Dấu Hỏi
*Mùa Đông năm ấy, tôi 14 tuổi ...
Hôm nay Thiên nghỉ học. Con bé đã nghỉ hơn 4 ngày rồi và không ai biết lí do con bé nghỉ cả. Không! Lí do chẳng to tát gì cả vì con bé đang chỉ nằm trong ngôi nhà của nó và bây giờ nó cảm thấy toàn thân nhức mỏi, khó cử động linh hoạt. Con bé cứ suy nghĩ mãi phải giải quyết làm thế nào, câu trả lời ra sao đến nỗi khuôn mặt hoang mang, đôi môi tái nhợt. Và sau đó, Thiên nghe trong mơ hồ thấy ai đang gọi tên mình.
"Thiên!! Mở cửa cho anh, em có trong đó không, Thiên!!"
Thiên mệt mỏi mở mắt, nó chẳng muốn ra mở cửa tí nào, ba nó từ lúc đem bán em nó đi vẫn chưa thấy quay về. Nó cảm thấy người không còn sức lực. Khoan đã, nhắc đến từ "bán", nó như bừng hẳn lại, đột nhiên nhớ lại câu nói của ba nó rằng ông ta sẽ quay lại và mang nó đi bán giống như em nó. Vậy thì nó sẽ ra sao, thế nào, sẽ bị bán vào đâu? Con bé gắng gượng nhấc mình dậy nhưng không còn sức lực nào, đầu đau buốt, thân thể nặng trịch, cuối cùng vì muốn ra khỏi cái giường mà nó ngã xuống. Toàn thân đau nhức không thể tả.
Có vẻ như Kỳ đã mở khoá được và đã vội chạy vào nhà, anh ngạc nhiên khi thấy Thiên nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh buốt, Kỳ vội vàng bế Thiên và đưa về nhà mình chăm sóc.
Vài tiếng sau, Thiên mở đôi mắt mệt mỏi của mình và dáo dác nhìn xung quanh, con bé trợn mắt khi thấy mình ở nhà của Kỳ. Thiên gắng nhấc mình dậy thì chiếc khăn lạnh đắp trên trán rơi xuống, ngay lúc đó, Kỳ mang ly nước và thuốc đến trước mặt thiên.
"Nằm xuống đi, em bị sốt rồi"
Thiên trố mắt nhìn Kỳ, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Sao anh biết em bị sốt, sao anh biết em ở nhà?"
Kỳ dìu nhẹ nhàng để Thiên nằm xuống, Thiên lần đầu tiên chạm vào bàn tay của anh nên hơi 1 chút bối rối. Kỳ thở dài rồi nhìn con bé:
"Anh không thấy em ở trường mấy ngày nay rồi, hỏi cô giáo chủ nhiệm lớp em thì biết là em vắng không phép bốn ngày, em thật là..."
"Em xin lỗi, em hiện giờ em không muốn đi học, em... hức.." Nước mắt con bé lại trào ra, dường như chủ nhân muốn kìm nén mà những giọt lệ ấy vẫn ngoan cố không nghe lời.
Nhìn Thiên ôm mặt khóc mà Kỳ cảm thấy thật xót xa, con bé đã sinh ra trong gia đình nghèo khó, không đủ cơm ăn áo mặc. Vậy mà không biết chuyện gì khủng khiếp đến với con bé, làm cho con bé suy sụp như vậy. Phong Kỳ cảm thấy mọi việc dường như có uẩn khúc.
"Tại sao em phải giữ một mình nỗi đau mà không chịu chia sẻ cho người khác? Thiên, em nên nhớ rằng, đôi lúc nỗi đau sẽ khiến em trầm cảm với mọi thứ, sợ hãi mọi thứ và trốn tránh mọi thứ. Em sẽ cảm thấy rất bế tắc, có đúng không?"
Thiên dụi đôi mắt đỏ hoe, chăm chú nghe hết những lời mà Kỳ vừa nói. Con bé đang suy nghĩ nó có nên nói ra hay không.
" Em mới 14, phải tập trung vào việc học, nếu có gì xảy ra thì vẫn phải đi học!! Biết chưa? Em nghỉ 4 ngày như thế là phụ công những người hàng xóm đã trích tiền để em được đến trường đấy. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?".
Lời nói của Kỳ như tiếp thêm sức mạnh cho Thiên. Con bé thở mạnh, hít một hơi sâu, nhìn Kỳ vẻ bối rối, kiểu như vẫn còn đang rất phân vân. Sau cùng, vì ánh mắt của Kỳ quá nghiêm túc, con bé đành kể hết mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó.
Kỳ trợn tròn mắt, anh vừa mới nghe được gì thế này?? Bán con ruột của chính mình đi sao?? Khốn kiếp, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống hồ gì lại là con người. Quá tàn nhẫn, trườc giờ Kỳ quá xem trọng ông Cao- ba của Hải Thiên và Hải Minh, không ngờ rằng ông ta lại ác nhân tới vậy. Kỳ buông tiếng thở dài, ngả người lên bộ sofa, suy nghĩ.
Thiên ấp úng hỏi:
"Anh có sao không? Ah, anh đừng kể cho ai nữa nha, chỉ em và anh thôi, anh hứa nha?"
Kỳ vắt tay lên trán nhìn Thiên, khuôn mặt nghiêm nghị xuất hiện:
"Tại sao? Ông ta đối xử với em như vậy mà em vẫn còn muốn che giấu tội ác của ông ta?".
Thiên đưa ánh mắt buồn xa xăm, nhìn chăm chăm vào cái cốc trên bàn, con bé bây giờ cảm thấy bất lực quá. Rồi lại đưa mắt lên nhìn Kỳ, có vẻ nó đang rất cần một câu trả lời từ anh.
Kỳ bật dậy khỏi chiếc sofa, khuôn mặt anh có vẻ hơi bối rối một chút, còn Thiên thì vẫn cứ nhìn chằm chằm anh. Sau cùng, vì bầu không khí quá căng thẳng, Kỳ hắng giọng, lên tiếng:
"Em không cần phải sống ở ngôi nhà đó nữa".
Thiên sửng sốt, vội vàng đáp lại, "Vậy thì em sẽ ra sao? Em sẽ không sống cùng ba nữa sao? Em..".
" Nghe kĩ Thiên, ông ta không phải ba em, không có người ba nào nhẫn tâm bán cả hai đứa con mình như vậy, nếu em vẫn ở ngôi nhà đó, số phận em cũng sẽ giống Minh, biết không?"
Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên run lên, con bé sợ hãi nắm chặt tay của Kỳ, nó hoang mang quá,"Vậy em nên làm gì đây anh Kỳ, vốn dĩ em chỉ có cái nhà đó để ở thôi, rời nó thì em sẽ sống ở đâu? Huhu".
Kỳ mỉm cười xoa đầu Thiên, vẻ mặt kiểu như Thiên đã hỏi đúng chỗ thì phải : )). Anh vỗ đôi vai nhỏ bé của Thiên rồi nói, " Hãy ở lại nhà anh".
😮😮😮😮=>phản ứng của Thiên.
"Không..không..nhất định không được. Em lớp 8, anh lớp 11, cách nhau 3 tuổi lận đó.." Thiên vội vàng xua tay, khuôn mặt đỏ ửng lên trông dễ thương cực kì.
Kỳ nhíu mày, làm bộ, "Hm? Vậy thì chắc em phải quay về ngôi nhà đó rồi, em cũng biết rằng đây là ngôi nhà to nhất ở đây, không sống thì uổng phí quá, chà".
" Nhưng..." Thật sự là Thiên rất bối rối, con bé ước mình có thể sống trong ngôi nhà như thế này, không ngờ giờ đã thành hiện thực, lại được chung nhà với anh Kỳ, thật vui. Nhưng, Thiên chợt nhớ về bóng dáng người cha của nó, con bé cúi đầu, thì thầm với chính bản thân mình, "Ba, con xin lỗi, mẹ, con xin lỗi, kiếp này con không muốn làm con của ba mẹ. Con xin lỗi..con xin lỗi."
Dù là giọt nước mắt âm thầm rơi xuống của Thiên nhưng Kỳ có thể thấy được. Chắc Thiên đã phải chịu nhiều vất vả, 1 con bé thông minh, xinh đẹp như vậy lại chịu nhiều thiệt thòi, đả kích quá lớn. Anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt luôn rạng rỡ của con bé, 1 con bé kiêu kì, dễ thương và lanh lợi.
******************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro