Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai của chúng ta [1]

Tiếng xe cứu thương vang vọng inh ỏi bên tai, bàn tay nhỏ đầy máu kiên cường cố tự kéo cơ thể ra khỏi đống đổ nát. Giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực làm hơi thở của cô bé đứt quãng liên tục. Mọi thứ hỗn loạn trước mắt cứ thế mờ dần đi rồi tối đen lại.

Sau đó, ánh đèn và tiếng nói của những người cứu hộ bỗng chốc hiện ra. Họ nhanh chóng đưa cô bé vào xe cứu thương và đưa đi cấp cứu.

"Shijima Kiriko, 13 tuổi, xác nhận tử vong lúc 19 giờ ngày 29 tháng 7."

Tấm vải trắng được phủ lên, che khuất cơ thể nhỏ bé thấm đẫm máu.

Bóng dáng một người chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp, theo sát phía sau là những bước chân vội vã truy đuổi theo tốc độ khủng khiếp của hắn. Một vài chiếc trực thăng bọc thép bay trên đầu ngọn cây tạo thành những cơn lốc càn quét mặt đất phía dưới.

Gạt chiếc lá khô đang che chắn tầm nhìn ra khỏi mặt. Đột nhiên ánh đèn pha bật sáng, từ trên không trung chiếu thẳng xuống nơi hắn đang đứng.

"K-000 đang ở đây! Mau đuổi theo!"

"Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ người này. Bây giờ... hãy đi ngay đi!"

Bàn tay đầy máu của ông ấy rút ra một sợi dây chuyền bạc đưa cho hắn. Sau đó ông hoàn toàn ngã quỵ xuống đất. Bộ blouse trắng nhuộm một màu máu đỏ tươi lan rộng. Tiến sĩ không nói chuyện, không cử động, cũng không còn thở nữa.

K-000 biết. Đó là thứ mà con người gọi là cái chết.

Mưa tuôn xối xả, như thể ông trời đã hút cạn đại dương và giận dữ trút tất cả xuống mặt đất, đổ ào xuống những cây dù trơ trọi giữa nghĩa trang u ám. Dưới chiếc ô tối màu, cô gái trong trang phục đen lẳng lặng đứng chắp tay trước phần mộ của gia đình mình.

"Đã một năm rồi à. Năm đó đúng là khó khăn thật."

"Nhưng con bé không hề kể với bạn bè chuyện của anh Shijima. Không phải quá lạnh lùng sao?"

"Đó là vấn đề riêng của con bé."

"Nghe nói tình cảm cha con của nó với anh Shijima không được tốt..."

Nàng hơi ngẩng đầu, ngăn lại thứ biểu cảm yếu đuối đó. Giọt nước trong suốt như sương sớm đọng lại bên khoé mi nhanh chóng bị lau đi mất.

"A... Lại tới tiết Văn nữa rồi, ghét thật đấy."

Kiriko lười biếng nằm gục đầu xuống bàn trong khi cậu bạn bên cạnh âm thầm dùng sách che phía trước cho nàng.

"Kiriko!"

Bị giáo viên phát hiện ra mất rồi.

"Là Mạc phủ Tokugawa."

Cậu ta nhắc nhỏ cho Kiriko.

"Chase!"

Dù đã trả lời đúng nhưng hai đứa vẫn phải ra ngoài hành lang đứng.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Tại tớ mà cậu phải chịu phạt."

"Đáng lẽ cậu không nên làm đồng phạm đấy đồ ngốc!"

"Xin lỗi cậu."

"Đừng nói với tớ câu đó nữa."

"Kiriko thích môn Lý hơn nhỉ?"

"Ừm. Tương tác với các công thức và con số thú vị hơn nhiều."

Shijima Kiriko là học sinh của một trường trung cấp bình thường tẻ nhạt, ít nhất là đối với trong mắt nàng. Thành tích học tập của nàng luôn nổi trội hơn người, trừ môn Văn chán ngắt ra.

Dù hôm nay phải đứng phạt cả hai tiết nhưng Kiriko vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nhờ Chase cảnh giới mà nàng có thể chuồn đi tìm đến phòng học bộ môn yêu thích. Thầy giáo dạy Lý vừa giúp nàng biết thêm được vài kiến thức nằm ngoài sách vở thông thường, về nhà phải tìm cách áp dụng ngay mới được.

Mưa... Cứ mưa mãi thôi

Ánh trăng trắng dần bị che phủ bởi những đám mây đen đặc ủ rũ. Cơn mưa như trút nước lại một lần nữa ập xuống thành phố ẩn mình trong không gian u buồn xám xịt này.

Rời mắt khỏi bản phác thảo của những chiếc vi mạch điện tử phức tạp. Kiriko suy tư một lúc lâu rồi quyết định hạ bút xuống.

Kim giây nhanh nhẹn chạy đều đều, kéo theo kim giờ chậm rãi chạm đến con số mười hai.

Cánh tay nhỏ có chút trắng bệch vì lạnh vươn ra ngoài cửa sổ tòa chung cư. Lòng bàn tay ngửa lên hứng lấy những hạt mưa đang không ngừng nhảy nhót ngoài kia.

Nhưng chúng cũng không hẳn là đáng ghét.

Cái cảm giác lạnh buốt như kim châm rải đều trong lòng bàn tay, rồi đến những ngón tay thon dài. Chúng khiến cho từng đốt tay tê rần của nàng dễ chịu đôi chút.

Bóng người đứng trên sân thượng đối diện cúi đầu nhìn về phía ô cửa sổ duy nhất vẫn còn sáng đèn. Mặc cho cơn mưa ào ạt trên đầu làm cả người ướt sũng, hắn vẫn cứ đứng yên ở đấy như tượng.

Sắc đen trên bầu trời dần tan ra, nhường chỗ cho tia nắng bình minh nhạt màu xuyên qua những đám mây chiếu xuống mặt đất. Làm cho những vũng nước đọng lại trên mặt đường óng ánh dưới mặt trời.

Kiriko bắt đầu lặp lại một ngày nhàm chán như mọi ngày. Lên lớp nghe giảng vào buổi sáng, đến chiều lại vùi mình vào những cuốn sách về khoa học điện tử trong thư viện. Có lẽ là do di truyền từ 'người đó' nên ngoại trừ việc học nàng cũng không hề có hứng thú gì nhiều với những thứ khác.

"Kiriko, nghỉ mắt một chút đi."

Hắn đưa đến một lon nước ép lạnh cho nàng.

À, còn cậu bạn này nữa.

Hình như Chase mới chuyển đến trường học này một thời gian. Cậu ta là một trong số ít những người hiếm hoi mà nàng kết bạn được, bởi vì đối với đa số mọi người nàng giống một kẻ lập dị hơn.

Tiến lên một bước rồi dừng lại, rồi lại tiến lên mấy bước nữa. Kiriko nghi hoặc ngó nghiêng xung quanh, có ai đó đáng ngờ trong số bọn họ. Nàng kéo lại mũ áo khoác, giả vờ đi một cách bình thường sau đó đột ngột tăng tốc biến mất khỏi tầm nhìn của những kẻ theo dõi trước đám đông trên đường phố.

"Nó vừa chạy lối này!"

Vài người khả nghi hướng vào một con ngõ nhỏ mà xông tới nhưng một tên bỗng nhiên đứng khựng lại làm đồng bọn phía sau đâm thẳng vào người đứng trước.

"Mày làm gì vậy?"

Có ai đó đứng ngay giữa lối đi nhỏ hẹp, dường như đã chờ sẵn bọn họ ở đây. Hắn ngẩng đầu lên, đồng tử đen như hắc ín trong đôi mắt âm u ẩn chứa sự giận dữ nhìn thẳng vào những người trước mặt.

"Chúng tôi không muốn gây rắc rối, chỉ muốn tìm kiếm cái gì đó quan trọng thôi", một trong số những kẻ theo dõi nói. "Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình."

Tuy nhiên, tên đứng giữa lối đi vẫn cứng đầu và trả lời một cách lạnh lùng: "Thì tìm đi. Nhưng tôi sẽ không để ai đụng đến nó."

Trận ẩu đả nhanh chóng kết thúc. Những kẻ theo dõi đành chịu thua và rời khỏi đó với những bước chân lảo đảo. Người đứng giữa lối đi cũng xoay người đi về phía khác, nhưng từng đường cong trên gương mặt còn thể hiện sự căng thẳng và lo lắng.

Kiriko quay đầu nhìn lại phía sau, cảm giác bất an khó chịu đó dường như đã biến mất khỏi tâm trí khi nàng tiếp tục bước đi trên đường.

Choang!

Nàng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay đang siết chặt mình như gọng kìm. Kẻ bịt mặt túm lấy nàng, nương theo cánh cửa sổ vỡ nát mà đu dây ra ngoài khiến cô gái càng vùng vẫy dữ dội hơn. Nhưng động tác của nàng chợt cứng ngắc khi nhìn xuống dưới. Trong cơn gió rít lạnh buốt hoà lẫn với tiếng động cơ ồn ào của dòng xe đông nghịt, nàng đang treo lơ lửng giữa không trung, nỗi sợ hãi xâm lấn đại não làm nàng quên mất cả phản kháng.

Chiếc trực thăng lượn lờ trong đêm giống như một con quạ đen mang theo điềm báo xấu hướng về phía mục tiêu nhấp nháy trên bản đồ điện tử.

Những ánh đèn sáng lung linh phản chiếu trên mặt kính cửa sổ của trực thăng làm nổi bật đường nét sắc sảo của nó. Nhưng trong đôi mắt của nàng, chiếc trực thăng lại mang đến sự hoảng loạn và khủng hoảng không nguôi.

Nhóm đặc vụ theo chiếc thang dây được cuốn ra đáp xuống tầng thượng. Bọn họ nhanh chóng chĩa những khẩu súng máy trong tư thế chuẩn bị nhắm bắn trước mặt nàng. Như thể cô gái không có sức phản kháng này là một phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm.

Kiriko im bặt khi nhận ra có chuyện chẳng lành, nàng ngẳng đầu đối diện với họ. Trong đáy mắt không hề mang chút sợ hãi nao núng. Giống như không có bất kỳ một âm mưu hay hành động đe dọa nào từ phía bọn họ, chỉ là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa một người dân với những lính đặc vụ. Làm ra vẻ mặt bất ngờ và ngạc nhiên, Kiriko mỉm cười và chỉ tay lên chiếc trực thăng.

"Đang xả stress hả? Ngắm thành phố vào ban đêm cũng là phương pháp tốt đấy."

Một khoảng tĩnh lặng đến chết người. Nàng cảm thấy bản thân mình sắp sửa không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Nhóm đặc vụ đang khóa mục tiêu vào nàng toàn bộ đột ngột đồng nhất xoay thân lại. Chuyển sang người đang đứng phía sau ngay sát mép sân thượng từ khi nào.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cơn gió ù ù không ngừng thổi qua tai dường như đã mất đi âm thanh. Mọi suy nghĩ như cuộn len rối bời của nàng ngưng đọng lại, như hạt sương cố bám víu trên chiếc lá non trong buổi sớm mai nhưng vẫn rơi xuống, chìm đắm dưới hồ sâu.

"Chase?"

Hắn dùng một tốc độ xé gió lao về phía trước. Trước đôi mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của nàng, từng đặc vụ bị hạ gục dưới hàng loạt đòn thế được thực hiện khéo léo. Hắn gỡ những kẻ đang giữ chặt nàng ra rồi dễ dàng ném họ đi.

"Cậu... là ai?"

"Tôi là Chase, người được gửi đến để bảo vệ cậu".

Nàng nhìn hắn trong ánh mắt không rõ ràng, nhưng không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.

Một đặc vụ nằm dưới đất vớ lấy được khẩu súng của đồng đội gục ngã bên cạnh liền trở mình ngồi dậy bóp cò. Cùng với những người còn đứng được khác nã đạn về phía họ.

Hắn không chút suy nghĩ gì liền kéo nàng vào trong lòng. Dùng tấm lưng mình đỡ lấy những loạt đạn chết chóc.

Kiriko giật mình ngẩng đầu từ trong ngực hắn, nhìn lên khuôn mặt cương nghị như sắt thép không chút biểu cảm.

"Đừng lo."

Chase hơi cúi xuống tựa lên tóc nàng, lên tiếng trấn an.

"Sẽ không có gì xảy ra với cậu đâu."

Hắn thêm vào với giọng nói êm dịu.

Nàng ngỡ ngàng nhìn những viên đạn đâm thẳng vào lưng hắn tạo nên những tiếng bang chói tai. Mảnh kim loại dần lộ ra trong lớp da nhân tạo bị mài mòn sau chiếc áo khoác rách bươm.

"Người máy..."

Nàng thì thầm.

Chase cười nhẹ, như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong tim Kiriko.

"Ừ, tôi là người máy của cậu đấy."

Khi đạn ngưng, hắn xoay người lại tiếp tục chiến đấu. Bàn tay hắn chặn lại những viên đạn bắn ở cự ly gần, dễ dàng bẻ cong những khẩu súng máy. Ném văng những kẻ còn sức chiến đấu đè lên đồng bọn của chúng.

Kiriko nhìn theo bóng lưng của Chase trong khi hắn tiếp tục tiến về phía trước. Nàng nhận ra sự điềm tĩnh và kiên nhẫn trong hành động của hắn dù đó chỉ là máy móc.

"Dừng ở đây được rồi. Tôi không định chiến đấu với con người."

Còn nhớ đêm hè năm ấy, nàng đã tổ chức sinh nhật cho 'người đó'. Nhưng vì công việc nên ông ấy không thể về nhà đúng hẹn được. Năm trước cũng vậy, năm trước nữa cũng vậy.

Kiriko chán nản tắt đi màn hình tin nhắn. Nàng dọn đi đồ ăn chuẩn bị sẵn trên bàn, chiếc bánh sinh nhật xiêu vẹo lệch qua một bên do tự tay nàng làm bây giờ không còn cần thiết nữa nên nó đã bị vứt vào trong thùng rác rồi.

Bởi vì 'người đó' như vậy nên mẹ và em nàng mới bỏ đi phải không?

Nàng bật cười tự giễu.

Trong lúc một mình đi lững thững ngoài đường, bất chợt nàng nhìn thấy mẹ đang dắt theo em trai bước ra từ một cửa hàng vẫn còn sáng đèn.

"Mẹ!"

Nàng nức nở gọi bà một tiếng, chạy thật nhanh để đến gần họ hơn.

"Đừng lại đây!"

Đôi chân nàng khựng lại, không tiến lên thêm một bước nào nữa. Đúng rồi, nàng không thể làm phiền đến gia đình riêng của bà ấy được. Nàng không thể làm vật cản lớn nhất trên con đường hạnh phúc của bà được.

Giàn giáo của một công trình cao tầng lung lay nghiêng qua, kéo theo mọi thứ đổ sụp, ập thẳng xuống từ trên cao. Nhấn chìm cả cơ thể nàng trong đống đổ nát.

Thông qua khoảng trống nhỏ xíu được hở ra, Kiriko chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người vội vã rời đi như không muốn phải liên quan gì đến vụ tai nạn này. Cơ thể nàng đau đớn như muốn chết lặng nhưng vẫn cố vươn tay về phía họ như đang níu lấy một sợi tơ mỏng manh.

Không ai quay trở lại và cứu nàng. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Kiriko. Bất chấp đau đớn và sợ hãi, nàng cố gắng bò ra khỏi đống đổ nát để tự tìm đường sống cho chính mình.

"Quả nhiên là K-000."

"K-000?"

"Là tên người máy bị mất tích. Ngài quên rồi sao?"

"Cứ việc trừ khử khi cần thiết. Quan trọng hơn, đem đứa con gái của Shijima về đây. Cái duy nhất ta muốn là dữ liệu của Shijima."

Chase bối rối cố gắng lau đi dòng nước mắt tuôn ướt đẫm trên gò má mềm. Từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống từ khóe mi, nóng hổi như dòng nham thạch khiến hắn đau đớn không thể diễn tả thành lời được.

Kiriko khóc. Nàng cuộn người lại, run rẩy trên giường.

Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra với em vậy?

Đôi tay ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn mờ ảo như sương mai, lần đầu tiên, hắn có thể ở gần nàng đến thế. Nơi lồng ngực lại truyền đến một cơn đau âm ỉ, nhưng nỗi đau này lại thật êm dịu làm sao.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Từng cái vuốt ve vỗ về trên lưng khiến nàng an tâm thả lỏng cơ thể, không còn bài xích hơi ấm dịu dàng này.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở dài của Chase.

"Vào đêm qua, tại nơi mà quý khán giả đang nhìn thấy đằng sau tôi, từ tầng thượng của một toà nhà ở khu X thuộc thành phố S, đã xảy ra vụ án do súng máy hạng nặng. Được nghi ngờ là do các thành phần khủng bố gây nên."

"May mắn là không có ai bị thương. Cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm những người có liên quan tới vụ việc."

Cơn mưa rả rích rơi lộp bộp xuống mái hiên cũ kỹ của một tòa nhà bỏ hoang, rưới mát cho những bụi dây leo hoang dại bò dày đặc theo bờ tường xám xịt. Một lần nữa lại rửa trôi bên ngoài cửa sổ đã hoen ố.

Cảm giác ấm áp bao phủ trong thời tiết lạnh lẽo này khiến nàng thật thoải mái mà vô thức dụi vào nguồn sưởi ấm.

Dường như có thứ gì đó động đậy trên người, dù rất nhẹ nhàng nhưng nó đã làm Kiriko bừng tỉnh sau một giấc ngủ say. Nàng đưa tay xuống sờ lên thứ đang vòng qua eo mình, thứ đó phát nhiệt, có chút cứng rắn và... Đột nhiên bàn tay to lớn đó bao phủ lên tay nàng , siết nhẹ những ngón tay nhỏ nhắn vào trong lòng bàn tay ấm áp.

Kiriko trở mình xoay người ra phía sau. Hắn thấy động liền cúi đầu xuống, cùng nàng mắt đối mắt với nhau.

Trong ánh mắt đó, Kiriko nhìn thấy sự ấm áp và yên bình, như một nơi trú ẩn an toàn. Hắn cười nhẹ, tay vẫn ôm lấy eo nàng và kéo nàng sát lại với mình hơn.

Sững sờ trong giây lát rồi nàng mới kịp phản ứng mà bật dậy rời khỏi giường, để lại một khoảng trống rỗng hụt hẫng trong lòng hắn.

"Tôi... Chase sẽ không làm hại đến Kiriko!"

Chase nhìn nàng quay lưng lại với trái tim đau đớn, dường như mối quan hệ hắn cố tạo dựng giữa họ đang trở nên xa cách hơn.

"Được rồi, Chase. Cậu... Cậu mau mặc áo vào đi!"

Kiriko nghiêng đầu để tránh khỏi khuôn mặt ngơ ngác của Chase đang nhìn mình. Mặc dù là người máy nhưng để nàng nhìn thấy một thân hình nam tính trần trụi nửa thân trên đang áp sát khiến nàng xấu hổ không biết nên giấu mặt đi đâu.

"Xin lỗi, Kiriko."

Hắn cúi đầu, hơi hổ thẹn trước sự phản ứng của nàng và biết rằng hành động của mình đã làm Kiriko cảm thấy không thoải mái.

Chậm rãi, Chase bước ra khỏi phòng.

Tiếng cửa đóng lại cho biết hắn đã đi ra ngoài. Kiriko bần thần một lúc rồi dựa lưng lên thành giường sắt quan sát mọi thứ xung quanh. Đèn trần cũ kỹ, những cuốn sách trên kệ tuy đã ố vàng nhưng vẫn còn sạch sẽ, những bản vẽ, những con số phức tạp nguệch ngoạc đầy bốn bức tường. Nơi đây, dường như có chút gì đó quen thuộc với nàng.

Nhặt lên chiếc áo khoác nát bấy bởi những lỗ đạn nằm dưới sàn nhà. Hình ảnh mơ hồ đan lẫn vào nhau tối qua dần tái hiện lên.

Kiriko trầm mặc chìm trong thế giới của riêng mình, đến khi có người đi vào cũng không nhận ra.

Nhìn những ngón tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lớp vải tím làm hắn nôn nao lạ thường. Không biết, nàng có còn nhớ không? Nhớ kẻ từng bệnh tật yếu ớt nằm trên giường mân mê trân quý từng viên kẹo đường ngọt ngào của nàng không?

Xe buýt chậm rãi di chuyển trên tuyến đường cạnh bờ biển. Trên xe vắng vẻ chỉ lác đác vài vị khách trầm mặc.

"Ta nên đi bộ và dùng phương tiện công cộng. Đặc biệt nên đi từ các ga lớn và tránh đến ga cuối."

"..."

"Nếu biết câu giờ sẽ làm giãn rộng phạm vi, chúng không thể bao vây được. Vậy thì rất khó lần ra chúng ta."

"..."

"Tóm lại, tối nay ta nên cắm trại ngoài trời."

"..."

"Kiriko?"

"Chase, người gửi cậu đến, là cha tôi phải không?"

Chase nhịn nói thêm và chỉ gật đầu đồng ý. Kiriko thở dài, trong đôi mắt của nàng hiện ra một chút buồn bã.

"Tiến sĩ chỉ muốn tốt cho cậu."

"Và khiến chúng ta phải sống như những kẻ trốn chạy."

Nàng có chút mỉa mai tình huống hiện tại của hai người.

"Nhưng chúng ta không phải những kẻ trốn chạy. Chúng ta chỉ là những người tìm kiếm sự tự do, tìm kiếm cách thoát khỏi những gì họ muốn ép buộc chúng ta làm. Và chúng ta sẽ thành công, cùng nhau."

Cả hai đều không nói thêm gì nữa, hắn cẩn thận để Kiriko tựa lên người mình trong khi nàng đang ngủ say vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài không ngừng phải di chuyển.

Cảnh biển trong ánh hoàng hôn lung linh qua cửa sổ xe buýt khiến cho những người khác không thể rời mắt khỏi nó.

Trái tim trong cơ thể máy móc của hắn đập thình thịch kích động, như là minh chứng cho một sinh vật sống có tình cảm.

Hắn cười khẽ và nhìn xuống Kiriko, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, cảm nhận được nhịp tim của mình lại càng nhanh hơn.

"Cậu chấp nhận từ bỏ danh tính và cả thể xác này vì điều mình muốn?"

Đó là câu hỏi cuối cùng của tiến sĩ dành cho thiếu niên ốm yếu tái nhợt nằm trên bàn mổ. Cậu ta đã yếu đến mức không thể mở miệng trả lời được nhưng ánh mắt lại mang đầy sự quyết tâm và kiên định cùng khát vọng sinh tồn mãnh liệt.

Hắn lê từng bước đến trước gương, do vừa mới tỉnh lại nên vẫn chưa thích nghi được với cơ thể nhân tạo này. Cảm giác lần đầu tiên tự mình chạm chân xuống mặt đất khiến hắn tê dại run rẩy không thể kiểm soát.

Giống như đã được hồi sinh thêm một lần nữa.

"Từ giờ cậu là K-000, tôi sẽ cho cậu một cái tên khác là Chase. Dù không hoàn toàn là máy móc nhưng cuộc đời cậu sau này phải sống như một Android."

Chase khẽ gật đầu phản hồi, ánh mắt đầy nghiêm túc. Hắn biết rõ mình không còn là con người, nhưng cũng không phải là một cỗ máy vô tri vô giác.

Nhưng điều đó không quan trọng, vì Chase có một mục đích duy nhất trong cuộc sống mới của mình.

Shijima Kiriko.

Chase quyết tâm bảo vệ nàng dù phải hy sinh tính mạng. Trong mắt hắn, Kiriko là tất cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro