Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kinh thành người mua kẻ bán qua  lại tấp nập. Khung cảnh ấy hẳn đã trở nên quá thân thuộc với con người nơi đây nhưng Liễu Hạ thì không. Nàng khoác lên người một bộ y phục của nam nhân rộng thùng thình do Trần Mộng Chi đưa, ngó ngang ngó dọc không biết nên đi thế nào.

Cái bóng dáng nhỏ liêu xiêu, đổ dài trên con đường dài. Gần giữa trưa,   các quán cơm nhỏ gần chỗ nàng truyền tới mùi hương của thức ăn thơm nức. Kể từ lúc xuyên không về nơi quỷ quái này đến giờ Liễu Hạ vẫn chưa bỏ gì vào bụng, nàng đói.

- Trời hại ta, đã đói còn không có chút tiền nào trong người.

Nàng đành đi vào mấy con ngõ nhỏ tìm nhà dân xin ở nhờ. Liễu Hạ hỏi vài nhà nhưng không ai cho nàng ở, nàng lại phải cố đi tìm nhà khác.

- Nếu lần này thành công, số ngân lượng chúng ta được trả sẽ đủ tiêu sài vài đời.

Liễu Hạ dừng chân trước một con ngõ nhỏ. Có tiếng người đang nói chuyện. Thân là một sát thủ, nàng cảm thấy có gì đó bất thường ở đây, làm gì có ai  chọn một nơi ít người lui tới như vậy nói chuyện tốt đẹp được. Liễu Hạ đi tới gần đó, nàng cố nép mình sau bức tường lắng tai nghe trộm.

Là một nhóm người, chúng tất cả gồm gần chục người, đều là nam nhân. Tên cao to nhất vẫn đang tiếp tục nói chuyện:

- Nhiệm vụ lần này ta đã nhận, nhất định phải thành công.

Nghe những lời nói của hắn Liễu Hạ khẽ nhếch khóe miệng, cách môi anh đào lẩm bẩm:

-  A không ngờ cái chốn này cũng lại có ba cái phi vụ thuê mướn, có điều...không biết là cướp hay giết đây!?

Nàng đamg cố đoán thì đã thoáng nghe thấy một tên khác lên tiếng. Có vẻ là người nhát gan, giọng hắn lộ rõ sự lo sợ.

- Đại ca, ám sát hoàng đế sẽ bị tru di  cửu tộc, là đại tội. Nếu không thành công vậy chúng ta tránh không khỏi tội chém.

Những  tên khác nghe thấy có lý cũng vội nói chen vào.

- A Cửu nói có lý đấy.

- Đại ca, hay ta không nhận vụ này nữa, đi kiếm vụ khác dễ hơn!?

....

Tên được gọi là A Cửu thấy có người ủng hộ hắn liền tiếp lời:

- Trong cung có quân lính canh phòng nghiêm ngặt, cho dù  chúng ta vào được, giết được tên hoàng đế kia thì cũng chưa chắc đã còn mạng mà ra được bên ngoài.

Tên đại ca ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.

- Không nói nhiều, vụ này đã nhận không thể bỏ giữa chừng nữa rồi. Ai không tham gia có thể rút khỏi đây.

Những tên kia nghe thấy thế cũng chỉ cúi đầu, không lên tiếng.

Liễu Hạ đoán chắc đã hết chuyện nên tính quay người rời đi. Tuy nhiên, có một điều nàng vẫn khá tò mò. Cái tên hoàng đế kia rốt cuộc làm cái gì mà bị người ta thuê người giết như vậy!?

Nàng nhấc chân nhẹ ngàng rời khỏi nơi này. Đi được ba bước Liễu Hạ chợt dừng ngay lại. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh khi mới xuyên không tới đây. Bách Kiến Dương khoác hoàng bào, gọi nàng là ái phi. Hình như những người khác còn gọi hắn là hoàng thượng.

- Bọn chúng cũng muốn giết Bách Kiến...

- Có tiếng người, ai vậy!?

Quá bất ngờ, Liễu Hạ quên mất bản thân nàng đang ở gần đám người kia mà nói một câu khá to. Nàng che miệng lại nhón chân chuẩn bị chuồn thì nghe thấy tiếng của đám người kia. Có lẽ là chúng đã phát hiện ra nàng.

Theo thói quen cũ, nàng quay đầu thấy đám người kia đã đứng sau lưng. Tên nào cũng khá bất ngờ vì sự có mặt của nàng. Liễu Hạ nhân lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng định rút súng ở hông ra động thủ trước.

- Súng... Chết tiệt, quên mất ta đã xuyên không.

Liễu Hạ sờ không thấy súng đâu mới ngộ ra nàng đã xuyên không. Đám người kia cũng đúng lúc có phản ứng lại, bọn chúng xông lên định bắt lấy nàng.

Đã trưa, người qua lại cũng gần như không thấy, ai cũng về nhà hết rồi. Không thể cầu cứu ai khiến nàng khá rối. Liễu Hạ đảo mắt thấy phía đối diện con ngõ này là đầu một con sông, tuy hơi xa nhưng có lẽ là thứ duy nhất giúp được nàng.

- Đành liều vậy.

Liễu Hạ bỏ lại ba chữ rồi chạy thật nhanh tới chỗ con sông ấy. Nàng còn khá yếu, bụng thì đói. Cho dù là sát thủ nhưng cũng chỉ là nữ nhân, đám người kia bám ngày một sát gần Liễu Hạ. Đúng lúc chúng đuổi kịp thì nàng cũng vừa hay nhảy từ trên cầu xuống sông.

Chân phải của Liễu Hạ không may đập phải thành cầu. Cơn đau truyền tới, nàng lại còn đang bệnh. Mọi thứ bắt đầu mờ dần, mắt nàng cũng khép dần lại . Trước khi bị dòng nước che khuất, Liễu Hạ cố gắng mở mắt nhìn lên. Nàng thấy một dáng người khá quen thuộc cũng đang nhảy xuống sông. Liễu Hạ yếu ớt cười miệng lẩm bẩm rồi ngất hẳn:

- Đám sát thủ ở đây cũng...dai thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sĩ#tinh