Nợ em [1]
Tôi từng nghĩ gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời, tôi từng mong chúng ta cứ như thế hạnh phúc mãi, tôi từng mơ mộng đôi ta cùng nhau trao nhẫn cưới ở lễ đường, thề trọn đời bên nhau trước mặt cha xứ.
Nhưng tôi và anh lại là người của hai thế giới khác nhau, loại hèn kém như tôi không thể nào ở bên cạnh anh được.
Anh giống như ánh mặt trời chói sáng vừa hiên ngang vừa rực rỡ. Cha mẹ anh đều là người có tiếng tăm và anh cũng tài giỏi chẳng kém cạnh gì họ. Trong mắt người khác, anh luôn là một hình mẫu đàn ông vô cùng lý tưởng để gửi gắm tương lai sau này.
Còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo, không gia đình, không người thân, cũng chẳng có gì trong tay cả.
Tôi chỉ có anh mà thôi.
Tình yêu của chúng tôi bình lặng như cơn gió nhẹ làm sóng gợn lăn tăn trên mặt biển mênh mang. Có vẻ nó chẳng có chút thú vị hay đặc biệt nào nhưng đó là những gì tốt nhất tôi có được sau quãng thời gian cô đơn dài đằng đẵng.
Thời gian gần đây tôi thường lo lắng đến mất ngủ, luôn luôn có cái cảm giác chầu chực bất an cứ như đá tảng đè lên làm tôi không thể thở được.
Vì cô ấy.
Tôi từng nghĩ, có phải miệng anh nói yêu tôi nhưng tim anh lại yêu cô ấy hơn không?
Cô ấy và anh đã quen biết nhau từ rất lâu rất lâu rồi. Anh hiểu cô ấy còn nhiều hơn cả tôi. Mỗi lần cô ấy tình cờ xuất hiện xen giữa chúng tôi, anh sẽ không bao giờ từ chối cô ấy. Mà mỗi lần như vậy, tôi có cảm giác mình mới là một tảng đá xù xì gai góc đang cản trở hai người.
Anh chưa từng cười nói với tôi nhiều như thế, cũng chưa từng thiên vị tôi như vậy. Cái cảm vừa khó chịu vừa bất an đó lại càng rõ rệt hơn khi chúng tôi cùng ngồi trên xe của anh.
Cô ấy cùng anh ở phía trên chuyện trò vui vẻ còn tôi ngồi ở hàng ghế sau, cố gắng nép người lẩn trốn. Tôi tưởng mình như muốn phát điên lên, muốn lao tới cấu xé hình ảnh hài hòa ấm áp trước mặt hay là đập nát từng chiếc kính phản chiếu hình ảnh xấu xí của mình trên xe.
Tôi chỉ là một cô gái có khuôn mặt bình thường, ngoại hình bình thường, gia cảnh thì chẳng có gì để mà nhắc tới.
Cô ấy là một nàng tiểu thư xinh đẹp, tài năng được cha mẹ thương yêu từ trong trứng nước, gia cảnh vô cùng tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức khi ngồi ăn cơm cùng gia đình anh, cha mẹ anh cũng nói bóng gió trước mặt tôi rằng cô ấy xứng với anh hơn tôi.
Anh nói với họ rằng chỉ xem cô ấy như là em gái rồi cười trừ cho qua.
Sao anh không nói rõ ràng hơn một chút? Sao anh không nói thêm gì đó làm cho tôi yên tâm đi? Anh không lo nghĩ được cho tôi như cách tôi lo nghĩ cho anh sao?
Cô ấy cuối cùng cũng đã thẳng thắn nói chuyện với tôi, cô ấy nói mình yêu anh hơn tôi, gia thế của mình tốt hơn tôi, xứng với anh ấy hơn tôi.
Trong tình yêu, xứng đáng hay không xứng đáng quan trọng đến vậy sao?
Tôi lắc đầu từ chối.
Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của cô ấy ai oán nhìn tôi. Hai bờ vai đột ngột bị cánh tay cô ấy bấu chặt, từng móng tay dài đẹp đẽ những màu sơn ghim vào người tôi đau nhói. Tôi dãy dụa như một con cá sắp chết đang hấp hối trên thớt, cố đẩy cô ấy ra trong khi cơ thể gầy gò của mình bị kéo đến đầu cầu thang.
Khi tôi nhận thức ra được thì đã muộn rồi, cô ấy hét lên, buông tay ra khỏi người tôi, thả mình rơi xuống.
Tôi không thể quên được cách anh nhìn tôi lúc đó, đôi mắt đen của anh chuyển từ ngỡ ngàng sang tức giận, rồi lảng đi giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó hết sức ghê tởm vậy.
Khuôn mặt sững sờ đau khổ của tôi phản chiếu lại trên vũng máu dưới sàn nhà.
"Mày muốn giết em gái tao chỉ vì ghen tỵ, cái thứ đàn bà chết tiệt!"
Tôi hứng chịu một cú đấm mạnh vào bụng từ anh trai cô ấy cùng những cú đánh khác lên mặt tôi trong khi cha mẹ cô ấy cố ngăn anh ta lại. Nhưng họ cũng đang nhìn tôi đầy oán hận.
Còn anh thì lại thờ ơ ngồi trước phòng cấp cứu, không thèm đoái hoài gì tới tôi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, anh đột nhiên đứng dậy đưa tôi lánh khỏi phòng cấp cứu để nói chuyện riêng.
"Cô cần bao nhiêu tiền?"
Anh đang nói gì vậy? Tôi chưa từng xin anh một xu nào cả. Sao anh lại đột ngột thay đổi cách xưng hô vậy? Anh giận em rồi sao?
"Phí chia tay."
Anh nói thêm.
Anh muốn thu hồi lại thứ tình cảm tốt đẹp duy nhất mà tôi có ư? Anh ở lại nghe em giải thích được không?
Tôi mở miệng muốn nói gì đó với anh nhưng không hề có một âm thanh nào có thể bật ra được từ cổ họng khô khốc nữa.
Đúng rồi, anh không thật sự yêu tôi nên anh sẽ không tin tôi, sẽ không quan tâm đến cảm xúc cùng tủi nhục uất ức của tôi.
Tôi từ chối, đồng thời cũng đồng ý buông tay anh ra.
Một con quái vật xấu xí như tôi không xứng ở bên cạnh anh, thậm chí đến đầu óc của tôi cũng có chút vấn đề. Tôi chỉ nên chui rúc một mình trong cái xó xỉnh nào đó và ngừng nghĩ về thứ tình cảm khốn nạn mà tôi luôn mơ ước.
Khoảnh khắc tôi mất mát rời khỏi anh, tôi bật cười, rồi lại bật khóc. Tại sao tôi lại vừa khóc vừa cười nhỉ?
Công việc thực tập trong công ty của tôi đang trong giai đoạn tốt đẹp, chỉ vài ngày nữa tôi sẽ lên làm nhân viên chính thức, sẽ có được một công việc ổn định.
Nhưng tôi lại bị đuổi, chẳng vì gì cả.
Sếp cũng ngầm cho tôi biết, có người cố ý muốn tôi không thể ở lại bất kỳ công ty nào.
Đúng là như vậy, dù trong tay có bằng cấp đại học loại giỏi, tôi chẳng thể xin việc ở bất kỳ đâu cả.
Những lời đe dọa khi tức giận của cô tiểu thư ấy, chẳng phải là nói chơi. Nhưng chèn ép một kẻ như tôi có lẽ làm cô ta vui lắm.
Tôi phát hiện trong người mình có một sinh mạng mới, nó vừa là gánh nặng của tôi nhưng cũng vừa là niềm an ủi duy nhất của tôi.
Vì không còn nhiều tiền nên tôi chuyển tới một phòng trọ nhỏ hơn, rồi từ cái phòng đó chuyển đến một nơi nhỏ xíu khác ở khu ổ chuột.
Trong thời gian mang thai, tôi nghén rất nặng, mỗi ngày gần như chẳng ăn được gì nhiều. Tôi vì kiệt sức mà làm đổ vỡ mấy cái đĩa đang rửa, chủ nhà hàng tức giận đuổi tôi đi, một đồng lương làm việc vất vả gần một tháng cũng không cho.
Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Tôi cuối cùng cũng tích cóp đủ tiền để được sinh con trong bệnh viện. Tôi nói với đứa trẻ, mình sẽ thay cha nó chăm sóc nó thật tốt, sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau sinh nở, nên hy vọng nó có thể ra đời bình bình an an.
Nhưng cuộc đời luôn biết cách để cho tôi nhìn thấy được ánh sáng ở phía cuối con đường, sau đó lại nhấn tôi trở về vũng bùn sâu. Đứa trẻ trong tay tôi không khóc, cũng không cử động, đôi mắt đang nhắm nghiền của nó sau này cũng không thể chờ để mở ra được nữa. Cơ thể tím tái không chút hơi thở của nó mềm oặt rũ xuống như một bông cúc héo.
Tôi như chết lặng. Không thể khóc, cũng không thể nói được gì nữa.
"Đừng lo mà, nếu không có đứa này chúng ta vẫn sẽ có đứa khác. Ngoan, ăn thêm một chút nữa để dưỡng sức nha?"
Tôi nhìn người phụ nữ ở giường kế bên, cô ấy cũng vừa phải chịu nỗi đau mất đứa con đầu lòng như tôi nhưng ông xã cô ấy luôn chầu chực ở bên an ủi không ngớt, chỉ hận không thể thay cô ấy nhận toàn bộ đau đớn.
Trở về cái ổ chuột chật hẹp tối đen như một cái hũ nút, tôi nằm co ro trên cái nệm mỏng dính đặt ở góc tường, xung quanh là lỉnh kỉnh những chiếc xô chậu hứng nước mưa từ trên trần nhà rơi xuống.
Cơn mưa rả rích bên ngoài giờ đã nặng hạt hơn, từng đợt cuồng phong thổi mạnh làm cho cả cái ổ chuột của tôi rung lên như muốn đổ sụp bất kỳ lúc nào.
Ngoài cửa có tiếng gõ chậm chạp sau đó lại dần trở nên gấp gáp hơn vì không nhận được một bất kỳ hồi âm nào từ người bên trong. Âm thanh gọi tên tôi vang lên không ngớt.
Tôi chống tay lên tường để làm điểm tựa, chầm chậm bước ra kéo dây xích khóa, mở cửa.
"Có thể cho anh ở lại được không?"
Anh đứng trước mặt tôi, tuy vẫn cao lớn sừng sững như ngày nào nhưng bây giờ trông anh giống như một đứa trẻ đi lạc không tìm được cha mẹ. Đôi mắt mỏi mệt thâm quầng, đầu tóc anh còn chẳng buồn chải chuốt. Anh nắm lấy gấu quần tôi, hèn mọn quỳ xuống van xin.
"Chỉ đêm nay thôi được không? Thập Thất, Thập Thất, anh xin em."
Tôi lách người, để anh cúi đầu bước qua cánh cửa nhỏ hẹp. Tôi ngồi lại vào chiếc nệm mỏng, nhìn cơ thể anh đã che khuất đi toàn bộ cửa ra vào khiến cho tôi nghĩ rằng giống như mình đã cho một người tốt đẹp như anh phải trú ngụ trong một cái ổ chuột thối tha.
"Ổ chuột."
Tôi đột nhiên thốt lên, sau đó lại nói thêm.
"Không tốt."
Tôi không hiểu tại sao mình không thể nói được một câu hoàn chỉnh nào nữa. Chỉ có thể chắp vá những từ đơn lại với nhau như thế.
Không biết anh có hiểu tôi đang nói gì không nhưng tôi thấy vành mắt anh cay cay, ửng đỏ như muốn khóc.
Anh ngồi bệt xuống sàn, hướng mắt nhìn tấm chăn ướt sũng nước mưa treo trên cửa sổ để chờ hong khô. Trong nhà không có tủ lạnh, giường ngủ, tivi hay máy sưởi. Nên tôi ngồi co mình để giữ ấm bên dưới bóng đèn dây tóc duy nhất thắp sáng căn phòng này.
Anh cởi áo khoác ngoài của của mình đắp lên người tôi, cái áo của anh còn dày và ấm hơn tấm chăn rách của tôi nhưng tôi liền lạnh lùng hất nó ra ngoài.
Anh đang thương hại tôi ư? Nhưng những kẻ khiến tôi trở thành dáng vẻ tệ hại như bây giờ chẳng phải có anh sao? Anh lấy tư cách gì để thương hại tôi?
Tôi nhắm mắt, muốn vờ như không thấy anh nữa. Lời buộc tội của anh vẫn còn in sâu trong trí nhớ tôi, cuộc sống ngoài kia vẫn luôn dày vò cơ thể tôi, cảm giác đau đớn tột cùng khi mất con vẫn đang gặm nhấm tinh thần tôi. Anh cho tôi sự ngọt ngào của tình yêu đồng thời cũng cho tôi biết được mình không xứng đáng với cái gì cả.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh hại em, là anh không quan tâm đến cảm xúc của em, là anh bỏ mặc mẹ con em..."
Anh quỳ gối trước mặt tôi nghẹn ngào lảm nhảm những câu từ đứt quãng, có câu tôi nghe được nghe mất. Anh đang xin lỗi tôi à?
Tôi chợt bật cười thành tiếng rồi tự thì thầm.
"Giấc mơ."
Chỉ có trong mộng anh mới hạ mình như thế, tôi thừa biết tính cách của anh kiêu ngạo như thế nào mà.
Dường như ảo ảnh của anh hiểu được lời tôi muốn nói mà rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Anh lết bằng hai đầu gối trên sàn nhà nứt vỡ lởm chởm tiến tới ôm lấy cơ thể lạnh buốt của tôi. Lúc này tôi đã mệt mỏi lắm rồi nên không còn sức để đẩy anh ra nữa. Tôi nằm gọn trong lồng ngực anh, tận hưởng từng cái vuốt ve sưởi ấm, thi thoảng tôi còn nghe được anh đang liên miên nói xin lỗi trên đỉnh đầu tôi.
Anh rời khỏi đây từ sớm, sau gần hai tiếng mới quay trở lại, hai tay xách đầy túi đồ ăn cùng quần áo giữ ấm. Vì nơi đây cách xa những cửa hàng lắm. Con đường đi vào cũng vô cùng hẹp làm anh phải đỗ xe bên ngoài.
Anh mở cửa, tìm công tắt bật đèn. Hầu hết mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, kể cả chiếc áo khoác đã được xếp gọn của anh nữa. Nhưng sự hiện diện của tôi đã hoàn toàn biến mất.
Dự định của tôi là sau khi sinh con xong sẽ chuyển đến một nơi thật xa để sống. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể đi một mình rồi. Tôi leo lên tàu hỏa bằng tấm vé một chiều, chiếc điện thoại tôi đã tắt tiếng nằm trong balo không ngừng sáng lên những cuộc gọi nhỡ cùng hàng trăm tin nhắn.
Trong máy tôi chỉ có mỗi số của anh và chỉ có anh mới biết được số máy của tôi.
Tôi không chặn số anh nhưng tôi cũng không nhận cuộc gọi hay xem bất kỳ tin nhắn nào từ anh. Tôi chỉ lặng lẽ rời đi như thế.
Tôi từng nói với anh rằng mình rất ghét những vùng biển nhưng chưa hề nói lý do cho anh biết. Vì tôi đã sinh ra ở đó, sống trong một gia đình đông đúc anh chị em, cha mẹ làm nghề chài lưới nhưng làm mãi cũng vẫn không đủ ăn. Cha tôi luôn cáu gắt giận dữ, thường xuyên đánh đập vợ con. Mẹ tôi lại là người phụ nữ cam chịu, vĩnh viễn không dám chống lại ông.
Vì có quá nhiều con nên mẹ tôi không thể để mắt được tới từng đứa một, tôi là con út trong nhà, nhiều lần chập chững tập đi rồi ngã túi bụi, về nhà cũng không thể khóc với ai. Tôi cũng từng bị bố đánh, nhiều lần thừa sống thiếu chết lăn lộn chịu đau ở xó nhà không có ai hỏi tới. Vào lúc tầm bảy, tám tuổi gì đó, tôi bỏ nhà ra đi, chạy thật xa khỏi cái địa ngục này.
Tôi nhặt rác, làm đủ thứ việc nặng nhọc bẩn thỉu để kiếm sống trong quãng thời gian đó.
Trời mưa tầm tã, những đứa trẻ ùa ra khỏi cổng lớn sau giờ tan học sà xuống những chiếc ô che mưa của cha mẹ chúng, được cẩn thận nắm tay dắt về nhà. Tôi đứng ở phía bức tường xám xịt đối diện, đầu trần, chân đất, không có nổi một tấm áo che mưa đang chui rúc trong những thùng rác để lượm ve chai.
Tôi sau này lớn hơn một chút, ban ngày đi kiếm tiền, ban đêm đi học ở một lớp bổ túc. Nhất quyết không chịu thua số phận khắc nghiệt.
Bây giờ tôi chẳng có gì trong tay cả. Tôi chỉ có mình tôi mà thôi.
Tôi không hận anh, tôi không hận cô ấy, tôi cũng không hận ai cả. Tôi chỉ hận chính mình quá nhu nhược ngu ngốc để bị người khác chà đạp dưới chân, từ kẻ này đến kẻ khác.
Điều tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến. Tôi không có nhà, cũng không có việc làm, trở thành một người vô gia cư bẩn thỉu lưu lạc trên đường phố.
Một ngày nếu may mắn sẽ có một bữa cơm từ thiện để ăn, nếu không thì nhịn đói uống nước cho qua bữa. Tôi thường ngồi trong những xó xỉnh không ai ngó tới, cảm nhận cơ thể mình đang dần xói mòn đi từng ngày. Về cả tâm hồn lẫn thể xác.
Đứa bé gái ngây ngô nhìn một người trong bộ đồ dơ bẩn do lâu ngày không giặt đang ngồi thu mình trong con hẻm vắng. Ánh mắt người ấy hiện rõ vẻ khắc khổ và thứ khao khát gì đó mà cô bé không thể hiểu được.
"Cho chị nè!"
Cô bé không chút do dự đưa ra cây kẹo mút mình vừa ngậm lúc nãy. Vì có thể người này đang rất đói bụng.
"Manh Manh, con lại chạy loạn đi đâu vậy."
Bà mẹ vội kéo đứa trẻ ra xa khỏi người vô gia cư kia.
"Nhìn xem, nếu không chịu học hành thì sau này sẽ giống như chị đó đấy. Mau theo mẹ về!"
Người đó nhìn theo hướng hai người họ đi mất, trong đôi mắt tưởng chừng như đã không còn thứ cảm xúc gì lại ngập tràn dòng lệ nóng.
Tôi ngồi trong khoảng hẹp giữa hai tòa nhà để tránh gió rét, nhìn những bông tuyết lạnh giá rơi xuống trước mặt.
Không biết từ khi nào tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Cái lạnh cắt da cắt thịt làm tôi phải liên tục thổi vào bàn tay đỏ bừng vì rét của mình để giữ ấm.
Không biết vì sao tôi cảm thấy buồn ngủ quá, chắc là do cả tuần nay chỉ ăn được chút đồ ăn ít ỏi, hay là đã tới giờ ngủ rồi nhỉ. Mà tôi cũng không muốn quan tâm nữa, hy vọng khi thức dậy tuyết sẽ ngừng rơi và tôi sẽ có một bữa ăn no lâu hơn một chút.
Anh tìm thấy tôi trong tình trạng vô cùng nguy cấp. Hạ thân nhiệt do ở ngoài thời tiết âm độ, suy dinh dưỡng nặng đến nỗi cả người trông như không còn chút thịt nào, còn có khả năng sau khi tỉnh lại tinh thần sẽ không ổn định được.
Khi đã đủ sức để mở mắt, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt đau xót của anh. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, anh vẫn ở đó.
Ở trên tủ đồ gần giường bệnh nhân có mấy thứ trái cây đẹp mắt nhìn ngon quá. Tôi với tay chộp một trái cam, định bỏ vào miệng cắn nhưng lại bị anh lấy mất.
Anh xé lớp vỏ dày bên ngoài, tách múi cam đưa đến trước mặt tôi.
Tôi chợt nhớ về một vài lần bị những kẻ vô công rỗi nghề giật lấy đồ ăn trong tay mình. Bọn họ cười cợt đùa giỡn với những người vô gia cư nghèo khổ, gọi họ đến xin lại thức ăn như một con chó hoang.
Tôi bật khóc, cố dùng hết sức hất bàn tay của anh đi.
Hành động này có thể khiến tôi bị những người trong bệnh viện ghim cho mình thêm một mũi thuốc an thần nữa. Nên tôi tự ôm lấy đầu mình, chờ đợi cảm giác đau đớn đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro