Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai của chúng ta [2]

Tâm trí nàng mơ màng chìm vào ánh lửa cháy bập bùng trong khi hắn bỏ thêm củi khô vào. Lấy ra hai hộp thức ăn nhanh trong balo đường dài, Chase mang đến cho Kiriko và tự mình ngồi xuống ăn.

"Cậu không thắc mắc tại sao một Android có thể ăn à?"

"Người đó là tiến sĩ hàng đầu đất nước mà, tạo ra một cỗ máy có thể cảm nhận vị giác chắc cũng không có gì lạ."

Nàng trả lời qua loa.

"Thật ra..."

"Ngủ sớm đi, chúng ta đều mệt rồi."

Thật ra, Kiriko không muốn nói tiếp về việc Chase có thể ăn được hay không. Nàng chỉ muốn tránh những câu hỏi đơn giản như vậy để không khiến hắn nghĩ rằng mình chỉ là một Android. Bởi vì trong mắt nàng, Chase là một người, một người mà nàng có thể tin tưởng.

Bàn tay nàng bị níu lại, áp sát lên lồng ngực của hắn.

"Bé Kiriko, có thể chạm tay vào tim anh được không?"

Thiếu niên gầy yếu nằm trên giường bệnh van cầu. Mỗi lần như vậy, cô bé đều không từ chối lời đề nghị kỳ lạ này. Kiriko chậm rãi đưa tay đến ngực và đặt tay lên trái tim của anh. Cô bé có thể cảm nhận nhịp đập chậm chạp yếu ớt của anh ấy và nó giống như một đoạn nhạc du dương vang lên trong lòng nàng.

Kiriko cảm thấy lòng anh tràn đầy ấm áp và dịu dàng. Bởi vì cô bé biết rõ rằng đó là thời điểm anh đang cảm thấy an toàn và bình yên sau những giây phút trị liệu đau đớn.

Lần cuối cùng nàng chạm tay lên trái tim anh ấy là khi nào nhỉ?

Ký ức nàng lại chìm vào màn sương dày đặc.

Kiriko nhận ra rằng nhịp tim của Chase chỉ tăng mạnh khi hắn ở gần nàng. Nàng không hiểu tại sao và cũng không dám hỏi, nhưng nàng biết rằng điều đó đủ để làm nóng trái tim nàng, khiến nàng không thể nào quên được hắn.

"Nguyên nhân cái chết của bố em, giáo sư Shijima không đơn thuần chỉ là tai nạn phải không?"

Đừng mà.

"Theo tôi được biết thì nó có liên quan đến một dự án mà bố em đang tham gia."

Đừng nói nữa.

"Giáo sư Shijima, người được cả thế giới dõi theo, tử nạn khi nghiên cứu mà không được đưa tin, còn dự án thì vẫn tiếp tục. Có thật ông ấy qua đời chỉ vì tai nạn?"

Kiriko hoảng hốt bừng tỉnh, cố gắng kiềm chế những lo lắng trong lòng. Những ngày trốn chạy và sống trong lo âu có lẽ đã khiến nàng liên tục gặp phải ác mộng.

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ tàu hỏa. Bầu trời trong xanh, nắng sớm len lỏi qua những đám mây trôi nổi ở xa. Nàng hít thở sâu vào và cố xua đi màn đêm trong tâm trí mình, mong rằng sẽ vượt qua được những giông bão đang đến.

Những bước chân thầm lặng di chuyển qua từng khoang nghỉ của hành khách. Chase mở mắt, dựng người ngồi dậy cảnh giác.

Đột nhiên, có tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía vách ngoài gần phòng ngủ của hai người.

"Là mã Mouse." Kiriko chỉ nói đủ cho hắn nghe thấy. "Chúng ta bị phát hiện rồi."

Ngay khi tiếng nổ lớn vang lên, Chase lập tức giơ tay bảo vệ Kiriko trong lúc cả toa tàu rung chuyển dữ dội. Cả hai nhanh chóng nắm chặt tay nhau và chạy đến đầu toa tàu để kiểm tra tình hình.

Tuy nhiên, khi đến đầu toa, họ phát hiện rằng toa tàu đã bị tấn công và bị tách ra khỏi phần còn lại của tàu.

Đáng lẽ hắn nên nhận ra sớm hơn. Những khoang tàu yên tĩnh bất thường từ đầu đã là dấu hiệu cho thấy có rắc rối xảy ra. Mặc dù sự cố khiến đoạn cuối đoàn tàu bị bỏ lại giữa đường ray, nhưng không có hành khách nào khác tỏ ra hoang mang hoặc bối rối. Họ tập trung lại và bao vây hai người, bịt kín mọi lối đi.

"Mục tiêu, xác nhận."

Bởi vì đó đều là những người máy vô tri giác.

Từng mạch điện của Chase kích hoạt khi hắn tung ra một loạt cú đấm và đá vào bầy người máy đang tấn công. Trong giới hạn của khoang tàu chật hẹp, có rất ít chỗ để di chuyển, nhưng với lập trình vẫn có thể cho phép hắn có thể đánh trả với độ chính xác và tốc độ đáng kinh ngạc. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Kiriko, người quan trọng nhất với hắn. Chase không thể cho phép người máy của kẻ thù thành công trong mục tiêu bắt giữ nàng.

Hắn đứng dựa lưng vào tường, giơ nắm đấm lên và nheo mắt khi nhìn bầy người máy đang áp sát mình và Kiriko. Dù đã hạ gục hàng chục tên trong số chúng bằng những đòn tấn công nhanh như chớp và chuyển động nhanh nhẹn của mình, nhưng dường như số lượng của chúng không có giới hạn.

Chase thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán. Các khớp kim loại kêu rít lên khi hắn cúi xuống và né tránh những cú đánh sắp tới. Mùi dầu và kim loại cháy tràn ngập không khí khi những người máy hỏng hóc va vào nhau không ngừng trong không gian kín mít. Kiriko co ro trong một góc, mở to mắt quan sát cuộc chiến, tay run run không kiểm soát.

Bất chấp những khó khăn chống lại hai người, Chase vẫn giữ vững lập trường của mình, chống đỡ hết đợt này đến đợt khác của những kẻ tấn công. Tuy nhiên, cơ thể tổng hợp của hắn không phải là bất khả chiến bại. Hàng loạt đòn đánh không ngừng nghỉ đã gây ra hậu quả khiến chuyển động của hắn trở nên chậm chạp hơn.

Dù nỗ lực dũng cảm bao nhiêu, bọn chúng vẫn đông hơn và Chase bị áp đảo. Một cú đấm đúng vị trí đã khiến hắn ngã xuống đất, hệ thống kêu lên phản đối bằng một loạt tiếng bíp báo động. Hắn cố gắng đẩy mình đứng dậy, quyết tâm khắc sâu trên khuôn mặt, nhưng đã quá muộn. Chỉ trong chốc lát, Chase bị đạp ngã xuống đất, bầm dập và gãy xương.

Những người máy vây quanh Kiriko, bàn tay lạnh lùng và tính toán của họ nắm lấy nàng và kéo nàng đi, bỏ lại Chase phía sau.

Hắn bất lực nhìn nàng bị kéo đi khỏi mình, tiếng kêu tuyệt vọng của nàng vang lại càng lúc càng xa.

Chase chỉ có thể nằm đó, trống trải và cô đơn. Trái tim hắn thắt lại khi nhận ra rằng mình đã thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ nàng. Ôm lấy vết thương, hắn biết mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa đủ. Nỗi đau mà hắn cảm thấy không chỉ từ những vết thương mà hắn phải chịu, mà còn từ việc biết rằng Kiriko hiện đang trong tay kẻ thù.

Nàng nằm bất tỉnh ở một căn phòng tối om, ánh đèn phẫu thuật chiếu thẳng xuống. Con dao mổ kéo xuống da thịt nàng, lấy ra một quả tim sống vẫn còn đang đập bình bịch dính đầy máu thả xuống chiếc khay sắt.

Kiriko tỉnh lại trong một cơn đau đầu khủng khiếp. Bọn họ từng giờ từng phút đều cố xâm phạm trí não của nàng nhưng mãi vẫn chưa tìm ra được thứ họ muốn.

Công nghệ con chip vĩnh cửu.

Cứ mỗi lần như vậy, đầu nàng lại tự dựng lên những cảnh tượng không có thật. Tạo ra không ít khó dễ cho bọn họ.

Nàng bị giam giữ trong căn phòng tối tăm, không rõ ngày hay đêm. Chìm trong thất vọng và đau khổ khi biết rằng nàng đang bị tra tấn tâm lý để ép buộc tiết lộ ra vị trí con chip vĩnh cửu. Kiriko cảm thấy tuyệt vọng và không thể tin rằng mình bị đối xử như một con thú cầm tù. Nàng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần của mình, nhưng càng ngày càng khó khăn hơn khi không biết mình sẽ đối diện với những gì tiếp theo và liệu nàng có thoát khỏi được nơi đây hay không.

"Nanda, cậu phản bội tôi?"

Trợ lý Nanda run rẩy trước cái nhìn đầy giận giữ của vị tiến sĩ thiên tài đứng đầu đất nước.

"Mẹ tôi, cả gia đình tôi đều nằm trong tay bọn họ, trong tay của ngài ấy. Tôi thật sự không còn cách nào khác nữa. Chỉ cần giao nó ra thôi, thành quả vẫn là của ông mà."

"Vậy là cậu cũng đã không còn niềm tin vào tôi nữa sao?"

Tiến sĩ đáp lại với giọng nặng trĩu.

Nanda im lặng thừa nhận, còn tiến sĩ thì chỉ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cảm giác thất vọng nặng nề tràn ngập trong tâm hồn.

"Con chip vĩnh cửu vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này. Tôi sẽ không để nó rơi vào bất kỳ tay ai."

Khẩu súng trong tay tiến sĩ Shijima gì sát lên thái dương của trợ lý Nanda.

Có vài tiếng súng nổ đồng loạt vang lên, khẩu súng trong tay tiến sĩ rơi xuống rồi ông cũng nằm gục dưới sàn nhà. Thoi thóp trong vũng máu.

Máy quay đổ ập xuống mặt bàn, tối đen. Chỉ còn lại tiếng lao xao trao đổi giữa những tên hung thủ tàn ác.

Shijima Kiriko che miệng, kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngày nhận được tin, người ta nói rằng cha nàng mất là do tai nạn trong lúc làm thí nghiệm, nhưng đến xác cũng không thể nhận được. Là để che giấu cho âm mưu này sao?

Trong lòng nàng vốn đã tồn tại câu trả lời này từ lâu. Nhưng bây giờ mới tận mắt nhìn thấy được bằng chứng.

Đoạn phim không ngừng được tua lại trong phòng tối, từng giây tích tắc trôi qua đều đang thách thức đến cực hạn chịu đựng của một cô gái bình thường.

Những người ngoài kia lại lợi dụng chúng để đưa ra thêm điều kiện.

"Kiriko, xin lỗi con nhé. Cha không muốn nhìn thấy con phải rời bỏ thế giới sớm như thế này."

Trái tim vốn đã ngừng đập nay lại được hồi sinh trở lại. Nguồn năng lượng đến từ con chip vĩnh cửu đã hoạt động một cách hoàn hảo và tương thích hoàn toàn với cơ thể. Khiến từng tế bào lần lượt được tái sinh một cách kỳ diệu.

Cô bé tỉnh lại trong phòng trước đôi mắt mừng rỡ của thiếu niên. Nàng nhìn thấy cha bước vào, kiểm tra cơ thể tổng quát thêm một lần nữa rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"Không sao nữa rồi."

Chase lén lút hôn lên trán nàng, dúi vào tay nàng một con thú bông nhỏ.

Khi thức giấc trở lại, hắn vẫn chờ đợi ngay bên cạnh, mỉm cười với nàng.

Mặc dù thời gian chờ để theo dõi và hồi phục trong phòng kín vô cùng nhàm chán nhưng Chase luôn tìm cách khiến nàng cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Hắn biết rằng đó là điều quan trọng nhất đối với sức khỏe tinh thần của nàng.

Kiriko được mang đến rất nhiều quyển sách yêu thích, thỏa sức biến những bức tường thành nơi lưu trữ ý tưởng sáng chế tuyệt vời.

"Xin lỗi."

Chase che mắt của nàng lại trong khi bắt buộc phải tiêm một mũi thuốc vào người nàng.

"Ký ức này tuy đẹp đẽ như vậy nhưng nó sẽ làm hại đến em. Mà cũng không sao đâu, chỉ cần một mình anh còn nhớ là được rồi. Bé Kiriko, hẹn gặp lại nhé."

Không ai biết được cuộc nói chuyện cuối cùng này của hắn, trừ hai người ra.

Nàng cảm thấy nước mắt mình tuôn trào khi ôm lấy cánh tay cứng ngắc của hắn, giống như đó là cách duy nhất để níu lại những kỉ niệm này.

Sau đó, Chase đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Cho đến ngày hắn xuất hiện trở lại với thân phận giả là bạn cùng lớp nhằm có thể bảo vệ nàng một cách tốt nhất.

Trong không gian chật chội tối tăm, đột ngột phát ra tiếng cười điên cuồng. Kiriko cố tự đập đầu mình vào tường tới bật máu cho đến khi bị cưỡng chế tiêm thuốc an thần.

Chase chạy đua với thời gian đang tua ngược lại, hắn nhanh chóng tìm được đường vào khu phức hợp dưới lòng đất. Trong bộ đồng phục màu xám in vài ký tự viết tắt, hắn hơi cúi đầu, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống hơn so với những nhân viên khác. Không khí trở nên căng thẳng khi hắn đi qua mạng lưới phức tạp gồm các camera an ninh tiên tiến và thiết bị phát hiện chuyển động với từng tiếng bíp và ánh sáng nhấp nháy báo hiệu sự hiện diện của các hệ thống giám sát công nghệ cao.

Khi tiến sâu hơn vào căn cứ, hắn bắt gặp máy quét sinh trắc học được thiết kế để phát hiện bất kỳ nhân viên trái phép nào. Nhưng hắn đã lấy cắp được DNA của một nhân viên cao cấp ở đây và sử dụng nó để tạo ID sinh trắc học giả cho phép hắn vượt qua máy quét mà không bị phát hiện.

Chase có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch khi tiến lại gần phòng giam của Kiriko. Cuối cùng, hắn đến điểm kiểm tra an ninh cuối cùng, một cánh cửa được canh gác nghiêm ngặt với máy quét võng mạc. Hắn dùng kính áp tròng đặc biệt của mình, thứ tái tạo võng mạc của nhân viên cao cấp đó và quét chúng. Cánh cửa mở ra với một tiếng rít yếu ớt, và hắn lao vào trong.

Phía sau cánh cửa để lộ một Kiriko yếu ớt đang co ro trên sàn trong căn phòng thiếu ánh sáng. Băng trắng thấm máu quấn quanh đầu khiến nàng lại càng trông nhợt nhạt thiếu sức sống hơn.

Chase cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm bao trùm lấy mình khi hắn lao đến ôm nàng. Đôi mắt đờ đẫn và vô hồn của nàng bỗng sáng lên khi nhận ra hắn.

"Chase..."

Trái tim của Chase đau nhói khi nhìn vào cơ thể bị hủy hoại của Kiriko. Hắn biết không có thời gian để mất, họ phải thoát khỏi đây trước khi có người phát hiện ra hành vi đột nhập. Bằng một bàn tay vững chắc, hắn giúp nàng đứng dậy và tìm đường ra ngoài.

Khi băng qua mê cung của các hành lang, chuông báo động vang lên và cả khu phức hợp rơi vào hỗn loạn. Họ gặp phải vô số lính canh trên đường đi, có cả con người lẫn Android. Nhưng phản xạ nhanh nhạy và kỹ năng chiến đấu ấn tượng của Chase đã giúp hai người vượt qua những kẻ truy đuổi mình.

"Cố nín thở chút nhé?"

Hắn giữ chặt lấy nàng, cùng nhau nhảy xuống xoáy nước chảy xiết.

Cuối cùng, cả hai trồi lên từ mặt hồ, không khí mát mẻ của đêm phả vào mặt khi họ tìm đường đến tự do. Với Kiriko an toàn trong vòng tay, Chase cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Tiếp tục chạy trốn trong đêm tối, bước đi trên con đường tối om của thành phố, bỏ lại khu phức hợp nằm xa phía sau lưng. Chase dùng những kiến thức về khu vực này để dẫn đường, trong khi Kiriko gần như gục đi trong vòng tay hắn, chịu đựng những vết thương trên cơ thể mình.

"Đây là đâu vậy?"

Nàng cất tiếng sau khi vừa tỉnh lại, đồng thời cũng nhận ra cổ họng mình đau rát kinh khủng.

"Một trong những phòng thí nghiệm cũ của tiến sĩ, khi trước trong thời gian trốn chạy ông từng ở đây."

Chase kề miệng chai vào môi nàng, đưa dòng nước mát vào trong để xoa dịu cơn đau của nàng.

"Chúng ta sẽ ở đây một chút, nghỉ ngơi trước khi chạy tiếp."

Kiriko chỉ gật đầu nhẹ, nàng biết rằng mình cần phải lấy lại sức để tiếp tục hành trình.

"Chúng ta sẽ tới đâu sau khi thoát khỏi đây?"

Chase nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Kiriko, đưa cho nàng một nụ cười động viên.

"Đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ẩn cư và yên bình... Âm thầm đóng gói lại quá khứ và bắt đầu từ đầu."

Nàng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng của hắn.

Hơi ấm mềm mại đột ngột áp sát, làm nàng không khỏi giật mình và ngượng ngùng.

Chase hôn nàng. Nhẹ nhàng như một cánh hoa khẽ chạm vào gió. Mãnh liệt như một ngọn lửa cháy dữ dội. Bóng của hai người hoà vào nhau, như muốn trở thành một thể. Làm mọi lo toan của nàng dường như tan biến.

"Em là tất cả những gì anh muốn. Cùng anh đi đến cuối đời, đến nơi không ai có thể chia xa chúng ta nhé?"

Sau khi ngừng hôn, hắn thì thầm bên tai nàng.

Nàng khẽ gật đầu, ngọt ngào ôm chặt hắn vào lòng. Hai người hạnh phúc đến không ngờ trong những giây phút nguy hiểm bủa vây.

Shijima Kiriko từng nghĩ, nếu thế giới này không tồn tại một kẻ như nàng, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn chăng.

Cha, mẹ, em trai và cả Chase nữa.

Ánh sáng từ những vụ nổ mịt mù và ngọn lửa chết chóc lan tràn trong mắt nàng.

Trong khi hắn bị nhấn chìm trong những cuộc chiến tàn khốc, nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhưng nàng không thể nào nhìn hắn bất chấp hy sinh cả tính mạng được.

Một Robot chiến đấu hạng nặng xách hắn lên như thể một con búp bê giẻ rách, bạo lực ném thẳng mục tiêu xuống hồ sâu.

Siết chặt mảnh vỡ kim loại từ cơ thể hắn trong tay, Kiriko dùng chính nó rạch giữa lồng ngực mình. Cùng hắn chìm xuống mặt hồ lạnh lẽo.

"Kiriko..."

Sự sống của em, giao lại cho anh đấy.

Đừng mà, Kiriko của anh.

Nàng mỉm cười. Nhấn lấy sinh mệnh cuối cùng của mình vào người hắn.

Vĩnh biệt.

"Nếu không còn em nữa, anh biết phải sống thế nào đây?"

Chase tựa đầu lên bia mộ lạnh lẽo của nàng, liên tục đấm mạnh xuống mặt đất, khóc nức nở không thể kìm nén. Oán trách, đau khổ, tuyệt vọng nhưng lại càng hận bản thân mình vô dụng hơn.

Không biết, đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Mà đối với hắn cũng không quan trọng nữa. Hắn có đủ thời gian để nghiền nát từng kẻ một, khiến chúng đều phải trả giá cho những gì đã làm.

Tất cả âm mưu đều bị phanh phui với cái chết của cha con nhà Shijima. Không ai có thể thoát tội liên quan. Nhưng Chase cũng không còn quan tâm lắm đến điều đó nữa. Đã quá muộn để trở lại và có một cuộc sống mới. Hắn chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu và sống hết cuộc đời còn lại mà thôi.

"Kiriko, trông anh như thế này thì có còn thích hợp để đứng bên cạnh em không?"

Chase tự độc thoại trước gương trong khi nhìn những dấu vết của năm tháng đi qua để lại trên gương mặt mình.

"Anh vẫn luôn rất đẹp trai đối với em. Đừng lo lắng về điều đó nhé."

Tưởng chừng như nàng đang đứng sau lưng, cười tươi và ôm chặt lấy hắn.

Ở mặt trong của sợi dây chuyền bạc, khuôn mặt mờ nhạt của nàng được hắn dịu dàng vuốt ve. Mỗi lần Chase nhìn vào nó, hắn lại cảm thấy như nàng đang đứng trước mắt, lặp lại hành động của hai người trong một khoảnh khắc đầy hồi ức.

Một ngày, một tháng, một năm rồi lại nhiều năm nữa trôi đi. Mới đó, đã là một thế kỷ rồi. Chase liên tục dùng thuốc để làm chậm lại quá trình lão hóa của các tế bào trong cơ thể. Vẻ ngoài thanh niên của hắn bây giờ đã trở thành một người đàn ông gần ba mươi rồi. Không biết, khi gặp lại nàng có chê hắn già quá không?

Phòng thí nghiệm được bật sáng đèn, toàn bộ các thiết bị hiện đại và tiên tiến đều đang tập trung ở nơi này. Và vẫn còn một thứ khác đang chờ đợi hắn ở đây nữa.

"Dù thử nghiệm lên sinh vật sống khác thì thành công đấy nhưng không biết đối với cơ thể con người sẽ ra sao. Thế nên tỉ lệ rủi ro vẫn rất cao. Thời gian cũng có khả năng sẽ bị xê dịch so với dự tính."

Vị tiến sĩ trẻ tuổi cho hắn xem những kết quả trong quá trình làm việc miệt mài của mình trên màn hình ảo.

Quả là con cháu của nhà Shijima, ai cũng mang trong mình dòng máu say mê khoa học điện tử. Đến tận bây giờ vẫn vậy.

"Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho những người tham gia thử nghiệm, đảm bảo phương tiện của chúng ta luôn ổn định và chính xác."

Tiến sĩ trẻ nói với tâm thế vô cùng quyết tâm.

Chase tới giờ vẫn không thể tin được rằng mình đã may mắn chờ được đến ngày này.

"Cứ để tôi đi trước."

Cỗ máy tràn đầy năng lượng được khởi động, trong tích tắc đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm sau một lỗ hổng không gian.

"Chase, nếu có một ngày anh được ngồi trên cỗ máy thời gian, ngược dòng quá khứ, thì anh muốn trở về vào thời điểm nào nhất?"

"Giống như trong truyện chú mèo máy đến từ tương lai à?"

"Ừm. Đại loại là vậy."

"Anh muốn trở về... vào thời điểm mà em cần anh nhất."

Dưới ánh sao trên trần nhà, hai trái tim mộng mơ tựa đầu vào nhau nhìn qua lỗ thủng bê tông. Cùng mơ mộng về tương lai tốt đẹp.

"Cậu... là ai?"

"Tôi là Chase, người được gửi đến để bảo vệ cậu."

Kiriko, anh đã đến rồi đây. Đến để bảo vệ tương lai của chúng ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro