Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

1.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.

Em ngồi bệt ngay bên cạnh một bãi tập kết rác dưới cột điện, úp mặt xuống trong đôi bàn tay loang lổ những vết phỏng rõ rệt từ máy kẹp tóc. Bộ đồng phục trắng tinh của em lấm lem và bẩn thỉu không khác gì con gấu bông một mắt bị vứt bỏ bên cạnh.

Tôi không phải là người duy nhất nhìn thấy em, nhưng chẳng có ai khác buồn đoái hoài đến thứ vật chết ở đó cả.

Em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai con gấu bông xấu xí ấy, như đang tìm kiếm một chốn bình yên dưới cơn mưa rét lạnh giữa đêm.

2.

Tôi đã mang em về nhà, không cần lý do gì cả.

3.

Căn nhà gỗ nhỏ của tôi chìm trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi vọng vào từ ngoài kia.

Em nhút nhát lắm, cũng sợ sệt trước mọi thứ xa lạ xung quanh. Tôi khi ấy còn không thể chạm vào mái tóc dài rũ rượi ướt đẫm của em.

Đôi mắt đen láy của em phủ lên một lớp sương mờ trước làn khói ấm áp bốc lên từ tô cháo nóng. Tôi ngồi đối diện em, cẩn thận đặt vào tay em một chiếc thìa.

Mãi một lúc lâu sau, em mới có phản ứng đầu tiên.

"Cho tôi?"

Em chỉ tay vào mình như muốn hỏi điều đó. Ánh mắt cũng cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi.

Tôi gật đầu.

4.

Em lặng lẽ rời đi mà không để lại một lời nào cả. Tấm nệm giường phẳng phiu, chiếc chăn được xếp gọn dưới gối, và cả hơi ấm mất đi từ lâu đã xóa sạch mọi dấu vết chứng minh từng có người ở đó.

5.

Tôi cuối cùng cũng tìm được em rồi.

6.

Cơn mưa lạnh một lần nữa nhấn chìm bóng hình mảnh mai của em, nhưng chiếc ô của tôi đã kịp sà đến, cẩn thận che chở lấy em.

「Nếu như không còn nơi nào để đi, hãy theo chú về nhà nhé?」

Ở đó, chỉ có tôi và em, chỉ có hơi ấm và bình yên, mặc cho bão tố cuộn trào ngoài kia đang cố nuốt chửng lấy chúng tôi.

7.

"Chú là tiểu thuyết gia sao?"

Tôi gật đầu.

"Chà, chú có nhiều đầu sách thật đấy. Toàn là truyện trinh thám." Em quan sát cuốn sách trên tay một lúc rồi nói tiếp. "Có khi nào chú từng là cảnh sát hình sự không?"

Tôi lại gật gật đầu. Cô bé của tôi thật là thông minh.

Em đột ngột im lặng, bước đến trước mặt tôi và dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi.

Tôi bất giác run rẩy, da đầu như muốn tê dại đi khi nghĩ đến việc không mong muốn kia. Nhưng tôi lại không phản kháng gì khi đầu ngón tay của em khẽ chạm vào vết thẹo nổi trên thanh quản tôi.

"Chú, không thể..."

Còn chưa kịp để em nói hết, tôi đã vội ôm em vào lòng thật chặt.

8.

Tôi đã không thể nói được từ sau vụ việc kinh hoàng ấy. Nhưng em chỉ cần biết đó là do người xấu là được rồi.

Chút thiên chân còn đọng lại trong đáy mắt em, tôi rất muốn giữ gìn nó.

9.

"Cảm ơn anh vì đã cất công đến tận nơi này nhưng đây là vấn đề riêng của trường chúng tôi."

"..."

"Anh không phải là phụ huynh hay người thân của học sinh này. Hơn nữa, tình trạng anh như vậy..."

"..."

Tôi tức giận gạt phăng những mảnh giấy được viết tay cẩn thận trên bàn, hùng hổ đứng dậy trừng mắt nhìn chằm chằm vào họ như thể đang đứng trước những tên tội phạm đáng khinh.

10.

「Bọn họ, một đám người, vô trách nhiệm!」

Tôi huơ tay, chau mày biểu lộ rõ sự khó chịu, làm động tác giao tiếp với em.

"Chú, sẽ không ai quan tâm đến đứa như con đâu. Đến năm sau tốt nghiệp thì mọi thứ sẽ tốt lên thôi mà."

Em vuốt má tôi dỗ dành.

「Anh quan tâm em!」

Tôi nói bằng ngôn ngữ ký hiệu, dõng dạc lặp lại điều ấy một lần nữa trước khi đặt tay em lên lồng ngực ấm nóng của mình và hấp tấp hôn lên đôi môi em.

Giống như những đêm thường ảo tưởng mơ mộng về em, cảm giác mềm mại ấy thật sự rất tuyệt.

11.

Hôm nay em giành việc làm bữa sáng với tôi.

Tôi biết em nấu ăn rất tốt nhưng lại không nỡ để em phải đứng bếp quá nhiều vì em không thích mùi dầu ám cho mấy.

Tôi giúp em cởi chiếc tạp dề nhỏ xinh, vội chộp lấy tay em và dịu dàng hôn lên từng đầu ngón tay đẹp đẽ.

「Em vất vả rồi.」

"Nếu như vậy cả đời, em cũng không vất vả."

Em vuốt má tôi, tôi ẩn ẩn cảm thấy bàn tay em có chút run rẩy, thấy em có vẻ mấy ngày nay hình như vì mất ngủ mà thần sắc trông rất mệt mỏi, nhưng mọi bất an đều đã tiêu biến khi em hôn chụt một cái lên môi tôi.

12.

Sao em hôm nay lại bất cẩn thế, đi học mà lại quên mang theo cặp sách rồi.

13.

Em một mình đứng trên lan can sân thượng, sau lưng là một mảnh trống rỗng, phía trước là đám đông cười cợt.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy em có thể ngẩng cao đầu đến vậy.

Ánh mắt em không hề đọng lại gì cả, chỉ có bầu trời xanh trong trẻo là thứ duy nhất phản chiếu lại trong đáy mắt ấy.

14.

Em từng nói với tôi, bầu trời xanh là thứ tinh khiết nhất thế gian này.

Chẳng phải em hứa sẽ luôn cùng tôi ngắm nhìn bầu trời ư? Sao bây giờ em lại muốn... nuốt lời như thế?

15.

Năm mười bảy tuổi đẹp đẽ ấy, em nhảy từ tầng mười bảy xuống, rơi vào vòng tay tôi.

16.

Vậy là em đã nuốt lời thật rồi, là do tôi vô dụng quá, chẳng thể quan tâm em tới nơi tới chốn cho đàng hoàng được.

17.

Những đoạn phim được ghi lại bằng điện thoại trong khung cảnh chập choạng thiếu sáng, nữ sinh bị lột sạch một thân đồng phục cố gắng giãy giụa trong những vòng dây thừng trói chặt. Bất lực kêu gào trong sự xâm phạm dơ bẩn của những con cầm thú đội lốt người.

"Chú ơi!"

Em đã gọi tên tôi thật nhiều, vậy mà tôi lại không xuất hiện đến một lần.

Một đứa, hai đứa... Năm đứa. Chúng rất giỏi giấu mặt sau những đoạn phim như một lũ sâu bọ hèn nhát, có lẽ vì đây không phải là lần đầu chúng làm thế. Nhưng em đừng lo nhé, từng đứa một đều không xứng đáng nhận được bất kỳ sự nhân từ nào đến từ pháp luật cả.

18.

Đầu tiên, nam sinh năm 3 lớp B4.

Thứ hai, nam sinh năm 3 lớp B2.

Thứ ba, nam sinh năm 2 khác trường, lớp A6

Thứ tư, nam sinh năm 3 cùng lớp.

Thứ năm, kẻ chủ mưu, nữ sinh năm 3 cùng lớp, từng bị lưu ban hai năm. Tiền án gây thương tích cho bạn học, đánh người đến tàn phế.

19.

Hồ sơ vụ án 1735

Báo cáo về vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày...

Tên nạn nhân...

Tuổi tác: 17

Nam sinh năm 3 lớp B4, trường trung học Hoa Chấn.

Nguyên nhân tử vong: Siết cổ

Hung thủ: Chưa thể xác minh

Có dấu hiệu bị tra tấn dã man trước khi chết bằng nhiều loại công cụ.

Hiện trường để lại một cuộn băng ghi âm đời cũ. Nội dung cụ thể như sau:

「Tôi là học sinh năm 3 lớp B4, trường trung học Hoa Chấn. Tôi đã cùng bốn người khác làm nhục một bạn nữ cùng trường và tung video lên mạng để sỉ nhục nạn nhân, khiến cô ấy phải tự sát.」

20.

Tôi cố gắng rửa tay thật sạch sẽ, thậm chí còn chu đáo mua một chai nước hoa nam xịt lên khắp người.

Tối xuống, tôi ôm em vào lòng thật chặt để ngủ, lớp men sứ ngăn cách giữa chúng tôi thật lạnh lẽo. Nhưng tôi sẽ không đời nào bỏ lại em bên dưới hố đất tối tăm kia đâu.

「Ngủ ngon!」

Tôi hôn em, rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Tôi nhớ về những lọn tóc dài bồng bềnh của em được chải chuốt trong bàn tay thô ráp chai sần. Em hơi ngả đầu vào lồng ngực tôi, mặc tôi ra sức âu yếm yêu chiều.

21.

Hồ sơ vụ án 1735

Báo cáo về vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày...

Tên nạn nhân...

Tuổi tác: 17

Nam sinh năm 3 lớp B2, trường trung học Hoa Chấn.

Nguyên nhân tử vong: Ngạt nước

Hung thủ: Chưa thể xác minh

Có dấu hiệu bị tra tấn dã man trước khi chết bằng nhiều loại công cụ. Trong dạ dày có nhiều dị vật dạng sỏi.

Hiện trường để lại một cuộn băng ghi âm đời cũ. Nội dung cụ thể giống hệt vụ án cách đây hai tuần. Nghi vấn cùng một hung thủ.

22.

"Tiền bối, em đã điều tra về vụ tự sát ở trường Hoa Chấn nhưng không thể tìm ra được thêm ai tình nghi. Nữ sinh đó đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ lâu. Có vẻ cũng không có bất kỳ người nào đủ thân thiết. Hơn nữa, từ gia đình đến trường học, không một ai chịu hợp tác cả."

「Thế còn hung thủ thì sao?」

"Cái đó thì lại càng bế tắc hơn, hung thủ vô cùng cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết. Có dùng chó nghiệp vụ cũng chẳng thể đánh hơi ra được gì."

「...」

"Nhưng chắc chắn em sẽ tìm được hắn, bởi vì anh từng nói không có chứng cứ ngoại phạm nào là hoàn hảo cả mà!"

Tôi rót cho cậu đồng chí cảnh sát từng được mình huấn luyện thêm một cốc trà nóng. Nhìn quân hàm trên vai áo cậu ta, tôi nghĩ thời gian qua cậu ta vẫn luôn nhớ những gì được tôi dạy, luôn luôn nỗ lực không ngừng.

Và tôi cũng đang như thế.

23.

Hồ sơ vụ án 1735

Báo cáo về vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày...

Tên nạn nhân...

Tuổi tác: 16

Nam sinh năm 2 lớp A6, trường trung học Bạc Đông.

Nguyên nhân tử vong: Chấn thương sọ não

Hung thủ: Chưa thể xác minh

Có dấu hiệu bị tra tấn dã man trước khi chết bằng nhiều loại công cụ. Trong đầu bị ghim 17 cây đinh.

Hiện trường để lại một cuộn băng ghi âm đời cũ. Nội dung cụ thể giống hệt hai vụ trước.

24.

Hôm nay tôi thấy em ngồi cùng bàn ăn cơm với tôi. Đã lâu quá rồi chúng ta không còn làm như thế nhỉ? Em đừng vội dọn rửa nhé, cứ để anh. Em ngồi xem TV một lát đi, anh sẽ quay lại bên em mau thôi mà.

Nụ cười đáng yêu của em là thứ cuối cùng mà tôi thấy trước khi ảo ảnh như sương khói của em tan biến đi trong vòng tay tôi.

25.

Hồ sơ vụ án 1735

Báo cáo về vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày...

Tên nạn nhân...

Tuổi tác: 17

Nam sinh năm 3 lớp A7, trường trung học Hoa Chấn.

Nguyên nhân tử vong: Mất máu

Hung thủ: Chưa thể xác minh

Có dấu hiệu bị tra tấn dã man trước khi chết bằng nhiều loại công cụ. Tứ chi bị chặt đứt, phân tán ở nhiều khu vực xung quanh.

Hiện trường để lại một cuộn băng ghi âm đời cũ. Nội dung cụ thể giống hệt ba vụ trước.

26.

「Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến chỗ tôi vậy?」

"Haha, chỉ là hôm nay xin được nghỉ phép một ngày nên muốn tìm anh chơi một ván cờ mà thôi."

「...」

"Tiền bối, nếu như anh đi phá án mà kẻ tình nghi nhất lại là người thân thiết với anh, ví dụ như em chẳng hạn. Thì anh phải làm sao?"

「Tìm mọi biện pháp chứng minh cậu vô tội.」

"Nếu như anh phát hiện em lại là hung thủ thì sao?"

「Nếu tôi còn là một cảnh sát, tôi sẽ lập tức bắt giữ cậu.」

"Với không chút khoan nhượng?"

「Với không chút khoan nhượng.」

Ván cờ vây khép lại với chiến thắng của tôi, khi những quân cờ đen chiếm trọn gần hết bàn cờ.

27.

Hồ sơ vụ án 1735

Báo cáo về vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày...

Tên nạn nhân...

Tuổi tác: 19

Nữ sinh năm 3 lớp A7

Tiền án: Gây thương tích cho bạn học, khiến nạn nhân bị tật một chân.

Nguyên nhân tử vong:...

Hung thủ:...

Cựu thanh tra đội điều tra hình sự số 1.

Có dấu hiệu bị tra tấn dã man trước khi chết bằng nhiều loại công cụ. Thi thể bị xén thành nhiều phần.

Hiện trường để lại một cuộn băng ghi âm đời cũ. Nội dung cụ thể như sau:

「Kẻ chủ mưu tất cả là tôi, từ việc dụ dỗ thêm bốn nam sinh khác tham gia bắt cóc, thay phiên nhau cưỡng hiếp cô ấy đến việc tung những đoạn video lên web đen để buôn bán lấy tiền. Nguyên nhân là bị hiệu trưởng đình chỉ học tập do nhiều lần sử dụng bạo lực để bắt nạt nạn nhân.」

28.

"Tôi... Tôi đã thú nhận tất cả rồi! Tôi sẽ tự đi đầu thú mà, làm ơn hãy thả tôi ra đi!"

Bóng đen cao lớn đó lột bỏ khuôn mặt cải trang trong im lặng. Gã châm một điếu thuốc, liếc nhìn kẻ chủ mưu mang lớp mặt nạ ăn năn hối lỗi giả tạo run rẩy ngồi bệt dưới chân.

Gã vơ lấy vật đã chuẩn bị sẵn ngay bên cạnh, bật nút khởi động.

"Này! Đừng! Đừng! Ông có biết cha tôi là ai không?! Cha tôi có rất nhiều tiền! Tôi muốn bao nhiêu ông ấy đều cho được! Đừng mà! Đừng mà!!!"

Âm thanh của cưa máy đã lấn át tất cả mọi thứ.

29.

Mọi thứ tôi làm chỉ là để thỏa mãn cho cái ích kỷ mong muốn được trả thù của tôi mà thôi. Không liên quan gì đến em cả. Thế nên Chúa đừng vì tội lỗi của tôi mà vứt bỏ em bên ngoài cánh cửa thiên đàng nhé. Vì em xứng đáng hơn thế rất nhiều mà.

30.

Những ánh đèn xanh đỏ lấp loáng bên ngoài cửa sổ trong đêm làm phiền đến giấc ngủ của chúng tôi.

Tôi ôm em vào lòng, từng bước từng bước đi ra ngoài trong bộ đồ ngày đầu tôi gặp em.

"Tiền bối, xin hãy để hai tay ra sau đầu, rồi quỳ xuống."

Họng súng của chiến sĩ cảnh sát chĩa thẳng về phía tôi trong khi giọng nói đanh thép của cậu ta nghèn nghẹn lại từng chữ trong cổ họng, lặp lại điều tôi hay nói:

"Không có chứng cứ ngoại phạm nào là hoàn hảo cả."

「Nhưng cũng không có công lý nào là hoàn hảo cả.」

Tôi dành tặng câu nói cuối cùng này cho cậu ta trước khi chiếc bật lửa trong tay tôi rơi xuống, làm lan ra một làn sóng thiêu đốt ngăn cách chúng tôi.

31.

Căn nhà gỗ nhỏ của tôi chìm trong biển lửa, còn tôi vẫn khư khư ôm em cùng nhau ngắm nhìn cảnh tượng ấy.

Chiếc xích đu nho nhỏ dưới bóng râm tôi tự tay làm cho em, những khóm hoa dại mà em yêu thích, bậc cầu thang chúng tôi hay ngồi cạnh nhau. Mọi thứ cứ thế dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt cùng tôi.

32.

Bàn tay tôi đã vấy bẩn máu tanh, nhưng em dường như lại chẳng ghét bỏ mà vẫn sà vào lồng ngực tôi như mọi khi.

Tôi mỉm cười. Khẽ dụi mặt lên tóc em.

Nếu có kiếp sau, hãy để tôi tìm được em sớm hơn một chút, đưa em về nhà. Để tôi đường đường chính chính bảo vệ em thêm một đời nữa. Nguyện tan xương nát thịt cũng không oán không hối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro