Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kế hoạch hai bên

Hắn ta buông tay vờ như lo sợ vội vàng bước đến trước mặt ông ta quỳ xuống, thanh âm run run như sợ hãi lại giống lấy lòng nói: "Bẩm Hoàng Thượng, bệnh này e rằng thần không thể chữa được."

Đông Vương sửng sốt, sắc mặt nghe không lọt những lời này lập tức thay đổi, ông ta đập mạnh tay xuống ghế rồng tức giận mà nhìn thẳng hắn ta quát tháo: "Ta triệu ngươi đến đây là để ngươi nói rằng không thể chữa sao?!"

Đông Lai không run sợ lại nói: "Thưa Hoàng Thượng, bệnh là do tâm, tâm tư thế nào bệnh như thế đó. Nên thần chỉ có thể kê đơn cho Hoàng Thượng để người bớt đau đớn còn tâm tư Hoàng Thượng như thế nào thần không dám đoán. Nhưng thần vẫn có một cách kính mong Hoàng Thượng cho phép thần được nói với người."

"Được, ngươi nói đi." Đông Vương không biểu lộ cảm xúc vui mừng nhưng trong giọng nói cũng đã vui vẻ hơn nhiều. Ông ta là bậc cửu ngũ chí tôn lẽ nào trong thiên hạ không ai có thể cứu chữa.

"Thần biết một loại thảo dược khi được bào chế cùng với cỏ Đình Tùng có thể chữa được bách bệnh, nhưng e là..." Hắn lại vờ như tiếp tục khó nói, ngập ngừng chần chừ lúc lâu. Hắn ta biết rõ Đông Vương là kẻ tham lam quyền lực hơn tất cả vả lại còn luôn muốn tìm kiếm được thứ thuốc gọi là trường sinh bất lão chỉ có trong truyền thuyết. Thế nên ắt hẳn ông ta chẳng bao lâu nữa cũng sẽ gật đầu đồng ý lúc đó hắn ta sẽ có cơ hội kiểm soát được Đông Quốc trước khi Đại Yên Quốc tấn công.

Đông Vương mất kiên nhẫn cho hắn ta một cái nhìn nghi ngờ. Hắn ta thực sự có phải thần y hay không? Ngập ngừng như kẻ bị mắc xương cá: "Nói đi, trẫm sẽ không giết ngươi."

"Thưa Hoàng Thượng là tim của đại sư Đệ Tử Viên Đại Yên Quốc!" Hắn ta ngẩng đầu đối diện với Đông Vương chắc chắn nói. Ánh mắt hắn ta dường như rất hào hứng tuy không thể hiện quá rõ ràng.

Đông Vương nghe thấy lấy tim đại sư Đệ Tử Viên để làm thuốc chữa ông ta tức khắc nổi cơn thịnh nộ: "Người đâu đem tên dân đen này chém đầu cho trẫm. Ngươi dám nói trẫm phải lấy tim huynh đệ của mình để làm thuốc dẫn sao?"

"Phụ hoàng xin hãy tha tội cho Đông thái y! Hắn ta cũng chỉ vì muốn tốt cho Phụ hoàng." Thái Tử Đông Nghiêm từ bên ngoài bước vào, một thân y phục thêu rồng màu vàng tôn quý quỳ xuống hành lễ. Khí chất cao thượng coi thường sự đời khiến đại điện càng thêm căng thẳng.

Đông Vương chỉ có một Hoàng Tử có thể kế thừa ngai vàng là Đông Nghiêm nhưng ông ta lại ông thích đứa con này bởi vì nó luôn đi trái với những suy nghĩ của ông ta.

Quá hiền từ và nhân hậu không phải là thứ ông ta muốn thấy ở một Thái Tử Đông Quốc hùng mạnh. Chiến tranh một sớm một chiều cũng sẽ lan tới Đông Quốc, nếu không có người kế thừa đủ tài trí như Dạ Hành Quân há chẳng phải ông ta đang tiếp tay cho giặc xoá bỏ thiên triều tồn tại hơn ba trăm năm?

"Ngươi tới đây làm gì?" Đông Vương nghiêm mặt, tỏ rõ vẻ lạnh nhạt khác hẳn khi đối mặt với Đông Lai.

Đông Nghiêm tự giễu trong lòng, hắn ta không bao giờ được Phụ hoàng đánh giá cao, nhưng hắn ta lại luôn nghĩ rằng bản thân chỉ cần có cố gắng nhất định một ngày sẽ được Phụ hoàng công nhận. Tuy nhiên, trong mắt người được gọi Phụ hoàng ấy, chỉ có sự lãnh đạm và tuyệt tình, mà Đông Nghiêm không hề hay biết trước đây.

"Phụ hoàng... Nhi tử nghĩ rằng hắn ta vẫn còn có ích, không nên xử trảm để tránh mất đi một nhân tài. Cuộc chiến của Đại Yên Quốc đã ảnh hưởng rất lớn đến vùng phía Đông của ta khiến bách tính lâm vào cảnh lầm than và thiếu lương thực huống hồ chỉ hai tháng nữa sẽ đến mùa đông không thể không cần một lang y tài giỏi phô diễn tài năng. Lúc ấy, danh tiếng không chỉ của hắn ta mà còn của Phụ hoàng cũng sẽ làm yên lòng quân sĩ khiến Đại Yên Quốc rồi sẽ phải run sợ bỏ chạy về nước." Đông Nghiêm nói xong liếc mắt xuống nhìn Đông Lai với vẻ gian xảo và đắc ý sau đó yên lặng chờ đợi ý chỉ của ông ta.

Thanh Tiền Điện - Đại Yên Quốc.

Dạ Hành Quân chắp tay sau bóng lưng kiên nghị, khí thế lạnh lẽo và bức người như cả một đoàn quân hùng mạnh khiến không khí trong điện trở nên vô cùng tĩnh lặng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng như tiếng sấm ầm ầm xé tan tâm trạng của các quan võ.

Trong số bọn họ một ông lão tầm bảy mươi tuổi trên người mặc bộ giáp sắt nặng nề đứng lên nhìn xuống bản đồ dưới chân, sau đó tay cầm gậy đuôi hình trăng khuyến, đẩy hai con tốt đến chân núi cao: "Hoàng Thượng, theo thần nghĩ chúng ta nên dùng hai đoàn binh nhỏ để dụ đám quân của Tây Ban Quốc tập hợp tại đây. Nơi này nhiều đồi núi cao cũng cả ngàn thước nên xuống vô cùng khó khăn. Thế nên thần nghĩ ta nên đi đường vòng tuy chậm mà chắc hơn." Ông ta vừa nói xong liền đẩy tiếp một quân ngựa khác tới biên giới giữa Đông Quốc và Đại Yên Quốc: "Bởi vì Yêm Hà Thành bao trọn một nửa đồng bằng Lĩnh Thành thế nên ta sẽ dồn lực tấn công vào Yêm Hà như vậy thần nghĩ sẽ dễ dàng hơn để chiếm được Lĩnh Thành."

Dạ Hành Quân không nói gì, nâng đôi mắt chết chóc cùng dò xét nhìn ông ta, mày kiếm hắn nhíu lại đặt xuống quân xe đã cầm sẵn trên tay vào giữa hai con tốt: "Vu tướng quân nghĩ thế nào thì cứ làm thế."

"Hoàng Thượng thánh minh." Vu Lang hô lên cả đám người đều quỳ xuống đồng thanh ca tụng.

"Vu Lang, trẫm phong ngươi làm chỉ huy toàn bộ lực lượng phía Đông và Tây. Sau bảy ngày không thể làm được như kế hoạch thì mang đầu đến tạ tội. Còn trẫm... Sẽ đích thân đến thành Tam Kỉ." Một giọng nói ung dung, lạnh nhạt, tùy hứng bỏ lại phía sau khiến tóc gáy toàn bộ quần thần dựng hết lên. Chuyện gì đến cũng sẽ đến chỉ là bao giờ mới đến mà thôi.

Ý định của tất cả hiện tại muốn chiếm lại một vùng núi quan trọng phía Tây Nam trước khi mùa đông tới nhưng hiện tại đích thân Dạ Hành Quân chỉ huy hiển nhiên sẽ không có chuyện tránh khỏi giao tranh khốc liệt trong năm sau. Đến lúc đó ngay cả khi quay đầu lại cũng không thể được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro