Yêu không kiểm soát
"Ừm... có thấy em gái balo xám kia không? Tới luôn đi."
"Mày đùa tao à?"
"Sao nào, muốn chưa làm mà đã thua à? Hay để tao tia đứa khác cho."
"Được rồi, không cần đâu."
Tuấn Kiệt vò đầu, không biết sao hắn lại chấp nhận mấy trò cá cược vớ vẩn này chứ. Việc nghe lũ bạn trêu chọc bản thân khô khan nên không có nổi một cô bạn gái đã kích thích hắn quá rồi.
Được thôi, bắt đầu từ việc xem cô gái này thế nào đã. Khá ưa nhìn, mặt mộc, không trang điểm chút gì. Đi theo một chút, ra là đàn em dưới một khóa. Lại tiếp tục theo dõi, mấy ngày liền như vậy mà vẫn thấy luôn đi một mình. Chắc là không có bạn bè thân thiết. Ngồi trong lớp chỉ chăm chú nghe giảng không quan tâm đến gì khác. Thường xuyên lui tới thư viện ngoài trường chăm chỉ học hành. Hẳn là cô gái ngoan ngoãn ít nói.
Lượn lờ vài vòng trong thư viện tĩnh lặng chán ngắt, cuối cùng cũng nhìn thấy được bìa tập của nàng.
Bạch Uyển.
Bạch Uyển... Uyển Uyển...
Nếu gọi nàng như vậy thật thân mật làm sao.
"Là ai?!"
Hắn giật thót, cứng đơ người lại.
"Mau đi ra đây! Tôi không sợ đâu!"
Trong tay nàng cầm sẵn vật phòng thân giấu trong balo nhỏ. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sau.
Đi theo lộ liễu như vậy, bị nàng phát hiện là đúng rồi.
Tuấn Kiệt bước ra từ bụi cây.
"Anh... anh không phải là người xấu đâu. Chúng ta học sinh cùng trường đấy. Anh ở khóa trên, dạo gần đây có để ý đến em một chút..."
Trời ạ, hắn khùng điên cái gì thế không biết. Thế mà lại đi theo Uyển Uyển từ chỗ làm thêm đến gần nhà trọ của nàng luôn.
Nhưng cũng nhờ như thế, Bạch Uyển mới dần để ý đến sự xuất hiện của hắn xung quanh nàng.
"Cho em."
Một lon nước ngọt mát lạnh được đặt ở khoảng ghế trống giữa hai người. Bạch Uyển nghiêng đầu nhìn sang, lại là hắn nữa.
Lon nước được đẩy nhẹ trở về nhưng bên kia lại đẩy nó về phía ngược lại. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, tê dại như có dòng điện chạy qua, rụt lại đầy ngượng ngùng.
Hắn nghĩ, hai người đã thật sự bắt đầu từ đây rồi.
Uyển Uyển không còn bất kỳ người thân nào cả, toàn bộ chi phí học tập từ trước giờ chỉ toàn dựa vào học bổng và tiền tự kiếm thêm.
Uyển Uyển nói nàng không có thời gian dành cho mấy thứ tình cảm yêu đương nhưng không sao, nàng ở đâu, hắn đi theo đấy. Như vậy coi như là có thời gian rồi.
Uyển Uyển làm thêm thật vất vả, vì làm giờ tối nên thời gian ngủ chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa ban đêm lại có nhiều kẻ xấu lai vãng. Nếu không có hắn chắc nàng sẽ khó lòng giải quyết được.
Vì đánh nhau và phá hoại đồ trong cửa hàng nên hắn cũng ngồi luôn ở đồn cảnh sát rồi. May là có nàng đến nói giúp cho nên mới dễ dàng được thả ra.
"Anh còn cười cái gì?"
Uyển Uyển gõ đầu hắn.
"Em cuối cùng cũng chịu quan tâm đến anh rồi."
Hắn thấy nàng hơi nghiêng đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt sáng quắc của mình. Uyển Uyển đang mắc cỡ sao?
Bạch Uyển cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch từ lần chạm tay đầu tiên đó. Họ vẫn còn mờ mịt trước tương lai, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ít nhất họ đã có một khởi đầu.
Những cơn gió lạnh thổi phăng những chiếc lá khô, tạo nên âm thanh râm ran. Tuấn Kiệt quyết định bước đi bên cạnh Uyển Uyển, chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng, và sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ nàng trong mọi hoàn cảnh.
Hóa ra cảm giác có bạn gái lại tốt đẹp đến như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn mới biết được thế nào là mật ngọt của tình yêu.
Từng nụ hôn phớt trên đôi môi mềm mại như cánh hoa đào, thi thoảng lại chìm vào nó thật sâu. Cái siết tay ấm áp nhẹ nhàng. Hơi thở nóng hổi gấp gáp, từng cái va chạm ướt đẫm mang đến cao triều cho nàng.
Tuấn Kiệt vỗ về Uyển Uyển vùi vào ngủ trong ngực mình. Chiếc khăn bông trắng lưu lại những đốm hoa đỏ thẫm trong tay như một minh chứng nàng đã là của hắn.
Cuối cùng, hắn cũng thuyết phục được nàng về ở chung một chỗ với mình.
Chỉ cần nghĩ đến mỗi lần thức giấc sẽ nhìn thấy Uyển Uyển đầu tiên, hắn không thể kìm nén được việc cười tủm tỉm như thằng ngốc.
「Trông mày thế thôi mà hay thật đấy, nhưng bảy tháng thì hơi lâu.」
「?」
「Gì? Quên rồi à? Chẳng phải là cá cược thôi sao? Đừng nói là mày đã yêu luôn cô em khóa dưới thật nha.」
Những người còn lại trong nhóm bình luận trêu chọc bên dưới, khó tránh khỏi dùng vài lời khiếm nhã xem thường.
Ánh mắt Bạch Uyển rũ xuống, đờ đẫn tắt điện thoại. Cả người run rẩy như đang ở trong hầm băng.
Khó trách, tại sao tự nhiên lại có một người tốt như vậy chủ động thích mình. Hóa ra là vậy.
Nàng che miệng, cố kìm nén tiếng cười tự giễu.
"Uyển Uyển!"
Tuấn Kiệt chui ra từ phòng tắm, nũng nịu vùi đầu vào lòng nàng.
"Người em thơm quá."
"Tuấn Kiệt. Em vừa nhớ ra vẫn còn đồ để quên ở phòng trọ."
"Trời tối rồi. Để anh đi lấy cho."
"Không cần đâu, chỉ ở gần đây thôi mà, em tự đi được."
Em sẽ lấy lại trái tim của chính mình.
Hắn dắt xe ra ngoài, tự tay đội nón bảo hiểm cho nàng. Phải đến khi nhìn thấy nàng đã đi khuất trên đường mới an tâm trở vào trong nhà chờ đợi.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, lòng hắn bất chợt dâng trào lên một nỗi bất an kỳ lạ. Cứ như đó sẽ là lần cuối có thể nhìn thấy Uyển Uyển vậy.
Màn hình điện thoại trên giường ngủ sáng lên những đoạn tin nhắn vừa gửi đến. Hắn hơi nhíu mày lại, lướt lên trên một chút.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng dài như vô tận, tim hắn dường như đã ngừng đập, thít lại trong lồng ngực đau đớn.
Không... Uyển Uyển... Uyển Uyển của hắn...
Hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn đều bị chặn lại, Tuấn Kiệt phóng xe giữa đêm tìm nàng trong vô vọng. Hắn chạy ẩu mà tông thẳng vào cột đèn, mất tay lái, cả người trượt dài giữa đường vắng, bị thương và chảy máu. Nhưng nỗi đau đó lại chẳng thấm vào đâu so với việc mất đi nàng. Hắn thật sự đã yêu Uyển Uyển sâu đậm, nhưng lại hèn nhát không dám nói ra sự thật ban đầu.
Dưới lớp kính chắn gió mũ bảo hiểm trầy xước, Tuấn Kiệt kìm nén tiếng khóc, lệ tuôn dài.
"Uyển Uyển, cho anh tìm thấy đi mà."
Hắn thất thần trở về căn phòng trống trải, đứng im trước chiếc giường không còn nàng ngủ bên cạnh. Mọi thứ trở nên tăm tối và hư vô hơn bao giờ hết. Tuấn Kiệt cảm thấy mình đang rơi vào một cơn ác mộng không có hồi kết. Điều duy nhất hắn muốn là trở về quá khứ để sửa sai và giữ lại Uyển Uyển bên mình. Cảm giác đánh mất nàng ngay trong vòng tay khiến hắn đau đớn hơn bất kỳ thương tích nào trên cơ thể.
Uyển Uyển không trở về phòng trọ, cũng không thấy đi học hay ở chỗ làm thêm.
Hắn càng tìm kiếm Uyển Uyển, càng thấy mình như đang đắm chìm vào một mê cung đầy bóng tối. Những lần gọi điện đến số điện thoại của Uyển Uyển hoàn toàn vô vọng. Mối quan hệ xã hội ít ỏi của nàng hoàn toàn bịt kín mọi lối đi.
Mỗi ngày, hắn lang thang khắp nơi, nhìn rất nhiều cô gái nhưng đều không phải là nàng. Hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và lo lắng hơn cho Uyển Uyển. Hắn nhất định phải tìm thấy nàng bằng mọi cách, để xoa dịu những cơn đau trong lòng và đưa nàng trở về bên mình.
Hắn rất sợ Uyển Uyển cô đơn một mình sẽ dễ nghĩ quẩn nên thường xuyên chú ý tin tức trong khu vực. Chỉ cần có chút manh mối liền lao vào mà không cần suy nghĩ nhưng hết lần này đến lần khác đều không có nàng.
"Chuyện gì vậy?"
"Nghe nói là do bị bạn trai phản bội, liều mạng thế không biết."
"Thật đáng tiếc. Còn trẻ vậy mà."
"Làm ơn cho qua, làm ơn."
Tuấn Kiệt luồn lách giữa đám sinh viên cùng trường bao vây hiện trường vụ tự tử, trái tim run rẩy sợ hãi. Đến lúc chứng kiến tận mắt, hắn tưởng mình dường như muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Không phải Uyển Uyển, thật may quá.
Đôi giày quen thuộc đứng giữa đám đông rẽ ngược hướng rời đi. Lồng ngực hắn nóng lên, kích động, tưởng như muốn đập tung ra.
"Uyển Uyển!"
Hắn dồn ép nàng sát bờ tường, không cho nàng thoát ra khỏi vòng tay của mình.
"Anh tưởng anh đã mất em rồi, Uyển Uyển." Tuấn Kiệt thì thào. "Anh sợ lắm."
Bạch Uyển ghét bỏ cố đẩy đầu hắn ra, nhưng lại không đủ sức chống lại hắn.
"Uyển Uyển, anh sai rồi. Là anh chấp nhận cá cược của người khác mà tiếp cận em, nhưng đó là lần cá cược duy nhất, em cũng là người duy nhất mà anh yêu."
Tuấn Kiệt ôm chặt lấy Uyển Uyển, như muốn đem nàng chôn vào trong lòng mình để bảo vệ.
Bạch Uyển tìm đường trốn thoát khỏi hắn nhưng không thể, hắn càng ôm càng chặt. Cuối cùng, với sự đau khổ trong nước mắt, nàng thừa nhận.
"Em cũng yêu anh."
Tuấn Kiệt cười vui sướng khi nghe thấy lời thú nhận của Bạch Uyển. Hắn nâng nàng lên và thật nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng. Hắn biết rằng Uyển Uyển vẫn còn chưa tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của mình, nhưng hắn sẽ cố gắng chứng minh cho nàng thấy tình yêu của hắn dành cho nàng là chân thành và sâu sắc.
Uyển Uyển nói nàng cần thời gian để suy nghĩ lại nhưng ít nhất hắn cũng biết được phòng trọ mới của nàng ở đâu rồi.
Kìm nén chua xót, hắn đồng ý cam kết sẽ không làm phiền nàng trong ít nhất ba tháng nữa.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng trong lời tạm biệt miễn cưỡng. Chỉ trong vài giây, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, nơi chứa đựng tình yêu cháy rực. Uyển Uyển cảm thấy an lòng và rời đi với những suy nghĩ lẫn lộn.
Những ký ức về hắn, những trải nghiệm của hai người khi cùng nhau, khiến nàng cảm thấy trái tim đang lung lay dữ dội.
Nàng không thể ngừng nghĩ về hắn như cách hắn không thể ngừng nghĩ về nàng.
Mỗi người đều đang cố gắng tìm ra lối thoát cho trái tim của mình. Nếu định mệnh muốn hai người đến với nhau, chắc chắn sẽ có một cách để giải quyết tất cả.
Đương nhiên, Tuấn Kiệt sẽ không bao giờ từ bỏ nàng dễ dàng như vậy. Hắn lén lút bám đuôi nàng, theo dõi từng bước đi của nàng một cách cẩn thận. Thầm lặng để lại những món quà nhỏ bên cạnh nàng. Mỗi lần nàng nhìn thấy chúng, trái tim lại rung động mãnh liệt và cảm thấy hạnh phúc. Nàng biết rằng hắn đang bày tỏ tình cảm của mình bằng cách đó và đó là điều khiến nàng cảm động nhất.
"Uyển Uyển, đừng động."
Hắn bất ngờ tiếp cận từ phía sau, giúp nàng cầm máu vết thương vừa mới bị xe va quẹt gây nên.
"Mấy thằng chạy ẩu như này phải bị bắt hết chứ!"
Nàng nhìn lên, đôi mắt hơi ươn ướt. Trong ánh mắt của hắn, nàng cảm nhận được hơi ấm, tình cảm chân thành và sự quan tâm vô điều kiện.
Nàng thông minh và rất độc lập, nhưng cứ đối diện với hắn, nàng lại cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối làm sao.
"Anh cõng em đi đâu vậy, đó đâu phải đường về của em."
Tới nước này rồi, vứt hết liêm sỉ thôi.
"Anh sẽ đưa em về nhà mình trước, chỗ anh có đầy đủ tiện nghi và thuốc hơn."
Hắn thấy hai cánh tay bám trên vai buông lỏng muốn đi xuống liền không chịu được mà vòng nó qua cổ mình.
"Đừng buông anh ra."
Anh thật sự rất muốn được ở gần em.
"Uyển Uyển, em ngủ chưa?"
Không có phản ứng hay hồi đáp nào, chắc là ngủ say thật rồi.
Tuấn Kiệt bò từ dưới sàn chậm rãi trèo lên giường, chiếm lấy một vị trí kề sát nàng. Cánh tay luồn dưới eo vòng qua ôm lấy cả người nàng. Cuối cùng cũng có thể chìm vào một giấc ngủ an yên.
Những ngày không biết nàng đang ở nơi đâu, hắn chưa từng có một đêm ngon giấc. Những cơn ác mộng cay đắng xen lẫn ngọt ngào luôn hành hạ làm hắn liên tục bừng tỉnh giữa đêm.
Thi thoảng, hắn mơ thấy nàng trở về, dịu dàng sà vào lòng hắn. Thì thầm vào tai hắn, nói rằng nàng rất hận hắn. Cũng có lúc, hắn thấy nàng nhảy từ lầu cao tự vẫn, mà bản thân lại không kịp níu lấy bàn tay nàng.
Nhưng đêm nay, cùng với hơi thở êm đềm từ phía Uyển Uyển, Tuấn Kiệt cảm thấy trái tim mình thật yên bình. Hắn ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về giúp nàng ngủ ngon hơn. Cho đến khi bình minh xuất hiện, hắn vẫn cứ ôm lấy nàng, không muốn buông tay.
"Uyển Uyển, em có thể cùng anh về gặp cha mẹ không?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
"Em..."
Nàng ngập ngừng.
Tổn thương hắn gây ra đã khắc lại trong lòng nàng vết sẹo thật sâu. Hắn luôn sợ nỗi đau đó sẽ mang nàng rời khỏi hắn thêm một lần nữa.
Tuấn Kiệt quỳ xuống, ôm lấy chân nàng.
"Xin lỗi em."
Uyển Uyển không nói gì, nhưng trong lòng nàng biết rằng mình đã tìm thấy người đàn ông thật sự yêu thương và quan tâm đến mình. Nàng ngồi tựa đầu lên vai hắn, cảm thụ tâm trạng bất an của hắn.
Từ ngày nàng chịu xuất hiện trở lại trong cuộc sống của mình. Hắn luôn cố gắng làm mọi thứ để giữ lấy tình yêu của nàng, chỉ một sơ sót nhỏ cũng khiến hắn đâm ra sợ hãi. Sợ nàng không còn muốn ở lại bên cạnh nữa. Sợ nàng tàn nhẫn nói ra lời chia tay lạnh lùng.
Tuấn Kiệt đã đánh động người nhà mình đã có bạn gái từ trước, chỉ chờ dịp dắt nàng ra mắt thôi. Phải có thế, khả năng sau này hai người kết hôn với nhau mới cao được.
Nghe thật hèn hạ và bỉ ổi, nhiều khi, hắn còn nghĩ có nên để lại mầm mống của mình trong người nàng không.
Nhưng Uyển Uyển hiểu rõ tình cảm của Tuấn Kiệt và không hề có ý định rời đi lần nữa. Nàng tin hắn.
"Tháng sau có lễ nên được nghỉ vài ngày, em nghĩ là sẽ có thời gian đấy."
Tuấn Kiệt lập tức gật đầu đồng ý và ôm nàng thật chặt. Hắn biết rằng nếu không có nàng, cuộc sống của hắn sẽ trở nên trống vắng và tẻ nhạt hơn bao giờ hết.
Uyển Uyển cũng cảm thấy hạnh phúc khi Tuấn Kiệt cho nàng thấy sự quan tâm và chu đáo của hắn đến tương lai của hai người.
Nàng trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi bất an luôn chực chờ trong lòng hắn. Tuấn Kiệt từ ngỡ ngàng ngạc nhiên đến vui mừng khôn xiết, liền đáp trả lại nàng bằng nụ hôn sâu hơn, khiến nàng cảm thấy an tâm khi được ôm vào vòng tay ấm áp.
Cả hai tận hưởng khoảnh khắc này trong sự im lặng của đêm tối. Trăng khuyết chiếu sáng lên đôi mắt lấp lánh của hai người, như muốn nhắc nhở rằng họ luôn có nhau, trên con đường tương lai dài vẫn còn đầy khó khăn và thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro