Chương 2.1
Tối qua Ninh Nhiễm Thanh vì theo dõi những bình luận trên BBS, sáng sớm khi tỉnh dậy hai mắt đỏ quạch. Trương Tiểu Trì nhìn thấy cô thì giật nảy mình, nghiêng đầu đánh giá cô: “Thanh Thanh! Sao cô lại biến thành thỏ thế này?”
“Cô xin cháu đừng nhắc gì đến thỏ trước mặt cô nữa.” Ninh Nhiễm Thanh vào nhà bếp ăn sáng, nhìn quanh cả căn phòng, hỏi Trương Tiểu Trì: “Chị đâu rồi?”
“Mẹ nói phải làm thay ca cho một đồng nghiệp.” Nói xong, Trương Tiểu Trì thở dài.
Ninh Nhiễm Thanh nghe xong cũng thở dài.
Trương Tiểu Trì đã từng nói một câu rất chuẩn xác: “Nếu mẹ cháu có một nửa sự xấu xa của cô thì tốt rồi.” Nhưng thế nào là một nửa sự xấu xa của cô? Cô xấu xa vậy sao?
Diễn đàn BBS sau một buổi tối đã trở thành chủ đề hot, cuối cùng đã xuất hiện hai người biết rõ sự tình của trường khác, lấy nick là bạn cùng trường với cô trước đây, bắt đầu tiết lộ những biểu hiện của cô ở trường từ nhỏ đến lớn, còn cả một số chuyện của gia đình cô nữa.
Đúng là đến mười tám đời tổ tông cũng bị lôi ra hết cả rồi.
Tiếc là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Ninh Nhiễm Thanh hận đến nỗi ngọn lửa trong lòng như được châm ngòi bốc cháy hừng hực.
Buổi trưa, Ninh Nhiễm Thanh dẫn Trương Tiểu Trì đến một cửa hàng đồ ăn nhanh phía dưới khu nhà ăn cơm, cố tình gọi một đĩa thịt thỏ. Trương Tiểu Trì nhìn đĩa thịt thỏ được nướng đỏ, kinh hoàng nhìn cô: “Cô thật tàn nhẫn!”
Kết quả là sau khi ăn một miếng, sau đó nó ăn còn nhiều hơn ai hết, lúc về còn luôn miệng khen ngon.
Ăn cơm xong về đến nhà, Ninh Nhiễm Thanh lại mở BBS xem tình hình. Điều khiến người ta bất ngờ là tất cả các comment trước đã bị xóa sạch.
Cô vốn dĩ định kiện bạn “Thỏ con thỏ con thỏ con” này tội phỉ báng, kiện cô ta xâm phạm danh dự của mình và yêu cầu BBS dừng việc gây tổn hại đến quyền riêng tư của cô trên mạng, sau đó xóa bỏ những ảnh hưởng không tốt, công khai đền bù xin lỗi…
Bây giờ chứng cứ cũng không còn nữa rồi, nhưng hình tượng xấu của cô vẫn còn tồn tại.
Cô nhớ lại bài học đầu tiên Tần Hựu Sinh giảng ở trường: “Bàn luận về hiệu lực pháp lý của chứng cứ điện tử”, hôm đó anh đã nhấn mạnh tầm quan trọng và cần thiết của việc thu thập chứng cứ vào thời gian đầu tiên.
Thế nên đáng lẽ cô phải chụp lại chứng cứ ngay giây phút đầu tiên.
Nhưng nếu bình luận vẫn còn ở đó, cô sẽ đi kiện thật sao? Vụ việc chuyện riêng tư bị công khai trên mạng này vốn dĩ tỷ lệ kiện cáo thành công đã rất ít. Cô cũng chẳng phải đại minh tinh gì, có bị người ta hắt chút nước bẩn vào người thì đã sao?
Chỉ có điều Ninh Nhiễm Thanh vẫn có chút khó chịu, yêu đương một lần, thất tình thất thân cũng không phải là chuyện tồi tệ nhất. Chuyện tồi tệ nhất là mất đi danh dự như cô.
Nếu Tần Hựu Sinh có gia đình rồi thì thôi, là do cô không đứng đắn, cô bị chê trách cũng đáng đời. Nhưng rõ ràng là trai chưa vợ gái chưa chồng, sao cô lại không được sự ủng hộ của mọi người chứ?
Trương Tiểu Trì lấy mấy lời của thầy giáo ở trường an ủi cô: “Thầy giáo cháu nói rồi. Vài người không thích cô là chuyện bình thường, nhưng cả một nhóm người đều không thích cô, nhất định là do cô làm sai chuyện gì đó… Còn có một cô ở trường mầm non cũng nói thế này. Cho dù người khác cố tình đánh cô một cái, cô cũng phải tha thứ cho người ta một lần.”
Ninh Nhiễm Thanh véo mạnh tai Trương Tiểu Trì một cái, sau đó lạnh lùng buông một câu: “Được rồi! Giờ cháu tha thứ cho cô đi! Tha thứ cho cô đi!”
Sau đó thì Trương Tiểu Trì cả một buổi chiều không thèm ngó ngàng đến cô.
Ninh Nhiễm Thanh suy nghĩ, có phải mỗi người cực phẩm đều cảm thấy bản thân mình không sai, còn cảm thấy mình vô cùng hoàn hảo?
Thời hạn đến Trung Chính đăng ký vẫn còn một tuần nữa. Ninh Nhiễm Thanh không có việc gì làm, ban ngày đến thư viện đọc sách, buổi tối vừa xem tivi vừa ép chân, thi thoảng còn đắp mặt nạ.
Sau khi Trương Tiểu Trì bị cô véo tai thì đã ghi thù, luôn cố ý tìm chuyện gây sự mắng cô là người đàn bà điên.
Ninh Nhiễm Thanh nói nó không hiểu được nỗi vất vả của người phụ nữ.
***
Chị gái Ninh Tuần Tuần làm việc ở quảng trường Dụ Đức, vừa hay thư viện nhân dân ở phía Đông rất gần với quảng trường Dụ Đức. Ninh Nhiễm Thanh đến thư viện tìm tài liệu xong xuôi, tiện đường đến cửa hàng C ở Dụ Đức tìm chị gái.
Thời tiết bên ngoài nóng đến điên người, trong cửa hàng lại vô cùng mát mẻ. Bởi vì Ninh Tuần Tuần đang đón tiếp khách hàng, cô đành lấy một cuốn tạp chí ngồi bên cạnh chờ đợi.
Có hai vị khách bước vào cửa hàng, một già một trẻ, ăn mặc vô cùng mốt. Ninh Nhiễm Thanh liếc nhìn, hai người có lẽ là mẹ con hoặc là mẹ chồng con dâu.
Nhưng nếu là mẹ con sẽ không cư xử như vậy. Cô nhìn kỹ một lần nữa. Mặc dù cô gái trẻ không để lộ ra là có thai, nhưng từ dáng đi của cô có thể nhìn ra là cô đang mang bầu.
Thế có nghĩa là mẹ chồng dẫn con dâu đang mang bầu đến mua quần áo?
Mẹ chồng trả tiền rất hào phóng, ăn nói rất rành mạch, trên người còn toát lên vẻ lộng lẫy của một quý phu nhân. Ngược lại cô con dâu lại ăn nói rất nhỏ nhẹ, giọng nói còn có chút gượng gạo, gương mặt thanh tú một cách rất “bình dân”.
Cô con dâu tổng cộng đã thử hai bộ quần áo mùa hè, mẹ chồng đã mua hết cả hai. Ngoài ra còn đặt hàng một bộ quần áo mùa thu. Vì thành phố A vẫn chưa có hàng, bà mẹ đã để lại địa chỉ, trả tiền ký tên đều rất kiểu cách.
Một cô nhân viên bán hàng nhanh nhẹn đã khen chữ ký của bà rất đẹp, vị phu nhân cười tươi rói.
Hôm nay Ninh Nhiễm Thanh mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt. Sau khi hai vị khách đi rồi, cô nhẹ nhàng đứng lên trước gương vuốt lại mái tóc hơi rối.
Cô nhân viên bán hàng Tiểu Đa bỗng nhiên hỏi, xưng hô với cô giống Ninh Tuần Tuần: “Thanh Thanh! Em có bạn trai chưa?”
Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu: “Chưa ạ.”
“Mấy năm đại học mà không yêu anh nào sao?” Trong điệu cười mỉm của Tiểu Đa mang chút hoài nghi.
“Không có…” Ninh Nhiễm Thanh nói dối. Chuyện tình cảm diễn ra vào thời đại học giữa cô và Tần Hựu Sinh là chuyện mà chị gái cô cũng không biết.
“Ấy! Giờ những cô gái được như em không nhiều nữa rồi. Ai mà không nhân lúc mình còn trẻ trung xinh đẹp tìm một anh chàng nhà giàu chứ.” Tiểu Đa nói dường như có ý ám chỉ, ánh mắt nhìn về phía cửa, mỉm cười tiếp lời: “Thanh Thanh! Điều kiện của em hoàn toàn có thể được gả vào một gia đình giàu có ở thành phố A.”
Ninh Nhiễm Thanh chỉ cười mà không đáp lại.
Tiểu Đa đành bĩu môi, không nói thêm nữa, vì cũng có khách hàng đến rồi.
Một dãy các cửa hàng nữ trang hàng hiệu, trước giờ chưa từng thiếu những vị khách xinh đẹp tỏa sáng, chỉ có điều có phải xinh đẹp tỏa sáng thật không thì không chắc.
Ninh Tuần Tuần dạo trước đã đặt cho cô hai bộ quần áo công sở, vừa hay hàng đã về.
Ninh Nhiễm Thanh mặc thử bước ra, dù sao cô vẫn cảm thấy quá nghiêm túc đứng đắn. Ninh Tuần Tuần ngược lại rất hài lòng, giúp cô chỉnh lại cổ áo rồi nói: “Nếu lúc bình thường em không thích mặc, thì để sau này ra tòa mặc cũng được.”
“Chị Ninh! Em gái chị là luật sư sao?”
Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười quay đầu lại: “Là luật sư tương lai thôi ạ. Em vừa nhận được chứng nhận thực tập, một năm sau mới lấy được bằng luật sư.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro