Dòng nhật ký vào lúc 2h sáng!
Đúng hơn là 1h20! Tôi lại nhớ anh - Người tôi yêu thương và trân trọng hơn tất cả. Có lẽ tôi sẽ không viết bài này, nếu không vô tình thấy story của cô gái đó về cuộc gọi suốt 3h đồng hồ của anh.
Người anh quan tâm không còn là tôi lâu rồi, nhưng người làm tôi viết ra những dòng này lại luôn là anh. Không cam tâm cũng không phải, trách móc lại càng không.
Anh bảo là anh nợ tôi một tình yêu, nợ sự hi sinh chờ đợi tôi dành cho anh. Anh sẽ trả, anh nói sẽ trả sao? Trả bằng cách nào thế?
Tôi không cần anh trả thứ gì, càng không muốn anh vì thấy có lỗi mà về bên tôi. Cái tôi cần là anh, là tình yêu của anh chỉ dành cho tôi như trước, là sự yêu thương và chăm sóc của anh. Tôi không hề muốn tất cả chỉ là trả nợ.
Vì anh chẳng nợ tôi gì cả! Thật đó, là tôi tình nguyện thì sẽ không ghi nợ một ai, chỉ cần tôi không hối hận thì mọi thứ với tôi đều là đúng. Ừ! Tôi là kiểu con gái cố chấp vì tình. Nếu có trách thì chỉ trách tôi thôi. Trách tôi yêu anh như thế, tin anh như thế, hi vọng vào anh như thế.
Anh biết không! Tôi không thiếu người theo đuổi, nhưng lại cố chấp với một mình anh. Tôi muốn kể cho anh, hôm nay trời mưa rồi, tôi nhớ anh lắm. Nhưng thôi, anh còn bận với người đó mà.
Không sao tôi không tin bản thân mình có thể cố chấp đến vậy, có một ngày tôi sẽ không còn nhớ anh nữa thôi. Có một ngày tôi sẽ cam tâm chúc anh hạnh phúc, có thể đứng trước mặt anh mà mỉm cười với người con gái anh yêu, có thể chấp nhận sự thật là chúng ta đã... Kết thúc :)))
Một ngày trái gió trở trời.
Hai người gắn bó chợt rời xa nhau.
Mia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro