Chương 1: Quốc
"Tùng... tùng... tùng... Chiếc trống trường đã vang lên những tiếng giòn rã. Từ phía cổng trường, Quốc chạy vút đi với sự hối hả. Quốc là đứa học sinh không ngoan lắm, nhưng ưu tú và đặc biệt là chả bao giờ đến muộn như thế này. Tuần này, tổ Quốc sẽ bị trừ điểm, Quốc vẫn cười như chả có gì mặc mọi người vẫn đang than vãn. Quốc không thích để ý đến cảm xúc của người khác, cậu không phải là kẻ vô tâm nhưng cậu cứ thích sống cho mình vậy. Thân hình của Quốc nhỏ bé, chả dễ thương lắm, cậu còn rất thô lỗ, nhưng khi rơi vào trầm tư, Quốc đẹp đến kỳ lạ..."
Đó là tất cả những gì Ngọc có thể nghĩ về Quốc. Năm tiểu học, Ngọc cũng thích thầm một cậu học sinh. Nhưng trớ trêu thay, cậu bạn ấy lại trêu đùa tình cảm của Ngọc và còn cưỡng hôn em. Đó hẳn là vết thương lớn nhất trong cuộc đời học sinh của Ngọc thế nhưng em vẫn thích thầm đến hết mấy năm tiểu học liền. Cấp cơ sở tưởng thế mà đến cũng nhanh, đầu năm lớp 6, Ngọc làm quen được một vài người bạn thân nữa đến từ nhiều nơi, và hơn thế, em cũng động lòng với một anh chàng thứ hai trong cuộc đời, đó là Quốc. Chắc có lẽ nhiều người nghĩ rằng ba cái tuổi học như Ngọc với Quốc thì yêu đương nhăng nhít làm gì. Nhưng đôi khi, điều đó lại đến một cách... tình cờ mà ngay cả khổ chủ chả thể kiểm soát được. Cả Quốc và Ngọc đều học tốt môn tiếng Anh, và môn tiếng Anh có lẽ là khởi đầu của mối quan hệ này...
_________________________________
Đầu năm, cô giáo dạy Anh cho lớp của Ngọc đã phát động một cuộc thi. Đương nhiên với cơ hội hiếm có như thế này thì Ngọc làm sao có thể từ chối được, thế rồi cả Ngọc, Thư và Quốc - top3 các học sinh đứng đầu lớp về môn tiếng Anh đều hối hả tham gia và luyện tập vì không ai muốn trao cho người khác cái cơ hội tỏa sáng của bản thân. Thư là lớp trưởng của lớp Ngọc trong năm học cấp 2 đầu tiên này, cô ấy to lớn, hoạt bát, thông minh, dễ dàng chiếm trọn trái tim của nhiều bạn nam trong lớp, và trong đó... Quốc là người thích Thư đầu tiên. Mặc cho lòng không muốn nhưng Ngọc vẫn cảm thấy rất ghen ghét Thư dù trước mặt cô ấy thì em lại tỏ ra thân thiết, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng Ngọc và Thư là bạn thân nữa...
Những ngày đầu bắt chuyện với Quốc, Ngọc rất rụt rè và sợ làm phiền tới cậu. Em chỉ hỏi những điều cần thiết và có khi là chia sẻ link học tiếng Anh cho Quốc thôi. Nhưng phủ nhận mọi ý tốt của Ngọc, Quốc lạnh nhạt, không để tâm tới em dù chỉ là một chút. Ngọc là người nhạy cảm nên có thể nhìn thấu được bất kỳ cảm xúc trong lòng của người nào và em dường như đã nhận ra rằng Quốc chỉ coi mình như một cái vật cản trên đường đi thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro