lang bỏ lại sau lưng người mình yêu cùng lời hứa sẽ mãi chẳng thực hiện được nữa rồi. Ngày làm lễ thành hôn, tâm can Lưu Khải như bị xé nát. Mặt mĩm cười hạnh phúc nhưng trong lòng là đau đớn tột cùng, là thống khổ chẳng thể nói ra.
Vân Nam biết tin này, lòng y như chết đi thật rồi. Người từng nói sẽ yêu thương ta, ở bên ta lo lắng cho ta. Cùng ta ngao du sơn thủy, ngắm hoa đào nở rộ, uống say cùng ta, trò chuyện, nghe ta thổi sáo... Giờ đây đã thành tân lang rồi, kết bái phu thê đường đường chính chính với nữ tử nhà quan. Thiếu niên năm ấy cùng ta kết bái huynh đệ mãi không về nữa rồi. Ta sẽ sống những năm tháng cô độc, đau đớn nhất khi mà người từng hứa với mình lại thất hứa, lạ kết duyên mới. Vân Nam gào khóc trong đau đớn, cơn mưa đang xối xả ào ào ngoài trời cũng không bằng tiếng khóc bật ra từ những sự đau thương của y. Mưa đã tạnh, cớ sao mi mắt người vẫn còn ướt đẫm, cớ sao lòng người vẫn không nguôi ngoai và nhói đau. Ngày tháng bên Lưu Khải đã trở thành kí ức đẹp đẽ nhưng cũn đau buồn nhất mà Vân Nam chẳng thể quay lại. Nếu có một điều ước thì y sẽ ước rằng năm tháng đó quay lại để có thể ở bên Lưu Khải...
Hình như chỉ có cây sáo là vật đã gắn kết tâm hồn giữa hai người, là thứ mà Vân Nam hay thổi cho Lưu Khải nghe, giờ đây biết thổi ai nghe bây giờ? Nhưng chàng vẫn lấy nó ra, thổi khúc oán sầu. Tiếng sáo da diết đầy bi thương và nỗi tuyệt vọng ấy cứ ngân lên mãi trong nỗi thống khổ, đau đớn xót xa tột cùng của kẻ đợi chờ.
"Lòng sầu ai ngân khúc nhớ thương
Xót người xưa cũ duyên đoạn trường"
Cuối cùng, Vân Nam đã chọn quên đi hết những nỗi đau, những niềm vui và những yêu thương đã trao cho Lưu Khải. Vân Nam đã uống thứ độc dược mạnh nhất. Cơ thể mềm yếu của Vân Nam giờ đây đã tê liệt, y không còn cảm nhận được gì nữa nhưng y vẫn nhớ như in cái ôm của Lưu Khải, lúc này độc dược đang ngấm dần khắp cơ thể, Vân Nam nữa mê nữa tỉnh hình bóng Lưu Khải hiện lên thấp thoáng là hình ảnh cậu thiếu niên năm mười tám tuổi khôi ngô, tuấn tú đang mĩm cười với y.
"Ta sẽ giữ lời hứa mà Lưu Khải, ta sẽ đợi chàng đến ngày thiên hoang địa lão, sẽ chờ đợi hết kiếp này vẫn mãi yêu thương chàng mà. Sư huynh của ta, ta yêu chàng......mãi mãi vẫn yêu chàng dù có trầm luân vạn kiếp ta vẫn sẽ chờ đợi... "
Độc dược đã ngấm và tác dụng khắp cơ thể, máu tươi chảy ra từ nơi miệng của Vân Nam, một dòng nước mắt ấm nóng cuối cùng rơi xuống. Đôi mắt u sầu trằm lặng ấy đã khép lại. Kết thúc một kiếp người bi thương. Mãi trên đời này chẳng còn một Vân Nam hay thổi sáo cho Lưu Khải nghe nữa rồi, chẳng còn một kẻ đợi chờ trong đau đớn tuyệt vọng mang theo bao nỗi sầu bi, ai oán của một đời người. Một kiếp thê lương đến tan nát cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro