Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đơn phương | On2eus

        Trận chung kết thế giới 2024 kết thúc-kì chuyển nhượng đến. Moon Hyeonjoon đã không ngần ngại tái kí với T1 vì đơn giãn anh đã ngốc nghếch cho rằng Wooje sẽ tiếp tục đi cùng anh trên chặng đường phía trước. Nhưng quyết định và suy nghĩ của anh có vẻ vội vàng so với hành động của em. Cứ ngỡ Choi Wooje sẽ tiếp tục đồng hành cùng Moon Hyeonjoon cho đến khi nghe tin ban đại diện của tuyển thủ Zeus đồng ý kí với phía HLE với khoản lương và điều kiện hậu hĩnh.

        Bước vào căn phòng kí túc xá nhỏ của em
"tại sao?"
"anh là đang hỏi cái gì?"
"em đi mà không một lời thông báo à?"
"không phải bên phía công ty đã đăng bài thông báo rồi à?"
"không, ý anh là sao em không báo trước cho anh biết"
"để làm gì? dù sao thì em cũng sẽ đi thôi, dù có báo trước hay không"

       Nói rồi không nghe anh hồi đáp, em lại loay hoay dọn dẹp số đồ còn lại của mình để nhanh chóng rời đi. Hyeonjoon vẫn đứng đó, vẫn nhìn từng hành động, cử chỉ bận rộn của em. Anh khẽ chau mày, có lẽ không hài lòng với câu trả lời này. Bỗng anh quay lưng khoá chặt cánh cửa nhỏ ngăn cách hai người trong phòng riêng, kéo mạnh tay em khiến em phải dừng mọi hành động khó hiểu quay đầu.

"anh làm gì vậy?"
"từ khi nào mà em có cái quyền muốn đến là đến muốn đi là đi vậy chứ?"-tay anh ngày càng siết chặt lấy tay nhỏ của em, cứ như chỉ cần buông nhẹ là em có thể chạy đi bất cứ lúc nào
"anh bị gì vậy? đây là quyền của em, ở đâu tốt hơn thì em ở thôi, có gì lạ à? vả lại đâu phải bắt buộc tuyển thủ nào cũng phải ở mãi 1 đội tuyển đâu anh?"-cậu nhăn mặt lấy tay còn lại đẩy tay anh ra khó hiểu chẳng biết anh đang nghĩ gì mà có thể nói như thế

         Anh bị lí lẽ của em mà im lặng, tưởng chừng anh chỉ đang quá sốc với thông tin rời đi đột ngột của em, nghĩ đến đó em cũng hiểu cho anh, dù sao cũng là do bản thân đã vội vàng rời đi mà không nói với anh câu nào, rồi lại nhẹ nhàng vương tay định dỗ dành anh một chút, ý muốn anh bình tĩnh. Nhưng có lẽ anh chàng họ Moon kia chẳng chấp nhận mà đột ngột kéo em đè chặt vào tường khiến em bất ngờ mất thăng bằng mà quát lên

"anh bị điên à Hyeonjoon?"
"đúng! anh điên là do em đấy Wooje à! chính e là người làm cho anh điên đầu thương nhớ mỗi đêm, là nguồn sáng của cả cuộc đời của anh, thế mà rồi sao? Tại sao em lại đi? Tại sao em lại cướp đi mặt trời nhỏ của anh? em đến bên anh một cách âm thầm rồi cũng rời đi trong im lặng. Em làm vậy thấy vui lắm à, em xem anh là gì vậy? Là do em biết anh thích em, cảm thấy kinh tởm mà rời đi à?"

         Đầu em ong ong chả hiểu anh đang nói gì, chữ nghe được từ tai này lại lọt qua tai kia mà chạy đi mất. Vì thú thật em và anh chẳng là gì của nhau cả, chỉ là đồng đội, là anh em thân thiết, hay là gì? Em cũng không biết. Từng hành động, cử chỉ anh dành cho em đều rất khác so với mọi người, nhưng em chỉ đơn giản nghĩ mình còn nhỏ nên anh có phần dịu dàng hơn thôi. Đôi lúc em cũng thắc mắc rằng anh là đang có tình cảm với mình không. Nhưng lại cảm thấy hoang đường mà lại gạt bỏ đi. Cơ mà trước mắt em là gì đây? Anh đang giữ chặt em lại và nói những lời em cho rằng đó là hoang đường, là do tự bản thân ảo tưởng.

          Không kịp để em trả lời anh đã vội vã siết chặt lấy em, đặt nụ hôn lên môi mang đầy sự tức giận mà gặm nhắm

         Chưa khỏi hoàn hồn bởi hành động của anh, cắn mạnh vào môi anh mà đẩy ra thở hổn hển, mắt vẫn còn ngấn nước mà trừng lên kinh ngạt nhìn người trước mắt. Đây rõ ràng không phải Hyeonjoon mà em biết, bóng anh mờ ảo dưới ánh đèn, ánh mắt như dã thú săn mà láo lia nhìn lên thân thể em, liếm lấy vệt máu trên môi do em tạo ra.

"em nghĩ nhiêu đây đủ làm thương anh sao?"

         Em sợ rồi! Thật sự sợ con người trước mặt, từ ánh mắt, hành động, lời nói của anh khiến em toát mồ hôi lạnh. Cơ thể dường như bất động nhưng bộ não vẫn cảnh báo cho em biết rằng nếu không chạy đi ngay bây giờ, sẽ chảng còn cơ hội nào nữa.

          Nghĩ rồi Wooje dùng lực đẩy mạnh anh ra mà chạy về phía cửa. Cơ mà muộn rồi em ơi, tên đê tiện kia đã khoá cửa vứt chìa khoá đi vào góc phòng rồi.

          Nhìn thấy em liên tục cầm tay nắm cửa vặn lên vặn xuống mà bật cười thành tiếng

"ha.. em nghĩ bây giờ mình chạy vẫn còn sớm à? Cách tốt nhất là ngay từ đầu em phải cao chạy xa bay trước khi anh bước vào phòng này rồi Wooje à~"

            Nghe từng chữ nhấn nhá giọng điệu của anh, em  run rẩy tuyệt vọng. Làm sao em biết được anh định làm gì em đây? Anh sẽ không đánh em chứ? Hay là chửi những câu từ thậm tệ như các người ngoài kia khi biết em rời đi? Biết bao viễn cảnh diễn cx ra trong đầu em.

           Nhưng hình như suy nghĩ của em vẫn còn quá nhẹ nhàng so với hành động của anh rồi

            Hyeonjoon đột ngột kéo phăng em về lần nữa đè lên tấm nệm êm. Vội vã cậy miệng đưa lưỡi đảo vòng trong hút hết mật ngọt. Hai tay cũng chẳng chịu để yên mà liên tục mò mẩm thân thể mẫn cảm của người nhỏ, ngắt nhẹ vào eo em, khiến em vừa đau vừa mất dưỡng khí mà nước mắt đầm đìa. Thấy bé cưng rơi lệ mà anh cũng vội vàng buông ra, nhìn ngắm khung cảnh trước mặt. Quần áo xộc xệt, khuôn mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt, miệng không ngừng mở ra đón từng ngụm không khí.

           Anh không ổn, cảnh trước mặt khiến phía dưới của anh không ổn. Vật bên dướt bắt đầu cương lên tạo túp lều căng. Anh ngồi giữa hai chân em, tư thế khiến cậu nhỏ của anh chạm vào nơi nhạy cảm của em. Em tái mặt đi không muốn tưởng tượng thứ đó.

           Chẳng đợi lâu, anh trực tiếp cởi hết quần áo của em ném thẳng xuống giường. Không mảnh vải che thân hình trắng nõn của em, bé nhỏ ngại ngùng lấy tay che lại.

"che làm gì? Kiểu gì anh chả thấy"

            Câu nói thản nhiên của anh làm em đỏ hết cả người cứ như cà chua ấy

"hức.. huynh đừng mà...anh thương em nhất không phải sao? Chuyện này..anh và em không thể.."
"tại sao? mình cũng đâu phải anh em ruột mà không thế? anh là càng đang muốn, anh thích em đến thế cơ mà?"

           Nói dứt câu chẳng cho em nói thêm gì nữa, chỉ sợ em mãi nói mà không cho anh làm gì mà nổ tung mất.

            Anh hổ nhà ta cũng nhanh chóng cởi đồ ra thể hiện rõ thân hình thô thóc do tập gym của mình. Nhưng em làm gì có quan tâm thân thể chuẩn mẫu ấy? Em chỉ thấy con quái vật to lớn đang ngóc đầu kia thôi!

"kh-khoan cái này dù có muốn hay không cũng không thể!"
" chẳng phải anh nói rồi à? là mình chẳng phải anh em ruột, vừa hay anh lại đang rất muốn!"
"không, không phải đâu mà.. ý em là cái đó..- nói đến đây em lại ngại ngùng mà quay đi không dám nhìn vào thứ đó nữa
"làm sao?"

Làm sao là làm sao chứ? Anh chẳng nhận thức được kích thước của bản thân à mà còn hỏi làm sao? Em thầm nghĩ như thế nhưng cũng chỉ là thầm nghĩ chứ sao mà dám nói ra được đây

"em không nói có nghĩa là không có vấn đề gì. Đừng cố câu giờ nữa dù sao thì đêm nay vẫn phải làm với anh thôi"
"kh-không ý em là nó quá lớn đó hổ ngốc, hoàn toàn không vừa đâu!!"

Nghe anh nói thế, chẳng thể chịu nổi mà quát lớn, lời em nói làm anh cứng đờ. Em là đang khen của anh lớn hay đang chê anh ngốc vậy? Là cả hai nhỉ?

Em đã nói thế rồi thì anh đây chỉ biết cười trừ thôi chứ sao nữa

"haha.. để anh chứng minh cho em thấy có vừa không nhé"

Nói rồi anh lại tiếp tục hành sự. Cuối phắt người xuống bú mút ti nhỏ của em, phía còn lại chẳng để nó cô đơn mà dùng tay rẩy rẩy. Thân em vốn đầy đặn, cụ thể là chỗ nào cần đầy nó đầy chỗ nào cần bé nó bé. Sờ rất sướng tay.

"ha.. ức..kh-không anh ơii..um"

Em nhỏ nằm dưới thân chỉ biết co rút lại mà run rẩy. Mỗi là anh mút mạnh vào hạt đậu của em liền cảm thấy ngứa ngáy không thôi.

Không chỉ dừng ở đó, Hyeonjoon ngày càng đảo lưỡi đi xuống chiếc thắt eo mà tạo ra những vết ám muội. Tay anh cũng phối hợp mà xoa cái mông tròn của em, dần tách cánh mông ra mà đưa tay khẽ vào.

Em giật bắn mình khi cảm nhận được ngón tay anh bên trong mình mà dùng chân cố đạp anh ra. Nhưng đôi chân thon dài của em bị một tay anh bắt lấy gác lên vai, một tay liên tục chọc ngoáy cho dịch tràng tuông ra.

"A..nh à..a..ha..dừ..ng dừng đi.. mà.."
"Wooje à! em có biết mình đang nói gì không? Miệng trên thì liên tục kêu dừng mà miệng nhỏ dưới này hút lấy tay anh không buông này"
"Không.. kh..không phải mà..ức"
"Anh lại thấy cơ thể em thành thật hơn lời nói đấy chứ"

Anh vẫn tiếp tục hành động chọc ngoáy của mình đến khi thấy vách thịt đã mềm ra và có thể tiếp nhận cái của mình thì nhanh chóng rút ra. Cầm lấy dương vật đưa vào cửa hang động.

Nhưng khi vừa nhìn thấy anh định tiến vào em lại chống tay lết đi định bỏ chạy thì bị anh tóm lại mà thúc thẳng vào trong

Nước mắt em không kìm được mà rơi lã chả

"Aa..ha..hức hức..đ..au đau quá... hức..anh.. dừng lại.. đi mà..huhu"

Bên phía anh cũng chẳng khá hơn, em siết chặt đến nổi anh tưởng mình sắp đứt ra vậy. Cứ thế này mãi thì không được, bé sữa đau mà anh cũng chẳng dễ chịu tí nào, nên anh đành nhẹ giọng dỗ ngọt.

"Ha.. em bé ngoan, thả lỏng chút sẽ không đau nữa. Ngoan nào anh không động, em mau thả lỏng ra đi"

Em nhỏ nghe anh chấn an cũng thút thít cố gắng thả lỏng cho cả hai thoải mái. Nhưng chẳng được bao lâu thì bên dưới lại truyền đến cảm giác vừa đau vừa sướng khiến đầu óc em mụ mị rên la.

Anh khi thấy vách thịt kia dần thả lỏng mà không ngần ngại nhấp hông. Từng cú thúc của anh như trời giáng. Em làm sao biết được anh đợi ngày này đã lâu, giờ phải xơi cho huề vốn chứ nhỉ?

Hyeonjoon điên cuồng giã vào bên trong em tìm kiếm thứ gì đó.

"Ớ..a..kh-khoan đã..lạ quá..chậm c-chút.. chỗ ..đó không được..um..ha"
"Chỗ này à? làm sao?

Như chẳng hiểu lời em nói mà liên tục ra vào chỗ đó mạnh bạo. Em bị khoái cảm cho lên đỉnh mà bắn ra.

"Đ-đừng mà..chỗ.. đó..um... không..mà.. ha"

Cùng lúc em bắn lỗ nhỏ vì thế mà kẹp chặt lại, anh cũng suýt bắn ra.

"Wooje..Wooje sướng quá! đợi anh, anh sắp ra rồi"
Nói rồi hổ lớn liên tục thúc lút cán vào trong một cách mạnh mẽ rồi mới bắn ra dòng tinh nóng hổi làm trương phình cả bụng nhỏ của em
"Sướng lắm Wooje à, em thích không? thêm hiệp nữa nhé?"

Trong đêm đó, tại căn phòng ám muội đó, hai con người đó, nhưng chẳng thể xác định được bọn họ đã làm trong bao lâu. Nhưng có lẽ cũng khá lâu đủ để khi Wooje tỉnh giấc không thể rời xuống giường.
————————————————
trời ơi vì mấy ng mà tôi cố viết ngại chết mất😭

15/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro