Một ngày buồn của tháng 3
Tôi đã lâu không viết ra những gì mình nghĩ nữa, đã lâu che giấu đi thứ cảm xúc buồn tẻ của bản thân. Để hôm nay khi đã mệt mỏi với những lo toan chồng chất, tôi mới một lần nữa nói lên tâm sự của đời mình.
Người ta nói cái giá của trưởng thành chính là cô đơn, thật vậy. Cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh, mà là bên cạnh người mình muốn nhưng người ta lại chẳng quan tâm đến mình.
Cái cảm giác người ta tùy hứng đối xử, thích thì quan tâm không thích thì người ta lại bỏ mặc, mệt mỏi thì tìm đến an ủi xong họ lại ra đi. Cảm giác đó nó thật sự làm mình tổn thương hơn bao giờ hết.
Bản thân vẫn tự nhủ mình sẽ đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ để không khiến mình đau. Nhưng nếu yêu mà con gái vẫn phải gồng gánh hết nỗi buồn, vẫn phải quyết tâm mạnh mẽ, thì người con trai đó đã làm được gì cho người con gái mà họ nói lời yêu thương thật lòng kia chứ.
Con trai à! Bản thân con gái chúng tôi không hề mạnh mẽ, không hề kiên cường như các anh nghĩ. Nếu yêu thì hãy thật lòng không thì cứ tìm đại lý do nào đó buông tay cũng được.
Thanh xuân của chúng tôi ngắn lắm, anh đừng ích kỷ bắt chúng tôi chờ đợi được không?
Tôi yêu anh nên mới cam tâm chờ đợi, tình nguyện hi sinh. Nhưng không có nghĩa là tôi không yêu chính mình. Tự thấy thương anh đủ rồi tôi sẽ dừng lại, thương người đủ rồi giờ thương mình thôi.
Tự thương mình sau những năm tháng thương người
Mia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro