Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vị của cà phê

hà nội đầu hạ, có nắng vàng nhưng chẳng hề nóng bức, bởi hơi lạnh từ mùa xuân vẫn còn sót lại giữa từng tầng mây.

hoàng nhân tuấn vốn thích ngồi im trong nhà vẽ vời nghịch ngợm hơn, nhưng bạn bồ cứ nhõng nhẽo đòi đi cà phê sáng, và cậu thì không chịu nổi việc bạn gửi đến hai mươi cái voice làm nũng trên messenger, nghe kỹ còn thấy tiếng sụt sịt ấm ức biết bao.

thế là áo trắng quần bò túi chéo lại phải sầu đời ngồi lên con chiến mã vision kiếp đỏ đen phóng nhanh vượt ẩu của la tại dân.

bạn hay tìm những quán cà phê xinh xinh để rủ cậu đi chụp choẹt, nhưng vào những lúc đi hẹn chẳng có đích đến sẵn thế này, tại dân hay mang cậu đến quán ruột. bởi bạn bảo, chỉ có quán này mới pha ra một cốc americano đúng chuẩn ý bạn thôi.

"ngoài đen hơn mấy tông thì tôi chẳng thấy có gì khác mấy quán kia cả."

"đấy." bạn dụi dụi vào vai cậu, quen thuộc nở nụ cười ngọt. "chính vì nó đen hơn nên mới đúng chuẩn, từ trước đến nay chỉ có chỗ này với starbucks chịu pha đúng ý anh thôi."

"à, hay tuấn uống thử đi. thử rồi biết nó khác mấy quán kia ở điểm nào nè." nhìn ánh mắt sáng lấp lánh là biết cái cậu này muốn được hôn gián tiếp rồi, trẻ con thật.

hoàng nhân tuấn cũng chẳng thích gì mấy món đắng ngắt độc hại thế này, cậu ưu tiên một ly trà thơm với dư vị ngọt ngào hơn. nhưng cái tính sốc nổi thích thử điều mới mẻ vẫn còn, và trên hết, là la tại dân rất giỏi dụ dỗ người khác, nên cuối cùng kết quả sẽ luôn là nhân tuấn thở dài hùa theo bạn làm mọi thứ.

kể cả lúc này, khi biết rõ cà phê sẽ đắng lắm mà cậu vẫn cầm lên uống thử. và đúng, nó đắng thật, đắng gấp đôi các quán khác.

"ôi bé ơi, có sao không đấy?"

"khác ở điểm ông dặn người ta đổ thuốc chuột vào à..."

"không, ôi anh, anh xin lỗi bé, lần sau anh không dám để tuấn uống nữa đâu, à, không có lần sau luôn í."

chắc hẳn mặt cậu phải nhăn lắm mới khiến bạn lo lắng đến mức nói lắp chân tay run rẩy thế kia. la tại dân cứ đứng lên ngồi xuống, hỏi đi hỏi lại mấy câu có ổn không, sao không, và kèm theo lời xin tha thứ, ấy vậy mà cũng chưa có câu nào bạn nói ra gặp lỗi lặp từ.

và đấy cũng là lúc mà hoàng nhân tuấn thấy được la tại dân đặt mình ở nơi nào trong lòng, cái yêu của bạn, nó tận tình và ngọt ngào đến mức xóa đi được cảm giác đắng chát nơi cuống họng.

"hay, hay bây giờ anh chạy ra mua kẹo cho tuấn nhé."

ví cũng đã lôi ra rồi kìa.

"mua kẹo làm gì?"

"cho tuấn của anh ăn chữa cháy tiện thể đền tội làm bé bị đắng ạ..."

cậu nhìn bạn, nheo mắt cười.

"có cách nhanh hơn đấy."

"ơ, cách gì ạ?"

"hôn một cái là đỡ ngay, tại miệng người nào đấy ngọt có tiếng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro