Chương 3.2
Tính cách của Ninh Tuần Tuần trước nay đều rất nhã nhặn, bất luận là đối xử với ai cũng đều tận tâm tận lực. Nhưng chị ấy làm việc luôn dứt khoát, nói một một, hai là hai. Ví dụ sau khi chị ấy giúp cô quản lý tiền sinh hoạt phí, mỗi ngày nói chỉ cho cô 30 đồng thì thật sự chỉ đưa cô 30 đồng.
Mỗi ngày chỉ có 30 đồng tiền sinh hoạt phí, vốn dĩ Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy đây đúng là “đêm trường Trung Cổ”. Nhưng con người đúng là một sinh vật có tính thích ứng vô cùng cao. Cô đã sống cuộc sống mỗi ngày chỉ có 30 đồng sinh hoạt phí lâu như vậy rồi, vậy mà cô vẫn có thể trích ra được một quỹ đen.
Ninh Nhiễm Thanh đếm lại chỗ tiền sinh hoạt phí rồi đút vào túi, nhẩm tính ngày, sau đó lại nằm ườn lên sôpha một lúc: “Chị! Tháng này là tháng đủ, có 31 ngày cơ mà.”
“…”
Ra khỏi tiểu khu là có biển của trạm xe buýt. Lúc Ninh Nhiễm Thanh đứng đợi xe ở trạm xe buýt, có một ông chú sống ở bên dưới nhà họ chào cô: “Nhiễm Thanh! Tối rồi còn ra ngoài sao?”
“Gặp mặt đồng nghiệp ạ.”
“Đi chơi vui vẻ nhé.” Ông chú tươi cười dặn dò, rồi phóng xe vào trong tiểu khu.
Quán bar “Cầu vồng” nằm ở quảng trường Thời Đại. Buổi tiệc bắt đầu lúc 9h tối. Ninh Nhiễm Thanh đến trước 15 phút. Ngoài cửa có cả một dàn các anh phục vụ đẹp trai. Cô bước lên hỏi thăm: “Xin hỏi buổi tiệc của văn phòng luật sư Vạn Phong và Trung Chính ở phòng nào vậy?”
“Ồ, văn phòng luật sư à? Tôi biết! Cả một nhóm luật sư phải không? Tôi biết mà, đi theo tôi.” Người phục vụ nhiệt tình một cách khác thường, đưa Ninh Nhiễm Thanh vào thang máy, trên đường lên còn đưa cho cô một tấm danh thiếp, lần sau đến quán cần phục vụ có thể gọi tên anh ta.
Ninh Nhiễm Thanh vứt tấm danh thiếp vào trong túi xách, nói một câu: “Cảm ơn!”
***
Thang máy dừng lại ở tầng 8, người phục vụ dẫn cô qua một hành lang được lót một lớp thảm lông dày, mềm mại. Đến trước cửa căn phòng số 806, anh ta đẩy cô bước vào: “Chính là phòng này!”
Ninh Nhiễm Thanh liếc mắt vào bên trong, thật là sang trọng hoa lệ!
Căn phòng rất lớn, phân làm hai gian trong và ngoài. Gian ngoài có một bàn bi-a, có khoảng 7,8 người đàn ông và hai cô gái đứng đó. Sau khi Ninh Nhiễm Thanh đi vào thì họ đều nhất loạt quay đầu nhìn cô, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ninh Nhiễm Thanh nhoẻn miệng cười, coi như là đã chào hỏi rồi, trong lòng thầm nghĩ chắc họ là mấy đồng nghiệp bên Vạn Phong. Cô muốn tìm thấy Vương Trân trước, vì thế nên đi vào gian trong.
Gian ngoài bật đèn sáng trưng, nhưng gian trong thì tối mò. Không gian rất rộng. Giữa chiếc sôpha hình tròn còn có một sàn nhảy hình tròn, có hai người đàn ông đang đứng trên đó ôm nhau nhảy múa.
Ánh đèn quá tối, hầu như không nhìn thấy rõ mặt. Trong hoàn cảnh “tôi không nhìn rõ anh, anh không nhìn rõ tôi”, Ninh Nhiễm Thanh bắt đầu dò tìm những đồng nghiệp của Trung Chính.
Trên sân khấu hai người đàn ông đang phiêu đến những nốt cao. Trong phòng vô cùng ồn ào. Góc này có tiếng cười đùa, góc kia lại có tiếng thì thầm trò chuyện. Đúng lúc đó hai người đàn ông đang hát lại mất giọng khiến cô càng sốt ruột hơn. Cô cứ ngây ngốc đứng đó hồi lâu mà không thấy ai gọi mình. Ninh Nhiễm Thanh đành tìm một chỗ trống ngồi tạm.
Ninh Nhiễm Thanh ngồi giữa một nam một nữ. Cô gái nhìn cô một cái, rồi đứng dậy đi mất. Ninh Nhiễm Thanh rất đau lòng, quay đầu lại nhìn phía bên kia. Cả người cô sững sờ trong giây lát. Trong ánh đèn mập mờ lộn xộn của cả căn phòng, ánh lên đôi mắt của người đàn ông đó, trong sáng mà sâu thẳm, như một mặt hồ vừa sâu vừa trong vắt.
Ninh Nhiễm Thanh như bị giật điện một cái, không đợi cô hồi tỉnh lại, cuối cùng đã có người chào hỏi cô, chính là người đàn ông trước đó đã bị mất giọng: “Em mới đến à? Hát một bài đi!”
Ninh Nhiễm Thanh nhìn lên màn hình, bài tiếp theo là bài “Không ai thân thuộc”. Đây là một bài ca bắt nguồn từ phía Nam tỉnh Phúc Kiến, không biết ai đã chọn bài này, khúc dạo đầu đã cất lên mà chưa thấy ai hát.
Đằng nhà ngoại Ninh Nhiễm Thanh nói tiếng Phúc Kiến, thế nên bài hát bằng tiếng Phúc Kiến đối với cô mà nói cũng phải quá khó. Vừa hay bài này cô cũng quen thuộc, cô suy nghĩ một lúc bèn cầm lấy mic bắt đầu hát.
Không khí có phần yên lặng hơn. Thật ra Ninh Nhiễm Thanh rất thích mọi người có thể chăm chú nghe cô hát. Lúc cô hát lông mày cong lên, nhẹ nhàng dựa vào chiếc ghế sôpha mềm mại, giọng hát vừa mềm mại vừa trong veo, ngọt ngào, lại hát tiếng Phúc Kiến, giống như những thanh âm đang lướt qua những sợi tơ vậy.
Bài hát kết thúc, một tràng pháo tay nổi lên.
Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy nói cảm ơn, vì mic đang ở trong tay cô, nhân tiện cô giới thiệu luôn về bản thân mình: “Tôi là thực tập sinh mới của Trung Chính, hy vọng mọi người chỉ bảo cho tôi nhiều hơn, mong là chúng ta làm việc vui vẻ.”
Cả căn phòng lại yên lặng hẳn.
Khóe miệng Ninh Nhiễm Thanh hơi cong lên.
“Khách khí rồi…” Có người mở lời.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn về hướng người vừa nói, lại một lần nữa chạm phải đôi mắt ấy, tim cô đập thình thịch.
Một lát sau, chủ nhân của đôi mắt mở lời, thanh âm như bầu trời thành phố A ngày thu, trong vắt cao vút nhưng vẫn có đôi chút khô khan: “Để người mới đến nói vài lời đi!”
“Đúng vậy! Nói gì đi!”
“Nói đi!”
“Nói đi mà…”
“…”
Mọi người cùng đồng thanh.
Ninh Nhiễm Thanh đằng hắng vài tiếng, cầm một ly rượu đã được rót sẵn trên mặt bàn lên rất ra dáng, suy nghĩ những lời sẽ nói rồi mới mở lời: “Chúng ta tìm lại chính nghĩa trong xã hội, giải quyết những bất hòa giữa mọi người. Lần này sự liên minh của Trung Chính và Vạn Phong là một sự hợp tác rất mạnh mẽ. Tôi vừa tốt nghiệp đã kịp chứng kiến một hoạt động long trọng như thế này thật sự rất vinh hạnh. Ở đây tôi xin chúc hai văn phòng chúng ta sau khi hợp tác có thể mãi mãi hưng thịnh phát triển, chúc hai văn phòng sau khi hợp tác có thể trở thành tấm gương, lá cờ đầu trong ngành, biểu dương tinh thần chính nghĩa hơn nữa, trừ hại cho dân, phát huy tinh thần chính trực…”
Cả phòng dần dần rơi vào im lặng, chẳng mấy chốc, thật sự là không còn một âm thanh nào.
Ninh Nhiễm Thanh suy nghĩ lại xem mình đã nói sai chỗ nào, nghĩ câu tiếp theo: “Còn nữa là… Sẽ không có vụ kiện nào không giải quyết được, không có vụ nào thua kiện.”
Sau một hồi lặng ngắt như tờ bỗng có người ho, sau đó là một loạt tiếng cười thầm, dường như họ đã nhịn rất lâu rồi. Không lâu sau cả phòng rộ lên tiếng cười như nước thủy triều dâng lên, ầm ầm độ ập xuống đầu Ninh Nhiễm Thanh, không ngừng lấp đầy đôi tai cô.
Chỉ có điều cô thật sự không hiểu mình đã nói sai chỗ nào, lẽ nào là vì cô nói quá văn vẻ sao?
Đôi mắt Ninh Nhiễm Thanh mơ màng, chiếc ly trên tay không biết nên đặt xuống hay nên dùng tay bóp vỡ. Chính vào lúc cô đang loay hoay không biết tiếp theo mình nên làm gì, vẫn là giọng nói mát lạnh đó, không nhanh không chậm ùa vào tai cô:
“Cô à! Chắc là cô nhầm rồi. Ở đây là buổi tiệc họp mặt của văn phòng luật Dịch Hòa… Chứ không phải buổi tiệc chúc mừng Trung Chính và Vạn Phong hợp tác…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro