Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Huynh muốn nói gì?

Cặp mắt hung bạo chằng chịt tơ máu của hắn nhìn nàng như muốn nuốt chửng nàng ngay lập tức: "Ý nàng là muốn trẫm buông tha cho nàng sao? Nào, nàng muốn trẫm làm gì?" Dạ Hành Quân gầm lên dữ dội, hắn gần như phát điên bàn tay bóp cằm Hạ Dương càng mạnh hơn. Những vết thương rướm máu trên má nàng dần hiện rõ dưới ánh cam rực đỏ nơi chân trời.

"Hoàng Thượng..." Hạ Dương đau đớn không thể thở nổi, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, nàng dùng hai tay cố bấu chặt vào cổ tay hắn nức nở: " Hoàng Thượng... Nữu Nhi đau quá... A..."

Dạ Hành Quân nhìn gương mặt đẫm lệ nàng, ánh mắt hung ác dần trở nên nhạt nhoà. Chỉ một câu Nữu Nhi từ miệng Hạ Dương đã chạm vào nơi sâu nhất của Dạ Hành Quân, làm cho lí trí của hắn đột nhiên trở lại tĩnh lặng như thường.

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh biếc lấp lánh của nàng bỗng thấy một tòa thành tưởng chừng bất khả xâm phạm đang dần biến mất. Sự cuồng nộ trong lòng hắn dứt đi, mặc dù bàn tay đã buông lỏng, nhưng tâm trí hắn vẫn đen tối như có con quỷ vẫn đang thầm thì bên tai hắn.

Dạ Hành Quân dừng lại, trầm tư rời khỏi nàng, hắn không biểu lộ cảm xúc trong giọng nói chỉ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà lạnh lùng nói với nàng không khác mọi khi: "Các người đúng là khiến ta chẳng thể nào hiểu nổi."

Dạ Hành Quân thất vọng đứng bật dậy, hắn không cho nàng cơ hội giải thích vội vàng khỏi điện. Hạ Dương ở phía sau đau lòng nhìn theo bóng lưng Dạ Hành Quân, nàng biết hiện tại có giải thích thế nào hắn cũng không tin thế nên nàng lập tức quay mặt đi: "Hoàng Thượng thật sự nghĩ thần thiếp như vậy sao? Thần thiếp tiến cung cũng vì yêu người nhưng Hoàng Thượng luôn nghĩ rằng thần thiếp làm như thế chỉ vì muốn lợi dụng thời cơ. Nếu biết thế ngay từ đầu thần thiếp cũng không bao giờ muốn tiến vào..."

Dạ Hành Quân đột nhiên dừng lại, hắn gắt gỏng cắt ngang lời nàng nói: "Thế thì tại sao nàng không hỏi huynh trưởng của nàng đi nhưng đừng vọng tưởng sẽ nghe được tin tức của kẻ khiến nàng nhung nhớ. Lâm Ngôn! Đưa Hạ Phi tới đại lao gặp Hạ Vỹ! Sau đó truyền chỉ của trẫm giam lỏng Hạ Phi tới khi nào nàng ta sám hối."

Hạ Dương nhắm chặt mắt giữ chặt lấy lồng ngực mình, như muốn kiềm chế những cảm xúc phức tạp bên trong. Nàng không biết phải trả lời thế nào, nỗi thất vọng từ huynh trưởng cùng sự lạnh nhạt của hắn khiến tâm trí nàng trở nên rối bời, thật sự không thể lý giải được.

Hạ Dương bước vào đại lao, mùi ẩm mốc hoà cùng mùi máu tươi bốc lên xộc thẳng vào mũi nàng, Hạ Dương cố đè nén cơn buồn nôn từ cổ họng bước nhanh theo Lâm công công đến căn phòng ở cuối cùng. Nàng đi qua tới đâu những cánh tay người thò ra cùng tiếng than khóc, oán trách và chửi rủa cứ thế quanh quẩn bên tai nàng. Hạ Dương từ đầu vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi, nàng chỉnh lại áo choàng vội vã đi qua nhanh hơn.

Lâm công công dừng lại trước một cánh cửa sắt hắn quay lại với nàng hỏi: "Nương nương thật sự muốn vào chứ ạ."

Hạ Dương không nghĩ ngợi gì vẻ mặt lạnh lùng nói: "Mở cửa đi."

Trên một cột lớn trong căn phòng tối om Hạ Vỹ bị treo lủng lẳng bên trên, cả tay lẫn chân đều bị buộc chặt bởi sắt nóng. Thân thể của Hạ Vỹ bị gai nhọn quấn quanh, đâm sâu vào tận ruột gan, máu chảy xuống như thác nước nhuộm đỏ cơ thể hắn ta.

Dù cảm giác mệt mỏi nặng trĩu, Hạ Vỹ vẫn cố mở mắt và lắng nghe sự im lặng xung quanh, trước khi dừng ánh mắt tại cửa sắt. Ánh sáng nhỏ từ từ mở ra, môi miệng khô khốc của hắn ta bỗng kéo lên tạo thành một nụ cười gượng gạo.

Hắn ta nhìn nữ nhân trước mắt thì thào nói: "Muội đến rồi, lâu rồi không được gặp muội, Nữu nhi... hộc..."

"Huynh!" Hạ Dương chỉ cách huynh trưởng của mình một song sắt, nàng biết huynh trưởng của nàng đã phạm trọng tội nhưng vẫn dù gì cũng chảy chung một dòng máu nàng chạnh lòng quay sang bảo Lâm công công: "Lâm công công có thể thả Hạ tướng quân ra không?"

Lâm công công đã biết trước ý nàng ông ta cầm một chiếc chìa khoá vàng đưa cho thị vệ bên cạnh rồi nói nhỏ với hắn.

Đợi khi trên người Hạ Vỹ không còn gì nữa nàng đang định hỏi Hạ Vỹ nhưng hắn ta đã cắt ngang, trong giọng nói trầm bổng xen lẫn vẻ mệt mỏi: "Nửa năm rồi chúng ta chưa gặp nhau... Muội thay đổi rất nhiều rồi đấy."

Hạ Dương không cởi mũ trùm đầu ra, khuôn mặt nàng hoàn toàn bị che lấp bởi bóng tối, không rõ biểu cảm là gì nàng chỉ chậm rãi hỏi hắn ta: "Hoàng Thượng nói ta đến gặp ngươi."

Hạ Vỹ cười một tiếng liếc mắt nhìn Lâm công công: "Các người có thể để ta nói chuyện riêng với muội muội yêu quý của ta nửa canh giờ không?"

Lâm công công liếc nhìn người bên cạnh sau đó gật đầu rồi rời khỏi căn phòng. Hoàng Thượng đã căn dặn bọn Lâm Ngôn nên ông ta không dám không làm theo. Nhưng thật sự ông ta là người hầu cận bên cạnh Hoàng Thượng lâu năm cũng không thể hiểu được tại sao Hoàng Thượng lại để hai kẻ này thoải mái như thế.

"Huynh muốn nói gì? Hay huynh muốn nói rằng là do có kẻ muốn hãm hại huynh? Huynh và phụ thân rốt cuộc đã làm như vậy bao lâu rồi?!" Hạ Dương phẫn uất nắm chặt song sắt hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro