Tôi nhớ Sài Gòn
Tôi nhớ Sài Gòn! Nhớ những cơn mưa bất chợt không báo trước. Nhớ những ngã ba ngã tư tấp nập sớm chiều. Nhớ tiếng nói cười của người thành thị.
Sài Gòn- Nghe vừa quen lại vừa lạ, vừa thân thương lại vừa xa cách. Giữa cái thành phố cô đơn tưởng chừng như lẻ loi đó tôi lại thấy yên bình. Người ta nói xa nhà sẽ nhớ, nhưng xa Sài Gòn tôi lại nhớ nhiều hơn. Có lẽ tôi cũng đã bất giác xem Sài Gòn là nhà mất rồi.
Cơn mưa Sài Gòn không đẹp cũng không thơ mộng bằng Đà Lạt. Mưa Sài Gòn chỉ đơn giản là lạnh, nhưng không tới nổi cắt da cắt thịt, nó lạnh một cách rất riêng. Mang đến cho người ta cảm giác cô đơn đến trống trãi.
Sài Gòn đẹp lắm, đẹp vì sự nhộn nhịp, đẹp về nét lặng lẽ, đến cô đơn cũng đẹp không nơi nào bằng. Nếu bạn muốn cảm nhận hết cái đẹp cái riêng của Sài Gòn thì hãy chọn một ngày mưa phố vắng, đi dạo mà không cần ô hoặc đơn giản ngồi ở một góc nào đó lặng lẽ ngắm mưa.
Rồi chợt nhận ra thành phố tấp nập ồn ào sớm tối cũng có lặng lẽ bình yên. Để rồi nhận ra sau những mệt mỏi thường nhật chúng ta cần lắng đọng đôi chút. Nhận ra sau những tổn thương của cuộc tình trước lại chẳng dám mở lòng với một ai.
Sài Gòn - Của những kẻ cô đơn nó yên lặng vậy đấy. Nếu hoàng hôn là một kết thúc đẹp, thì bình minh lại là mở đầu huy hoàng nhưng ngắn ngủi. Ở thành phố bộn bề tứ phía sẽ chẳng ai để ý đến hoàng hôn của Sài Gòn chẳng đẹp như những nơi khác, bình minh của nó thì lại rực rỡ hơn nhiều.
Nhưng tôi - Một con người sống ở Sài Gòn một thời gian ngắn không thể nào cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó, nhưng đủ để tôi yêu nó là được.
Sài Gòn với tôi là nơi để quên đi một người, quên đi một cuộc tình tan vỡ, và tìm lại chính mình. Nên tôi đặt cho Sài Gòn một cái tên không đẹp nhưng đầy đủ ý nghĩa - Sài Gòn! Nơi cất giữ ký ức.
Tôi yêu Sài Gòn, yêu cả anh. Nhưng khác với anh, Sài Gòn không bao giờ thay đổi.
Một ngày cuối tháng 3 năm 2020.
Mia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro