Chương 1.1
Ninh Nhiễm Thanh khẳng định một lần nữa quan hệ của mình với mọi người có lẽ không được tốt lắm.
Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, các nam sinh và nữ sinh trong lớp bèn tụ tập lại chụp ảnh. Người quăng mũ thì quăng mũ, kẻ làm trò thì làm trò. Còn cả năm sáu nữ sinh xếp thành một hàng vén bộ quần áo cử nhân lên, để lộ ra một hàng những đôi chân trắng nõn nà.
Dường như ai ai cũng nắm lấy cơ hội chụp ảnh, tranh thủ lưu giữ thêm một chút màu sắc của những năm tháng thanh xuân cuối cùng ở trường đại học.
Ninh Nhiễm Thanh gương mặt vô cảm vén mái tóc đen dài mượt mà. Dưới ánh nắng chói chang, gương mặt thanh tú của cô không rớt một giọt mồ hôi nào, vẫn khoan khoái mát mẻ đến không tưởng tượng nổi.
Cô cúi đầu nhìn Trương Tiểu Trì, người bị cô bắt ép lôi kéo đến tham gia lễ tốt nghiệp của mình, chỉ tay về phía bức tượng văn hóa cách đó không xa: “Đi đâu chụp cho cô mấy tấm ảnh.”
Trương Tiểu Trì rất không vui, ngồi xổm hóng mát trong cái bóng của Ninh Nhiễm Thanh, lẩm bẩm một hồi mới mở lời: “Cô chụp còn chưa đã sao?”
Ninh Nhiễm Thanh hạ giọng nói với Trương Tiểu Trì đang không cam tâm tình nguyện: “Tiểu Trì ngoan! Đợi lát nữa kết thúc cô mời cháu đi ăn, như vậy được rồi chứ?”
Trương Tiểu Trì cụp mắt xuống, cầm máy ảnh đi về phía bức tượng danh nhân.
Ninh Nhiễm Thanh đi đôi giày cao gót mới mua, bước theo Trương Tiểu Trì không nhanh không chậm. Hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm. Bên trong bộ quần áo cử nhân là chiếc áo sơmi trắng bằng tơ tằm, mặc cùng một chiếc váy hoa màu xanh lá. Trước đó khi cô còn chưa mặc bộ quần áo cử nhân vào, có một vẻ đẹp kiều diễm thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng dù cô có kiều diễm bao nhiêu đi nữa, cũng không có ai đến chụp ảnh với cô.
Thế nên cô bắt Trương Tiểu Trì đến đây là một sự lựa chọn đúng đắn.
Cô không quan tâm có ai đến chụp ảnh lưu niệm với cô hay không, nhưng bị người khác nhìn ra là không có ai chụp ảnh lưu niệm với cô thì lại là một chuyện khác. Người đẹp phải ở trong cốt tủy chứ không phải ngoài da thịt. Cốt tủy của Ninh Nhiễm Thanh đúng là “đẹp”, còn có chút khí khái mạnh mẽ.
***
Buổi tiệc mừng tốt nghiệp vào buổi tối, Ninh Nhiễm Thanh không tham gia. Cô nằm trên ghế sôpha tranh giành điều khiển với Trương Tiểu Trì. Trương Tiểu Trì với vóc dáng chưa đến một mét tư vì điều kiện bẩm sinh đã bị cô đuổi xuống khỏi ghế sôpha, tức giận quay về phòng làm bài tập.
Khó khăn lắm mới cướp được quyền điều khiển cái tivi nhưng Ninh Nhiễm Thanh cũng không quý trọng, ngược lại chuyển kênh một cách chán ngán.
Đúng lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục chuyển kênh thêm một lúc rồi mới từ từ đưa tay đến chiếc bàn uống nước cầm lấy điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ấn nút nhận cuộc gọi.
“Nhiễm Thanh! Sao cậu không đến tham gia tiệc rượu mừng tốt nghiệp, cậu không biết là vừa rồi thầy chủ nhiệm còn hỏi cậu đấy.” Một giọng nói chói tai của bạn nữ sinh nào đó phát ra từ trong điện thoại, kèm theo một loạt những tạp âm ồn ào, có thể biết chắc họ đã đến quán karaoke.
Ninh Nhiễm Thanh lấy điều khiển cho nhỏ tiếng tivi đi, trả lời: “Không có gì, mình bị cảm rồi, thế nên không đi.”
“Vậy sao? Vì lúc chụp ảnh bọn mình không nhìn thấy cậu nên đều tưởng cậu đã về trước rồi.”
Ninh Nhiễm Thanh gác hai chân lên mặt bàn, hỏi một cách không nhiệt tình cũng không hờ hững: “Còn chuyện gì không?”
“Không có gì! Lúc ăn tối thầy Tần cũng đến đấy.”
Một câu nói không liên quan bất ngờ phát ra. Ninh Nhiễm Thanh thật sự không còn hứng thú trả lời nữa rồi.
“Đúng rồi, Nhiễm Thanh! Cậu tìm được công việc chưa?” Người bạn mở lời.
Ninh Nhiễm Thanh thay đổi tư thế ngồi, hét lên với Trương Tiểu Trì ở bên trong: “Tiểu Trì! Cháu tìm cô có việc gì…” Hét xong thì cúp máy.
Ninh Nhiễm Thanh hơi mệt, đá đôi dép lê ở chân ra, rồi cả người cô nằm ra ghế sôpha nhìn bóng đèn trên trần nhà, ngẩn người một lúc, rồi lại hét lên với Trương Tiểu Trì ở trong phòng: “Tiểu Trì! Cháu đói chưa?”
Trương Tiểu Trì cáu kỉnh từ trong phòng bước ra: “Chẳng phải chúng ta vừa ăn xong mới về sao?”
“Cô lại mời cháu đi ăn đêm”.
Trương Tiểu Trì hoài nghi nhìn Ninh Nhiễm Thanh: “Lần này cháu sẽ không mang tiền ra khỏi nhà nữa đâu.”
“Yên tâm đi! Cùng lắm thì để cháu bán thân trừ nợ.”
Ninh Nhiễm Thanh dẫn Trương Tiểu Trì đi ăn mỳ vằn thắn. Quán ăn vặt nằm trong một ngõ nhỏ đi sâu vào từ một đường lớn tấp nập. Lúc này quán ăn lạnh lẽo lại náo nhiệt khác thường. Chỉ có ngồi ghép bàn mới kiếm được một chỗ bé nhỏ.
“Người lớn cướp chỗ thì khó coi lắm. Tiểu Trì! Cháu hỏi người đàn ông ngồi ở đó xem, chỗ đó của anh ta còn người không?” Ninh Nhiễm Thanh nhỏ giọng nói với Trương Tiểu Trì.
“Cứ như là cháu thì không cần thể diện vậy.” Trương Tiểu Trì liếc xéo cô một cái, nhưng vẫn đi về phía chiếc bàn có người đàn ông độc chiếm, lễ phép hỏi: “Chào chú! Xin hỏi ở đây có người ngồi không?”
Người đàn ông ngẩng mặt lên, lắc đầu: “Mời ngồi!”
Trương Tiểu Trì ngồi xuống. Ninh Nhiễm Thanh cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Trì. Lúc ngồi xuống, người đàn ông vô tình ngước mắt lên, sau đó bày ra một vẻ mặt như là đã không còn ngon miệng, một lúc sau dứt khoát đứng dậy, trả tiền rồi bỏ đi.
Sau khi anh ta đi rồi, Trương Tiểu Trì không quên đả kích cô một câu: “Vừa rồi chú ấy bị cô dọa phải bỏ đi đấy.”
Ninh Nhiễm Thanh: “…”
Mặc dù là Ninh Nhiễm Thanh đề nghị ra ngoài ăn đêm, nhưng bản thân cô cũng không có khẩu vị, nên cô gọi cho Trương Tiểu Trì một bát mỳ vằn thắn và hai quả trứng trà rồi ngồi bên cạnh chờ đợi.
Sau đó vì lúc cô tính tiền chỉ trả chưa đến 20 đồng, Trương Tiểu Trì cảm thấy lần đi chơi này mình có chút thiệt thòi, thế là đi đến cuối ngõ lại gọi thêm vài xiên thịt dê nướng.
Từ đầu ngõ đến cuối ngõ tổng cộng hơn 200m, rẽ ra khỏi ngõ lập tức là một đường lớn người xe tấp nập.
Bỗng nhiên, Trương Tiểu Trì chỉ tay về chiếc xe Hummer cách đó không xa, kinh ngạc thốt lên: “Con xe của anh đó thật bá đạo.”
Lái Hummer đến đây ăn mỳ vằn thắn?
Ninh Nhiễm Thanh thu lại ánh mắt, nói với Trương Tiểu Trì: “Chúng ta đi đường Tân Giang đi.”
Thành phố A vừa là một đô thị lớn nhưng đồng thời cũng là một thành phố cổ, một thành phố xinh đẹp với sự hòa quyện tuyệt vời của di sản văn hóa cổ và kiến trúc hiện đại. Màn nước phẳng lặng, lấp lánh ánh bạc bắc ngang qua công viên Tân Giang êm đềm phản chiếu những tòa nhà chọc trời trên những con đường huyết mạch, điểm xuyết trong màn đêm xanh thảm là trăng và sao .
Ninh Nhiễm Thanh mang giày cao gót không đi nổi nữa, ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên.
Trương Tiểu Trì dừng bước, thì thầm: “Có đi ăn đêm thôi cũng phải đi giày cao gót, có phải cô đi cùng bạn trai ra ngoài chơi đâu.”
Ninh Nhiễm Thanh uể oải trả lời: “Cháu chính là anh bạn trai bé nhỏ của cô còn gì.”
Trương Tiểu Trì khoa trương thở dài một tiếng: “Trời ơi, việc này với cháu đúng là một sự tổn thương”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro