Người cũ!!!
Ta tạm gọi nhau là người cũ.
Khi hai lối rẻ chẳng cùng chung.
Tạm gọi theo cách còn lưu luyến.
Chẳng muốn xóa ký ức bên người.
Cho em một lần nữa được nhớ.
Được khóc cười cùng những kỷ niệm xưa.
Để rồi mai em cũng bên người mới.
Cũng là yêu nhưng thật sự chẳng nhiều.
Em tự hứa với mình lần nữa.
Nhớ một lần rồi chắc chắn sẽ quên.
Vì không muốn làm khổ cho người mới.
Khổ cả anh và khổ cả chính mình.
Nhưng thực ra đôi ba lần tự hứa.
Vẫn như vậy vẫn cứ nhớ chẳng quên.
Cuộc đời em chưa từng thất hứa.
Chỉ duy nhất thất hứa với bản thân.
Hứa cho mình thời gian để giải thoát.
Hứa bản thân sẽ tốt lên từng ngày.
Hứa chẳng còn dòng lệ nào rơi xuống.
Hứa một mình cũng phải mạnh mẽ lên.
Nhưng có lẽ trong em hai bản ngã.
Một là chính em yếu đuối cộng u sầu.
Hai là một phần ở tận cùng đau khổ.
Muốn đương đầu và che chở cho nhau.
Yêu người khác có phải là sai đâu?
Khi em cũng mưu cầu hạnh phúc.
Anh đưa em về đau khổ cùng cực.
Em bước ra cũng chẳng có sai gì.
Người bên em không còn là anh nữa.
Em cũng cố gắng để lo lắng cho người.
Vì em tin sau chuỗi ngày giông bão.
Hạnh phúc rồi cũng sẽ tìm đến em.
Em sẽ không chúc anh hạnh phúc nữa, vì hạnh phúc của anh đã không liên quan gì đến em nữa rồi!!!
4/5/2020 Mia🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro