chương 8-2
“Anh em tốt chính là giúp đỡ lẫn nhau mà, có phải không?” Người có chuyện nhờ vả, luôn là người mang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Giang Hành Chỉ khoát tay anh ra, nhìn thẳng về phía trước: “Nghe nói mấy người đàn ông yêu vào, trí thông minh sẽ giảm sút. Luật sư Tần, mình thật sự lo lắng cho vụ án ngày mai của cậu ở tòa đấy.”
Thang máy dừng lại ở tầng 66.
Tần Hựu Sinh thân thiết nhìn Giang Hành Chỉ bằng ánh mắt “Cậu không phải lo”. Lúc ra khỏi thang máy, anh vô cùng vui vẻ chỉ chỉ vào ngực mình: “Tình yêu chỉ có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, chứ không phải cái đầu của mình.”
Giang Hành Chỉ: “Hơ…”
***
Ngày mai phải soạn đơn xin ly hôn cho Liêu Sơ Thu rồi, Ninh Nhiễm Thanh lại tìm Chu Yến hỏi thêm vài điều khoản cần chú ý.
Hôm nay Chu Yến cảm cúm, che miệng ho một lúc rồi mới trả lời cô bằng một giọng khản đặc.
“Ngày mai em hãy cứ viết theo suy nghĩ của đương sự, về cơ bản thì tiền bạc và nhà cửa không có vấn đề gì, chủ yếu phải chú ý hơn một chút về quyền và nghĩa vụ của họ. Dù sao thì em viết xong, cô vẫn sẽ kiểm tra cho em, còn nữa, em nhớ ghi chép cẩn thận nội dung buổi nói chuyện.”
“Cảm ơn cô!” Ninh Nhiễm Thanh cảm thán một câu chân thành, vội vàng rót cho Chu Yến một cốc nước.
Buổi trưa Ninh Nhiễm Thanh và Vương Trân lên nhà hàng ở tầng 50 cùng ăn một bữa cơm văn phòng đơn giản nhất. Ăn xong, cô đi đến cửa hàng thuốc, mua cho cô Chu Yến hai lọ cao bối mẫu sơn trà.
Vương Trân khen cô có tiến bộ, trong lòng Ninh Nhiễm Thanh thầm đắc ý.
Trước đây cô luôn không thích lấy lòng người khác, nhưng trải qua quãng thời gian thực tập này, cô mới có được nhận thức mới, việc làm này không gọi là lấy lòng, mà là một sự quan tâm.
Lấy lòng sẽ khiến người khác có ác cảm nhưng quan tâm chân thành sẽ khiến người khác cảm thấy ấm lòng.
Buổi chiều, Liêu Sơ Thu gọi điện tới, cô ấy nói đã hẹn gặp mặt người phụ nữ đẻ thuê, có một chuyện muốn nói rõ ràng ba mặt một lời với cô ta.
Ninh Nhiễm Thanh tưởng Liêu Sơ Thu muốn tìm người phụ nữ đẻ thuê tính sổ, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, liền bảo Liêu Sơ Thu gọi người phụ nữ đó đến một quán trà đông người ở gần văn phòng Vũ Đạt.
Tầm bốn giờ chiều, cô đi cùng với Liêu Sơ Thu gặp mặt người phụ nữ đẻ thuê tại một quán trà có tên là Tây Ngữ.
Người phụ nữ đẻ thuê có lẽ sợ Liêu Sơ Thu sẽ gây tổn hại đến mình, còn dẫn theo một người phụ nữ khác đến. Cô gái đó cao cao gầy gầy, trang điểm xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ chua ngoa, vừa gặp mặt đã đòi Liêu Sơ Thu giao đồ: “Bây giờ cô có thể giao đồ ra được rồi chứ?”
Ngược lại người phụ nữ đẻ thuê là một cô gái trắng trẻo, dáng người trông khá nhỏ bé, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi. Ngay cái nhìn đầu tiên Ninh Nhiễm Thanh đã cảm thấy cô ta rất quen mặt, nhìn kỹ một chút, chẳng phải chính là “cô con dâu” mà bà mẹ chồng dẫn đến mua quần áo đó sao?
Ninh Nhiễm Thanh đột nhiên cảm thấy đau lòng thay cho Liêu Sơ Thu.
Còn đương sự sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, nói với người phụ nữ đẻ thuê: “Đến rồi sao, ngồi xuống nói chuyện đi!”
Ninh Nhiễm Thanh suýt chút nữa thì nôn ra máu, uống một ngụm trà sữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Liêu Sơ Thu định nói chuyện gì, thứ đồ mà họ nói đến là thứ gì?
“Chuyện đó… Chị có đưa clip cho Lập Đông xem không?...” Người phụ nữ đẻ thuê cả người toát lên thần khí yếu ớt hơn người phụ nữ cao gầy rất nhiều, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, như đang lo sợ điều gì.
Ninh Nhiễm Thanh lại nhớ lại một lần cùng chị gái xem điểm tin nóng trong xã hội, hình tượng nhát chết sợ hãi đúng là rất phù hợp.
“Nếu tôi đã nói không đưa cho Lập Đông thì sẽ không đưa. Ngày mai là tôi thương lượng ly hôn với anh ấy rồi. Lần này tôi hẹn cô là muốn nói rõ ràng mọi chuyện.” Giọng Liêu Sơ Thu hơi khàn, nâng chiếc cốc lên, nhấp một ngụm trà xanh.
“Chị muốn nói chuyện gì?” Người phụ nữ cao gầy có chút bực bội rồi, quả nhiên là dẫn cô ta đến để chống lưng, tông giọng nói cũng cao hơn người bình thường mấy lần.
Ninh Nhiễm Thanh lại im lặng một hồi, không thèm nói gì, quay đầu tiếp tục nhìn ra con đường lớn bên ngoài cửa sổ.
“Tôi muốn trước khi cô và Lập Đông kết hôn, chủ động đưa ra đề nghị ký một hợp đồng hôn nhân, trên đó phải ghi rõ cho dù có một ngày hai người ly hôn, cô cũng không được nhận một xu nào.”
“Cô là cái thá gì!” Người mở lời lại là người phụ nữ cao gầy.
“Nếu cô không ký, tôi cho đưa thứ đó cho Lập Đông.” Liêu Sơ Thu nói rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không nghe ra sự tức giận, dường như cô ấy đã chắc chắn người phụ nữ đẻ thuê nhất định sẽ ký.
“Được! Vậy chị đưa thứ đó cho tôi, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của chị.” Người phụ nữ đẻ thuê đồng ý.
Liêu Sơ Thu cười khẩy: “Rất xin lỗi, thứ đó tôi sẽ không đưa cho cô đâu, nhưng tôi có thể bảo đảm sẽ không đưa cho Lập Đông xem.”
Người phụ nữ đẻ thuê cắn chặt môi, dường như không biết phải làm sao.
“Cô!” Người phụ nữ cao gầy đứng thẳng dậy, mạnh mẽ: “Dựa vào đâu chúng tôi phải tin cô. Tôi cho cô hay, nếu cô còn không giao thứ đó ra đây, hai cô buổi tối ra ngoài đường cẩn thận với tôi đấy.”
Ninh Nhiễm Thanh hít sâu rồi lại hít sâu, sau đó không nhịn được nữa, đứng dậy đập bàn: “Cô mới phải cẩn thận một chút đấy!”
“Hả, mày nói cái gì?” Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Ninh Nhiễm Thanh.
Ninh Nhiễm Thanh nghiến răng, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tôi nói là hai cô cẩn thận một chút đấy. Tôi đã từng gặp nhiều gái làng chơi, nhưng chưa thấy loại nào làm gái mà còn vênh váo như cô đấy.”
Tất cả dần dần đứng cả dậy, còn xắn tay áo lên, như chuẩn bị xông vào đánh nhau đến nơi.
Hai bên đứng sóng đôi. Ninh Nhiễm Thanh mặc dù có lùn hơn một chút, nhưng trước giờ cô trong cãi nhau, cô có thể thua người ta nhưng nhất quyết không chịu lép vế, khả năng trợn mắt của cô không kém người phụ nữ đó chút nào.
“Luật sư Ninh!” Liêu Sơ Thu đứng dậy kéo cô. “Không cần phải chấp cô ta.”
“Hứ, mày còn làm luật sư cơ đấy, thật là nhìn không ra.” Người phụ nữ đánh giá Ninh Nhiễm Thanh một hồi, ra vẻ khiêu khích, tay giơ lên càng cao, như sắp định tát cô một cái.
Ninh Nhiễm Thanh ghét nhất là bị người ta khinh thường, ruột gan trong lòng đều nóng rực như lửa đốt, nhưng mồm miệng vẫn lảnh lót: “Sao? Muốn đánh tôi à? Tôi cho cô biết. Tôi là luật sư đấy, cô mà dám đánh tôi, tôi sẽ kiện cô tội cố ý gây thương tích ngay lập tức, cô có biết cao nhất là bao nhiêu năm tù không? Cô trợn mắt nhìn tôi làm gì. Cô tưởng mình giỏi lắm à, cô cứ thử đánh tôi xem…”
“Bốp!”
Một tiếng tát vang lên.
Cả người Ninh Nhiễm Thanh ngã xuống ghế, cô ngây người, cô vừa bị tát thật sao?
Còn nữa, vừa rồi cô nghe thấy tiếng tát trước? Hay là bị tát ngã xuống trước?
Mặt cô đỏ ửng lên, đau đớn, cô ôm lấy má trái của mình, không tin nổi mà chớp chớp mắt, xác nhận lại sự thật một lần nữa, hình như cô bị người ta tát thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro