Chương 4: Hồ ly dụ quân (3): Hoàng Thượng tức giận
Dạ Hành Quân đang duyệt tấu chương ở Dưỡng Tâm Điện, Lâm công công từ cửa bước vào bẩm báo cắt ngang suy nghĩ của hắn: "Bệ Hạ, Hạ tướng quân đã tới."
"Cho vào." Dạ Hành Quân gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ tĩnh lặng như nước.
Hạ tướng quân trên người không còn là bộ giáp sắt nặng nề thay vào đó là y phục màu xanh ngọc bích bước vào một cách nặng nề. Hạ Vỹ quỳ xuống hành lễ: "Hạ thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tếu, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hạ thần có tội mong Hoàng Thượng trách phạt."
Dạ Hành Quân nâng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn ta, giọng nói lạnh lẽo uy quyền vang lên trong đại điện: "Phía Tây Nam trẫm đã giao phó cho ngươi, ngươi lại để lũ phản tặc tự do hoành hành là sao!?"
Nói xong hắn phẫn nộ ném tấu chương xuống trước mắt Hạ Vỹ, gằn lên từng chữ: "Ngươi liệu có đáng chết không!"
"Hạ thần làm việc thất trách, đáng muôn chết, xin Hoàng Thượng trách phạt." Hạ Vỹ dù cầm binh bao năm nhưng đứng trước Dạ Hành Quân cũng phải run lên, kính sợ bảy phần.
Chỉ còn phía Tây Nam, Hoàng Thượng có thể tiến gần hơn với việc thống nhất thiên hạ, để mất nơi này chính là đã định cho Hạ Vỹ một cái chết. Hoàng Thượng tin tưởng giao phó trọng trách cho hắn ta hiển nhiên là tuyệt đối tin tưởng vậy mà hắn ta lại có thể để mất thành trì.
Hạ Vỹ lo sợ tới nỗi cả người lạnh toát, những giọt mồ hôi rơi xuống như những hạt đậu. Hắn ta cúi xuống tuyệt đối không dám nhìn thẳng gương mặt tức giận của Hoàng Thượng.
"Người đâu, đem Hạ tướng quân giam vào đại lao cho trẫm, chờ ngày xét xử." Hắn vừa ra lệnh hai quan thị vệ đã bước vào đưa Hạ Vỹ đi ra ngoài. Hạ Vỹ biết bản thân phạm sai không kêu ca gì, hắn ta dập đầu sau đó đi cùng quan thị vệ ra ngoài nhưng trên đường lại bắt gặp kiệu của Hoàng Hậu. Đây chẳng phải kẻ đã khiến cho muội muội của hắn đau khổ bấy lâu sao.
Lâm công công đứng ở một bên thầm vuốt ngực, gần vua như gần hổ, hơn nữa còn đứng trước một bạo quân, cái đầu của ông ta đang gắn trên đầu gần như đang trực chờ ngày rớt xuống lúc nào không hay.
Ông ta liếc mắt ngụ ý cho tiểu thái giám nhặt lại tấu chương đặt trở về chỗ cũ trước khi Hoàng Thượng hạ hoả. Tiểu thái giám nhanh chóng nhặt lại tấu chương nhưng vừa hay lọt vào tầm mắt đáng sợ của Hoàng Thượng.
"Đem tên này ra đánh hai mươi bản cho trẫm." Dạ Hành Quân cảm thấy chướng mắt với tên tiểu thái giám, hắn trừng mắt gầm lên.
"Nô tài có tội, mong Hoàng Thượng tha tội." Tiểu thái giám sợ hãi kinh hô, run cầm cập quỳ sụp xuống.
Dạ Hành Quân tính tình cổ quái, hắn đã ra lệnh không ai dám làm trái ý. Lâm công công cũng thấy có chút thương xót nhìn gương mặt non nớt đầm đìa nước mắt của tiểu thái giám. Ông ta phất tay hất cằm để tiểu thái giám tránh ra.
"Bệ Hạ mong người bớt giận. Dù sao long thể Bệ Hạ cũng cần nghỉ ngơi. Hoàng Hậu nương nương cũng đã mang đến thuốc bổ tới, nương nương đang chờ ở bên ngoài, Hoàng Thượng muốn nô tài bẩm báo một tiếng không ạ." Lâm Ngôn hy vọng Hoàng Thượng sẽ bớt giận nên hắn bồi thêm. Hoàng Hậu đang được sủng ái ắt hẳn sẽ làm dịu được cơn tức của Hoàng Thượng.
"Liễu Ngọc ở bên ngoài?" Nét mắt Hoàng Thượng hoà hoãn hơn, Lâm Ngôn cũng yên tâm nhưng đột nhiên Hoàng Thượng trở nên giận dữ hạ lệnh: "Lâm Ngôn hạ chỉ phế hậu, đem nàng ta đày vào lãnh cung cho trẫm."
"Bệ Hạ?" Lâm Ngôn nghe xong giật mình không thể tin nổi, ông ta lắp bắp nói: "Bệ... Bệ Hạ..."
"Ngươi dám kháng lệnh, người đâu đem kẻ khi quân này ra chém đầu cho trẫm." Dạ Hành Quân việc triều chính chưa xong đã phải lo tới việc hậu cung với đám nữ nhân ngu xuẩn kia, hắn thực sự đã từng nghĩ sẽ giết chết hết đám nữ nhân kia ngay lập tức.
"Bệ Hạ, nô tài đáng chết, mong Bệ Hạ tha tội." Lâm Ngôn hất vạt áo quỳ xuống, ông ta van xin nhưng chỉ càng khiến Dạ Hành Quân cảm thấy ngứa mắt.
"Cút!" Dạ Hành Quân đè nén cơn giận liếc mắt ném cho ông ta một cái nhìn đáng sợ.
"Nô tài đa tạ Hoàng Thượng." Lâm công công được đặc xá lập tức lui khỏi tầm mắt Dạ Hành Quân.
"Ra ngoài thì gọi Hạ Phi đến cho trẫm." Dạ Hành Quân không liếc mắt nói vọng ra.
Hạ Dương vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, nàng bình thản lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt: "Đào Nhi, ngươi ở ngoài đó sao."
"Dạ là nô tỳ thưa nương nương." Đào Nhi mở cửa mang theo chậu nước nhỏ vào để Hạ Dương rửa mặt: "Nương nương thần sắc của người hôm nay có vẻ không tốt lắm, người ngủ không ngon giấc ạ."
Hạ Dương gạt sợi tóc lưa thưa trước mặt khẽ cười: "Nha đầu dẻo miệng, ngươi biết cũng hay đấy."
"Nô tỳ ban nãy ở bên ngoài nghe thấy nương nương nói mớ nên mới đoán vậy thôi ạ." Đào Nhi đặt chậu nước xuống, dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lau mặt cho nàng.
"Thế ta đã nói gì?" Hạ Dương tò mò hỏi.
"Dạ người nói là..." Đào Nhi đang nói bỗng nhiên có tiếng nói của Lâm công công cắt ngang.
"Hoàng Thượng cho truyền Hạ Phi tới Dưỡng Tâm Điện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro