Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Cát bụi không gian bắt đầu rối loạn, luồng điện âm dương không theo quy luật ầm ầm rung chuyển cả một vùng không gian vô định.

Cuối cùng cũng dần biến mất không còn một vết tích nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng chói loà xé tan màn đêm nổ tung trong không gian.

Sâu trong đó một thế giới mới bắt đầu được hình thành. Tiếng xung đột binh đao, tiếng hò hét điên cuồng, tiếng khóc than ai oán khiến con người dần trở nên mất kiểm soát và ác độc hơn bao giờ hết...

Năm Kiến Dương thứ 39, chiến tranh căng thẳng chấm dứt, nhà vua Dạ Thiên Hoàng bệnh nặng. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây ngoài cửa sổ lại thấy một tia sáng vụt qua, là điềm xấu!

Đêm đó một con chim khổng lồ đỏ rực như lửa đến chỗ nhà vua, nó gầm rú, luồng sấm xanh xoèn xoẹt xé rách ánh trăng doạ nhà vua sợ tới nỗi ngất lịm đi.

Sang tháng 7, trời không đổi ý định vị đạo sĩ bí ẩn không thể đến. Vua đến những ngày cuối đời hạ chiếu miễn thuế một năm, đặc xá tù nhân, lập Nhị Hoàng tử Dạ Hành Quân, nhi tử của Hoàng Hậu lên làm Hoàng đế. Lúc ấy, Tể tướng và bè lũ hoàn toàn không đồng thuận dù cho Hoàng Đế không tiếp vẫn dâng tấu.

"Thiên hạ thái bình quân dân ấm no, nhưng thế cục xoay triều, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Như vậy đất nước cần một vị vua anh minh cho thiên hạ thái bình, an cư lập nghiệp. Vị Bát Hoàng Tử Dạ Quốc Tư vẫn luôn hợp lòng dân hơn chắc chắn sẽ cho Đại Yên Quốc được bình ổn. Xin Hoàng Thượng suy sét lại kĩ lưỡng."

Vua xem xong không nhịn nổi suýt hộc máu, cùng lúc đó phía Tây Bắc núi non động đất, mưa lớn ngập lụt. Vua kinh hoàng nhớ lại giấc mơ đêm đó.

"Trời không lành, đất không yên là lúc phải chết. Thế hãy lập thư phong Đế, Dạ Hành Quân vị Hoàng Tử khiến trư hầu run sợ không dám làm càn, nhân dân lại kính sợ đáng tôn làm vua. Hãy nhớ lời ta dặn."

Một tuần sau vua không đổi ý như thế lại vô cùng hợp ý trời. Trời đất cũng không còn hàn hán mà đột ngột trở nên yên bình. Ngày hôm đó cuối cùng cầu vồng cũng xuất hiện, nhà vua mệt mỏi nắm tay Hoàng Hậu dần dần yên tĩnh chìm trong giấc ngủ ngàn thu.

Vị Hoàng Tử Dạ Hành Quân sau khi lên ngôi xưng hiệu Hiên Thành Đế. Hiên Thành Đế vừa ngồi vào long ỷ, đã lập tức ban chiếu cách quan trăm người, văn võ bá quan sợ hãi tột độ liên tục phí báng Hiên Thành Đế nhưng ngược lại Hoàng Đế lại càng được nhân dân tôn kính và lập trăm miếu thờ vua Kiến Dương là Phụ Hoàng Hiên Thành Đế để tạ công đức sáng suốt.

Nhưng một lần nữa, ánh sáng đạo quang từ trời đánh xuống đã khiến cả một ngọn núi rẽ đôi.

Theo sử sách do Tâm Hoà, một đạo sĩ bí ẩn ghi lại có lẽ đây đích thị là tiên đoán cho một cuộc chiến tranh tàn khốc nữa sắp diễn ra sẽ chia đôi thiên hạ.
___________________________

"Nương nương, Bệ Hạ có vẻ đang rất tức giận vì người không tới. Nương nương người có lẽ nên đến xem một chút không ạ." Đào Nhi ở bên cạnh thở dài nói với Hạ Dương.

Hạ Dương hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến lời Đào Nhi nói, nàng nhìn ngắm bản thân trong gương, nét đẹp thanh thuần từ bao giờ đã biến thành hiểm độc như thế. Những ngón tay vuốt nhẹ lên gò má luôn được Hoàng Đế yêu thích mà xoa nắn. Nàng trước đây có lẽ không thể hiểu được hành động đó nhưng giờ đây nàng lại cảm thấy ấm áp làm sao, dường như trong linh hồn nàng luôn có một dòng nước ấm vô hình chảy qua.

"Không cần, nói với Bệ Hạ ta có chút mệt mỏi không thể đến dự lễ sắc phong Hoàng Hậu của Liễu Quý Phi." Hạ Dương từ tốn nói với Đào Nhi, trong giọng nói không chút tức giận hay ghen tị, bởi vì chỉ có nàng biết trong tim người ấy Hoàng Hậu vẫn luôn là nàng.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện xưa nàng lại tự cười chế diễu chính bản thân. Vốn dĩ nàng không nên độc đoán đổ hết mọi tội lỗi lên người Hoàng Thượng mà hại hài tử của Liễu Ngọc phải chết yểu. Tuy nhiên chắc nàng ta cũng chẳng có chút thương tiếc với đứa nhỏ, bởi vì đứa nhỏ chỉ là con tốt thí mạng tạo cơ hội để nàng ta đạp nàng xuống vực sâu vạn trượng một bước xoay người trở thành mẫu nghi thiên hạ thay nàng.

Hạ Dương nghĩ đến đây đáy mắt cũng lạnh đi vài phần khó có thể nhìn rõ. Nếu nàng không thể hạ bệ nàng ta thì cũng phải khiến nàng ta phải căm phẫn đến tột cùng.

"Đào Nhi chải tóc cho ta." Thấy Đào Nhi hậm hực thay nàng, Hạ Dương lại khẽ cười nhẹ một tiếng, tâm trạng tức khắc trở lại dáng vẻ bàn đầu.

"Nhưng..." Đào Nhi cầm lấy lược muốn phản bác nhưng lại nghĩ tới thân phận chủ tớ liền ngoan ngoãn chải tóc cho nàng.

Hạ Dương vô cùng hài lòng với Đào Nhi, ba kiếp nàng ấy vẫn luôn trung thành với nàng mặc dù có chút tính cách lỗ mãng của nữ nhân vùng núi phía Tây.

"Gọi Vĩnh Nhi mang nước ấm tới nữa đi, ta muốn tắm." Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, khoé môi nàng nhếch lên như vầng trăng khuyết. Nàng nghĩ Bệ Hạ lúc này cũng đã uống đủ rồi chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro