Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những thứ, tưởng như không thể, lại thành có thể.

*Mùa Đông năm ấy, tôi 14 tuổi...

Đêm đến, cả khu phố đang chìm vào tĩnh lặng, gió lạnh dần và bắt đầu len lỏi vào căn nhà tồi tàn vốn đã gần mục nát. Tiếng la hét ai oán vang lên giữa không trung, như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch.
"Ba! Con xin ba, đừng đem em ấy đi, xin ba!! Huhu"
Một đứa trẻ có mái tóc dài đen sẫm, trên người là bộ quần áo rách rưới, khó coi đang nài thét,  van xin chính người cha của mình. Hành động của ông ta, là đang cố gắng nhét một thằng nhóc chừng 10 tuổi vào trong bao, bộ mặt rất dữ dằn.
Ông ta xô đứa bé có mái tóc đen sẫm, làm con bé ngã lăn ra sàn và tiếp tục hành động của mình.
"Chị..Thiên..!! Cứu em!! Em không muốn chết huhu, em muốn bên cạnh chị, chị Thiên!!
Đứa trẻ trong bao đang cố vẫy vùng, giơ đôi cánh tay yếu ớt cầu cứu.
Thiên mím môi, khoé mắt đỏ lắm rồi, con bé dường như muốn nhảy bổ vào người ông ta, cào ông ta rách mặt. Nhưng nhận thấy mình quá nhỏ bé, chỉ còn một cách, là phải cố gắng cầu xin ông ta.
" Minh còn nhỏ mà ba, sao ba lại làm thế, thả nó ra đi!! Con xin ba mà...huhu".
"CÂM MỒM NGAY!!! Tao phải bán chúng bay để nuôi bản thân tao, tại sao tao lại phải nuôi bọn bay hả?? Con mẹ bọn mày chết rồi kìa, chết vì trai đấy!" Ông ta cười nhếch, khuôn mặt rõ vẻ vừa ma quái vừa phẫn nộ. Rồi bất ngờ hét lên.
Ông ta dường như muốn phát điên và dường như có thể giết người bất cứ lúc nào. Thiên giật mình hoảng sợ vội buông lỏng tay khi nghe ông ta gào lên. Nhưng khi nghe tiếng khóc thét của Minh, con bé lại cố kìm ném cơn run rẩy của mình, van xin trong nước mắt.
" Bọn..bọn con là con của ba, nếu ba mẹ không thương nhau thì sao lại cưới nhau? Ba.."
Ông ta vội vàng ngắt lời.
"CÂM NGAY!!! Mày có hiểu thế nào là phản bội, thế nào là sự dối trá không? Bọn mày chỉ là những cục phân sinh ra từ phản bội và dối trá. Tao không cần gì cả, tao chỉ cần tao, một mình tao thôi!!!! Mày mau ngậm miệng ngay đi. Lần sau đến lượt mày sẽ giống nó!!!!
" ẦM ẦM" Sấm sét vang lên càng làm cho nỗi sợ hãi ngày một lớn. Hình ảnh người đàn ông nửa dại nửa điên đã trở thành nỗi ám ảnh mãnh liệt. Vài giờ sau, một chiếc xe tải lớn xuất hiện, một cuộc mua bán đã xảy ra. Thiên như không tin vào mắt mình, mọi thứ xảy ra quá nhanh giống như vừa mới chớp mắt. Con bé đứng như trời trồng, bất lực không biết phải làm gì cả. Nhà chỉ có hai chị em, giờ nó nên làm gì đây?? Đi tìm em trai nó sao?? Rời khỏi ngôi nhà đầy mùi sát máu này hay cầu cứu ai đó? Quả thật, Thiên không hề biết nó nên phải làm gì cho đúng, nó hoang mang khi nghĩ về lời nó của ba nó rằng nó cũng sẽ bị đem bán đi. Cái tuổi 14 ấy thật không thể giúp nó có thêm nhiều suy nghĩ và hành động đúng đắn được, nó lặng đi vì cơ thể bây giờ rất mệt mỏi và yếu ớt.
Tờ mờ sáng, Thiên đã nghe thấy giọng hét đanh thép của người đàn ông bặm trợn- ba của nó. Ông ta quát lên:
"Sang xin hàng xóm đồ ăn sáng mau!! Ngủ thế đủ rồi!!" Rồi vội vàng rời khỏi ngôi nhà.
Thiên giật mình vội vàng bật dậy, con bé không biết nó đã ngủ đi từ khi nào, nó chỉ biết trời chỉ vừa mới sáng thôi. Chính xác là 5h30 a.m.
"Píng Poong"- Thiên nhẹ nhàng nhấn chuông như bình thường mà nó và em trai thường làm, trên tay cầm một thùng không  để đựng thức ăn.
Một gương mặt vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc hơi bù xù nhẹ nhàng mở cửa, và thoáng ngạc nhiên khi thấy Thiên.
" Hải Thiên? Hôm nay dậy sớm vậy ;-) , em sang đây một mình à?"
Thiên cúi gằm mặt, thường ngày hai chị em không rời nhau nửa bước, lúc nào cũng tay nắm chặt tay cùng nhau vui vẻ, đùa giỡn đi xin thức ăn qua ngày, trừ lúc đi học, hôm nay con bé đi một mình đến xin đồ ăn, Phong Kỳ thắc mắc là đúng, bàn tay nhỏ nhắn đã chai một phần có hơi run run,  Thiên chỉ thốt lên tiếng dạ nhỏ nhỏ nhẹ, lí nhí hơn thường ngày.
Kỳ nhìn Thiên rồi gãi đầu, thở dài:
"Thôi vào trong đi, anh lấy đồ ăn cho ba bố con em".
"Cám ơn anh Kỳ". Thiên nói,  giọng không còn chút sức lực.
Căn nhà lúc nào cũng thế, cũng đẹp mắt rộng rãi và tiện nghi như thường. Và mỗi lần nhìn thấy nó, Thiên và Minh đều trầm trồ khen tấm tắc, nhưng hôm nay, Thiên cảm thấy trống trải. Con bé rất muốn nghe tiếng cười đùa của đứa em trai bé bỏng, muốn nói chuyện với nó, muốn chăm sóc cho nó... Nghĩ đến thôi mà Thiên như thắt lại, con bé như muốn oà khóc ngay tại đây.
Hình như Kỳ cảm thấy, Thiên im lặng hơn bình thường, để ý kĩ thì thấy mắt con bé bị sưng lên, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống.
"Thiên có chuyện gì à, nhìn em có vẻ khác bình thường.." Kỳ vừa lấy đồ ăn, đặt trong giỏ, vừa nói trong sự lo lắng.
Thiên nghe được câu hỏi của Kỳ thì giật bắn mình, lắp ba lắp bắp trả lời : "A dạ không..không có gì đâu."
Kỳ nhíu mày, ngừng hoạt động, khoanh tay hỏi Thiên: "Hôm nay em không đi học à, mọi bữa thấy em mặc đồng phục tươm tất rồi mới sang anh mà? Còn nữa, hôm qua anh vừa đưa em 2 bộ quần áo của anh, sao em không mặc mà lại mặc bộ rách thế này? Có chuyện gì phải không nói anh nghe." Kỳ nhíu mày, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhưng lại lộ rõ vẻ lo lắng.
Thiên không ngờ rằng Kỳ lại quan sát kĩ càng như vậy, nó nửa muốn kể toàn bộ sự việc, nửa lại không. Vì nếu kể ra nó sợ mọi người ghét ba nó, đánh đập ba nó rồi có thể mang ba nó đi kiện không chừng. Nhưng, thật sự nó rất muốn kể, nó muốn bày tỏ hết nỗi lòng của mình, nó muốn gặp em nó, nó muốn sống cuộc sống thật yên bình, con bé  muốn ba nó thay đổi, chứ không muốn ba nó bị gì cả dù ông ấy đã đối xử rất tệ với 2 chị em nó ngay chính ngày hôm qua.
"Em...em.." Thiên lắp bắp, gương mặt thấm đầy nước mắt, bàn tay run run không nói nên lời, con bé cúi gằm mặt xuống.
Kỳ thở dài, xoa đầu Thiên, mỉm cười: "Đừng lo lắng, anh không hỏi nữa đâu, về thay đồ đi học đi, chỗ thức ăn này đủ cho cả 3 ngày,  khỏi cần đi đâu xin nữa nha. Nè, cho em 2 bộ, có vẻ hơi rộng nhưng có còn hơn không, cho anh chào nhóc Minh luôn nha. Hai chị em đi học vui vẻ". Kỳ mỉm cười, nụ cười của anh lúc nào cũng ấm áp và đẹp tuyệt.
Thiên nhìn Kỳ mà đầy xúc cảm, nó nghĩ người quan tâm yêu thương nó nhất không phải ba nó mà là tình thương của mọi người, đặc biệt là anh. Hai chị em được đi học, là do tiền người dân từ khu phố cộng với quỹ nghèo mà phường tích trữ. Vì Thiên cũng lanh lẹ và thông minh, nên ai cũng quý. Và ai cũng nghĩ rằng, ba nó ngày đêm rời khỏi nhà là để kiếm tiền nuôi chị em nó, sự thật thật tàn khốc. Con bé rất ghét ba nó, thật sự ghét nhưng lại không muốn ba nó bị tổn thương.
Thiên không biết nên làm gì. Câu trả lời vẫn chưa xuất hiện. Nó phải làm thế nào? Nên làm thế nào đây??
Ánh mắt từ trong sáng, yêu đời giờ đã trở nên buồn bã, xa xăm. Cuộc sống của Thiên, số phận của Thiên, đã dần đi vào ngõ cụt.
******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro