Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ em [2]

Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi lại càng hận không thể tự đâm mình hàng ngàn nhát dao cho đến chết đi.

Tôi vô cùng nỗ lực cố gắng không phụ kỳ vọng của cha mẹ để có thể là người hoàn hảo trong mắt những kẻ khác. Nhưng trong mắt cô ấy, tôi chỉ là tôi mà thôi.

Cô ấy chấp nhận mọi nhược điểm xấu xí của tôi, chấp nhận cái tôi cao ngất ngưởng. Chấp nhận cả việc tôi không tin tưởng và ruồng bỏ cô ấy.

Cuộc đời cô ấy tàn tệ như vậy, tôi lại tàn nhẫn bỏ mặc nó bị hủy hoại không còn gì cả.

Cô ấy luôn sợ mất đi tôi, mất đi sợi dây liên kết cuối cùng với thế giới này. Tôi biết như vậy nên cứ thế mặc sức hưởng thụ tình yêu của cô ấy. Đến khi cô ấy đã cạn kiệt sức lực để tự yêu chính mình.

Thập Thất có rất nhiều sẹo, trong tâm hồn lẫn cả bên ngoài da. Những vết thương đến từ bạo hành và tai nạn, từ sự tàn ác của người khác. Cô rất kiên cường, luôn tự chịu đựng tổn thương để đứng lên. Cho đến khi tôi quay lưng lại với cô ấy, một nhát chí mạng đó đã khiến cô ấy không thể vực dậy nổi nữa.

Bàn tay tôi cẩn thận vuốt dọc theo vết sẹo lồi lớn sau lưng cô ấy. Đồng thời cũng cảm nhận được thân thể gầy yếu ngồi trong bồn tắm xà phòng đang run rẩy.

Thập Thất vô cùng tự ti với vết thương này. Mỗi lần chung dụng cùng nhau, tôi đều cố vỗ về an ủi, nói rằng mọi thứ đến từ cô ấy đều tốt đẹp cả.

Cô ấy đang dần mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân mình. Dù có mời về bao nhiêu bác sĩ tốt, cũng chẳng có thể giúp ích được bao nhiêu.

Tôi lại càng thống hận bản thân mình hơn.

Tôi có rất nhiều thứ người ta nỗ lực cả đời cũng khó đạt được. Vậy mà tôi lại không thể cứu được cô ấy. Mọi tội lỗi, tổn thương tôi gây ra với cô ấy, cũng không bao giờ có thể bù đắp lại được.

Có người khuyên tôi bỏ ra một số tiền, đưa cô ấy đến một nơi khác phó mặc cho người ta chăm sóc để giảm bớt phiền phức. Điều đó khiến tôi vô cùng giận dữ.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô ấy. Đồng nghĩa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chăm lo mọi thứ cho cô ấy.

Tôi kéo ghế, để cô ấy ngồi lên. Món súp nóng cô ấy yêu thích được hầm liên tục nhiều tiếng đồng hồ dù được đặt ngay trước mặt, nhưng cô ấy lại không có phản ứng gì. Chỉ đờ đẫn nhìn bàn ăn.

Tôi đặt thìa vào tay cô ấy, nhưng nó cứ thế tuột khỏi bàn tay, rơi xuống đất.

Tôi thật sự đã khóc nức nở trước mặt cô ấy, không thể kìm nén được mà tôi cũng không muốn kìm nén.

Cảm giác khi cô ấy dùng đôi mắt vô hồn trống rỗng đó nhìn tôi, giống như một tấm gương soi chiếu cuộc đời khốn nạn của cô ấy trước tên hung thủ tàn ác.

Đáng lẽ tôi không nên để cô ấy đơn phương hy sinh vì yêu tôi nhiều đến như vậy, giá như tôi đã tin tưởng ngay từ đầu, không gán tội lỗi lên người cô ấy. Giá như...

Hình ảnh Thập Thất bị người ta đánh đập ngay trước mắt hiện về trong tâm trí tôi.

Con của chúng tôi đã chết yểu ngay khi vừa mới sinh ra. Và tất cả là lỗi tại người cha vô tâm tàn nhẫn của nó.

Tôi đã để người ta làm đau cô ấy, lạm dụng thể xác cô ấy đến kiệt quệ trong thời gian mang thai cực khổ. Thập Thất thà để đứa trẻ khiếm khuyết đi tình thương của cha cũng không nỡ để nó làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi.

Thập Thất sợ hãi lùi lại trong khi tôi đang cố giữ cô ấy nép sau lưng mình. Chuyện này, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phải đối mặt nhưng tôi sẽ không để cô ấy cô độc một mình thêm một lần nào nữa.

"Con biết bản thân mình vừa nói gì không? Là vì cái thứ rách nát này?"

"Đây là vợ của con!"

Tôi từng nghĩ đến viễn cảnh phải đối đầu với họ biết bao nhiêu lần rồi. Ngay từ nhỏ, vì cái bóng hào nhoáng của gia đình quá lớn nên quá trình trưởng thành của một đứa trẻ như tôi vô cùng khắc nghiệt.

Tôi phải làm những điều mình không muốn để tạo ấn tượng trong mắt kẻ khác. Tôi không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc trước bất kỳ ai, dù cho có vô cùng bất mãn. Đến lớn lên một chút, tôi cũng không thể theo chuyên nghành mà mình yêu thích vì nó đối nghịch với kỳ vọng quá lớn của họ.

Nhưng họ lại quên đi rằng, tôi là một con người có ý chí của riêng mình, chứ không phải là một cỗ máy vô tri giác đáp ứng mọi yêu cầu của ai khác.

"Đau."

"?"

"Khương Diệp. Bị đau..."

Thập Thất vươn tay chạm vào gương mặt buồn rầu của tôi. Dù thành ra thế này nhưng cô ấy vẫn còn lo nghĩ cho một kẻ như tôi sao? Sao cô ấy lại có thể thiện lương đến như vậy?

"Thập Thất, Khương Diệp không đau đâu."

Tôi vùi đầu vào hõm cổ cô ấy thủ thỉ.

"Khương Diệp là người rất xấu nhưng Thập Thất vẫn sẽ ở bên cạnh Khương Diệp phải không?"

Cô ấy im lặng không đáp.

Cuộc đời cho chúng tôi gặp được nhau, an ủi những thương tổn khắc sâu trong tim của nhau. Nếu không có cô ấy ở bên cạnh, tôi thà tự sát còn hơn.

"Thập Thất, Thập Thất..."

Tôi luồn tay vào trong áo ngủ của cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Dường như cô ấy không có ở đây, cô ấy có thể chỉ là ảo tưởng nhung nhớ của tôi rồi sẽ biến mất lúc nào không hay.

"Cho anh... được không?"

Tôi cẩn thận cởi áo của cô ấy ra còn đồ của mình lại gấp gáp đến mức bật tung cả cúc quăng đại xuống sàn nhà. Khát cầu thân thể dù mãnh liệt đến như vậy nhưng tôi cố gắng không làm cô ấy sợ, từng nụ hôn cháy bỏng của tôi lưu lại trên cơ thể cô ấy, hòa quyện thành một với tôi.

Làm ơn hãy cho tôi ôm em thật chặt và chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau thêm một lần nào nữa.

Tôi sợ cái cảm giác giữa đêm đột ngột bừng tỉnh, trong vòng tay lại trống rỗng không có ai. Còn cô ấy thì không biết đang phải chịu khổ ở nơi đâu.

Nhưng bây giờ không sao nữa rồi, cô ấy đang ở đây, bàn tay của chúng tôi đan vào nhau như một minh chứng sẽ không bao giờ chia lìa. Cô ấy mệt mỏi nép vào lòng tôi, được tôi vỗ về ngủ thiếp đi.

Một buổi chiều ấm áp, Thập Thất ngồi ghế trước hiên nhà sưởi nắng còn tôi tựa đầu lên đùi cô ấy giống như chó nhỏ làm nũng với chủ nhân.

Thời gian gần đây, cô ấy đang có dấu hiệu hồi phục tốt khiến tôi rất vui mừng. Cô ấy không còn kháng cự chối bỏ tôi như trước mà phần nào đó đã dần tiếp nhận việc sống cùng tôi.

Khi đi làm về muộn, thì đã có một bữa ăn được chuẩn bị sẵn bên dưới lồng bàn. Quần áo trong nhà luôn được giặt giũ sạch sẽ, bàn làm việc thường xuyên lộn xộn đến ngày hôm sau đều gọn gàng ngăn nắp. Cô ấy vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ thương yêu tôi như vậy.

Bàn tay cô ấy đan vào tóc tôi xoa nhẹ, giống như cách cô ấy xoa đầu mấy con mèo hoang trong khu phố gần nhà. Nhưng như thế tôi cầu còn khó được nên vô cùng thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng này.

"Thập Thất, Khương Diệp rất hạnh phúc."

"Hạnh phúc."

Không rõ đó là câu trả lời hay câu hỏi nữa nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi vô cùng nhu hòa, đến mức tôi chỉ muốn tan chảy trong đôi mắt nâu ấy.

"Nếu không có em anh sẽ chết mất nên Thập Thất mãi mãi ở bên cạnh Khương Diệp nha?"

"..."

"Vậy xem như Thập Thất đã đồng ý rồi đó, không được đổi ý đâu đấy."

Dù có phải dùng phương thức đê hèn nào tôi vẫn chỉ muốn giữ cô ấy lại bên cạnh mình. Tôi đã ngu ngốc đánh mất con người quan trọng này đi một lần rồi, vĩnh viễn vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro