Những lời dối gian
Trước kia, ở thành phố hoa lệ này có một cặp đôi hào môn yêu nhau say đắm. Một người là tiểu thư họ Yến, một người là thiếu gia họ Tạ. Hai người thề non hẹn biển quyết sẽ mãi ở bên cạnh đối phương.
Một ngày nọ gia đình Tạ thiếu đột ngột phải chuyển đi nơi khác vì sự nghiệp. Khiến cả hai bị chia cắt xa, nam bắc cách biệt. Hắn hứa với Yến tiểu thư sau này nhất định sẽ quay trở lại cưới nàng.
Yến tiểu thư khi ấy ngậm ngùi lau đi nước mắt, tiễn biệt tình lang trên chuyến tàu hỏa đêm cuối cùng.
Ban đầu, hai người vẫn còn thư từ qua lại với nhau rất nhiều. Cứ cách vài ngày, nàng lại nhận được hồi âm của hắn. Nhưng sau đó dần trở thành một tuần, một tháng, một năm. Cho đến ngày Tạ thiếu không còn hồi âm bất kỳ lá thư nào của nàng nữa.
Yến tiểu thư vẫn một mực chờ hắn trở lại.
Khi gia tộc họ Yến bị phá sản, người thân ly tán đi nhiều nơi không hẹn ngày về. Yến tiểu thư vẫn khăng khăng ở lại thành phố này, bơ vơ chờ đợi trong vô vọng.
Vài năm thanh xuân trôi qua, cuối cùng nàng cũng đợi được hắn trở về.
Nhưng bên cạnh Tạ thiếu lại xuất hiện một bóng hồng khác. Một vị tiểu thư hào môn xinh đẹp nào đó đang khoác lấy cánh tay của người nàng yêu.
Trong giây phút ấy, Yến tiểu thư dường như đã hiểu ra tất cả.
Nhưng nàng vốn là người rất cố chấp. Nàng liều mạng chặn xe, ép buộc hắn phải cho nàng một lời giải thích. Nhưng người nàng yêu chỉ cười khẩy, chỉ tay về phía bộ dạng thấp kém của nàng.
Sau khi gia tộc họ Yến tan đàn xẻ nghé, nàng ở lại làm công trong một xưởng nhỏ chật vật kiếm sống qua ngày. Tạ thiếu vẫn mãi là Tạ thiếu, còn nàng đã không còn là Yến tiểu thư nữa.
"Đồ không biết xấu hổ!"
Vị hôn thê của hắn khinh miệt nhìn thứ dân đen thấp kém đang bị vây quanh bởi đám đông đàm tiếu không ngừng.
Thế giới của Yến tiểu thư, cứ thế sụp đổ.
Mọi nam nhân trên đời này đều bạc tình như vậy sao? Những gì hắn nói đều là giả sao? Tình yêu của hắn dành cho nàng cũng là giả sao?
Ngồi trong bóng tối mịt mù, nàng lại lặng lẽ khóc rấm rức một mình.
Giới báo chí đặc biệt chú ý đến câu chuyện này, Yến tiểu thư chợt trở thành món đồ bị mổ xẻ trên mặt giấy. Người ta nói, nàng là tình cũ không mời mà đến, là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác, là kẻ tham sang phụ khó muốn bám vào hào môn.
Yến tiểu thư bị dồn vào đường cùng, xưởng nhỏ sợ tai tiếng nên sa thải nàng đi. Nhà nàng không ngừng bị người ta dán báo, viết lên những lời chửi bới thậm tệ, có người quá khích còn tạt cả nước nóng vào trong. Hại nàng bị phỏng hết một cánh tay.
Nàng chỉ có thể khóa chặt cửa, giấu bản thân mình đi. Cứ mỗi lần nghe thấy bên ngoài lại có tiếng động gì, nàng liền sợ hãi đến mức co rúm người lại.
Tới một ngày, Tạ thiếu luôn im lặng trước giới báo chí đột ngột lên tiếng. Sự thật làm cho người ta vô cùng sửng sốt. Tạ thiếu và vị tiểu thư kia chỉ là hôn ước ràng buộc, nay gia đình hai bên đã hoan hỉ hủy bỏ mối hôn sự này. Người mà Tạ thiếu muốn cưới thật sự lại chính là Yến tiểu thư.
Yến tiểu thư đương nhiên không biết được chút gì về việc đó. Bởi suốt thời gian qua nàng chỉ có thể ẩn nấp như chuột sống trong cống rãnh, mỗi lần ra ngoài đều phải né tránh ánh nhìn của người khác càng xa càng tốt.
Hôm nay, thức ăn trữ trong nhà lại hết nhẵn. Nàng cố nhịn đói chờ khi đêm xuống mới dám ló ra đường.
Một gã xấu xa nào đó lao vào giật lấy túi xách của phụ nữ đi một mình. Nàng cố sức chống trả nhưng gã đã thủ sẵn dao bấm trong túi áo để dùng cho những trường hợp kháng cự như này.
Tạ thiếu sau khi đánh lạc hướng thoát khỏi một đám thợ săn tin liền leo lên taxi hối thúc tài xế tìm đến một địa chỉ. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của kẻ khác, sống thật với tình yêu của mình. Hắn phải mau tìm đến nàng, hảo hảo bù đắp cho nàng mọi thứ, tuyệt đối không để nàng phải chịu khổ thêm nữa.
Yến tiểu thư dường như đang chìm trong một giấc mộng. Ở đó nàng ngồi trên ghế tựa nhìn ra cửa sổ sát đất, chờ đợi chàng trai nàng yêu sẽ đứng bên dưới vẫy tay cho nàng thấy.
Em từng nói với anh mình muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống. Có kiệu hoa, có tân nương tân lang, có hai bên gia đình chúc phúc Áo cưới của hai ta em đã tự may xong rồi, nó được treo trên bức tường sơn sạch sẽ gần giường ngủ ấy. Bình thường em đều cất kỹ lắm, chỉ là mấy hôm nay nhớ anh quá nên em lấy ra nhìn một chút thôi.
Sắc đỏ rực trong mắt nàng lan rộng, nhòe đi trước khi bóng tối vô tận ập đến.
Hệt như nhiều năm về trước, Tạ thiếu đứng chờ trước nhà nàng ở nơi có cánh cửa gỗ lim màu đen, cạnh đó là những khóm hoa rực rỡ mọc sát bờ tường. Nhưng bây giờ trước mắt chỉ còn cánh cửa gỗ mục nát, trên bức tường tróc vôi loang lổ dán đầy những tờ báo mang lời lẽ miệt thị nàng. Hắn cố xé mãi mà vẫn không hết được.
Không biết vì sao hôm nay nàng không khóa cửa nhà lại. Nên hắn dễ dàng đẩy cửa đi vào bên trong. Mò mẫm trong bóng tối một lúc hắn tìm được công tắc mở đèn.
Bóng đèn nhỏ yếu ớt không quá sáng nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy người đang ngồi trên ghế tựa quay lưng nhìn về phía ô cửa sổ duy nhất trong không gian chật chội.
"Sao em ở nhà mà không bật đèn lên vậy?"
Nàng im lặng không đoái hoài gì với hắn.
Tạ thiếu chợt xót xa cực kỳ, bị nàng không để ý đến đã khiến hắn đau lòng chịu không nổi. Làm sao có thể so sánh với những năm chờ đợi trong cô độc của nàng.
"Anh đã hủy mối hôn ước kia rồi, anh thật sự không hề yêu người nào khác ngoài em cả. Xin lỗi đã để em chịu đựng nhiều như vậy. Sau này, chúng ta..."
Khi tiến tới chạm vào bờ vai của nàng, hắn liền cứng đờ người lại. Không thể nói được gì thêm nữa.
Cơ thể lạnh lẽo giống như con rối đứt dây ngã xuống trong vòng tay hắn. Không biết từ khi nào, trên chiếc ghế tựa cũ kỹ nàng ngồi đã bị nhuộm đen bởi máu.
Hắn đến muộn rồi, lần này là muộn cả một đời của nàng rồi.
Gã cướp giật ngồi trong ngục tối, sợ hãi nhìn khuôn mặt như ác ma phía sau song sắt đang nhìn lại mình chằm chằm.
"Tôi thật sự không biết cô ta là ai cả. Làm ơn tha mạng cho tôi! Tạ thiếu, xin hãy tha mạng cho tôi."
"Sống như vậy là quá lâu rồi. Kẻ cần chết thì nên chết sớm đi."
Dưới sức ép của hắn, gã tội phạm phải chịu án tử hình tồi tệ nhất. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
"Việc này đối với nhà gái sẽ không ảnh hưởng gì nhưng đối với bản thân cậu sẽ..."
"Tôi không quan tâm, chỉ cần có thể thực sự gắn kết với nhau là được rồi."
Ước nguyện lớn nhất của đời nàng, hắn sẽ tìm mọi cách để thực hiện được.
Hôn sự này của Tạ thiếu bị gia đình kịch liệt phản đối nhưng bây giờ bất kỳ thứ gì trên đời này đều không thể ngăn cản hắn được nữa. Tạ thiếu lần đầu tiên uy hiếp chính người cha lạnh lùng của mình. Hắn đáng lẽ nên làm như vậy sớm hơn, nếu không phải vì người đàn ông này có lẽ nàng sẽ không phải chịu tổn thương đến khi chết đi.
Ngày thành thân, hắn tự mình tắm rửa cho tân nương, khoác lên người nàng chiếc áo cưới được may tinh tế đến từng mũi kim bởi chính bàn tay nàng. Nhìn vết thương bị che đi bởi vải trắng trên eo nàng lòng hắn lại đau như dao cắt. Đến cơ thể nàng hắn cũng không thể giữ nguyên vẹn được.
Đám cưới tuy chỉ có duy nhất hai người nhưng như vậy là đủ với hắn rồi.
Người ta nói lúc sống nếu đến với nhau không được thì lúc chết cũng không quá muộn. Tơ duyên của người âm chẳng phải còn bền chắc hơn người dương sao.
Tạ thiếu lén lút minh hôn với Yến tiểu thư, chỉ có người trong nhà hắn biết.
Chiếc ghế tựa nhuốm máu hắn không đốt bỏ mà giữ lại trong phòng mình. Đêm tân hôn đầu tiên hắn dường như ảo giác nhìn thấy nàng ngồi ở đấy. Nhưng khác với khuôn mặt vui vẻ chờ mong của tân lang, tân nương chỉ buồn buồn nhìn ở đâu đó xa xôi.
Trời vừa sáng, hình bóng nàng liền biến mất đi như một làn sương.
Những đêm sau, nàng vẫn xuất hiện trên chiếc ghế ấy. Vẫn một mực không quan tâm đến hắn.
Tạ thiếu tha thiết gọi tên nàng biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không đổi được một ánh nhìn của nàng.
Chỉ sau một tuần lễ, Tạ thiếu đột ngột lâm bệnh nặng. Cơ thể suy yếu đến mức chỉ có thể nằm liệt giường. Nhưng chỉ vừa nghe người khác ẩn ý nói không tốt đến nàng, hắn lại giống như phát điên lên mà dùng đồ vật hành hung luôn cả họ. Dần dần trừ những bác sĩ đến khám ra, chẳng còn ai vào thăm hắn nữa.
Hắn một ngày ba bữa được đưa đến ngoài cửa, người giúp việc bị không khí u ám trong phòng dọa sợ mà chỉ dám đến vào ban ngày. Ai cũng ngầm hiểu, chiếc ghế tựa ngấm máu kia là bảo vật quý giá nhất của hắn.
Cha hắn từng cố đem nó ra ngoài đập bỏ, nhưng mãi vẫn không làm sứt mẻ nổi mấy thanh gỗ cũ nát. Dù đổ cả dầu hỏa cũng không cách nào châm lửa đốt được nó. Ông ta cho người vứt đi nơi khác thật xa, Tạ thiếu không ngại cơ thể suy nhược chống gậy đi đào bới trong bãi rác tìm lại bằng mọi giá.
Ban ngày, hắn đặt ghế tựa sát cạnh giường ngủ với hy vọng sẽ có thể gần nàng hơn nhưng khi đêm xuống chiếc ghế lại tự dịch ra vị trí xa hắn nhất.
"Tình yêu của anh, em sao lại cách xa anh đến thế?"
"Em quay lại nhìn anh một lát được không?"
Nàng vẫn bất động ngồi nhìn trời đêm qua khung cửa sổ sát đất.
"Ngoài cửa sổ có gì vậy em, nói cho anh biết đi?"
Hắn vươn tay cố với về hướng của nàng, mà mãi không thể chạm tới được. Cứ thế hắn ngã lăn xuống nền sàn lạnh lẽo.
Yến tiểu thư vẫn không có động tĩnh quan tâm gì.
Tạ thiếu không từ bỏ mà nửa bò nửa lết cố kéo cơ thể nặng như chì này từng chút một đến gần hơn. Cuối cùng cũng có thể chạm được đến chân ghế.
Rốt cuộc, nàng cũng chịu nhìn hắn rồi.
Nhưng nàng vẫn trông buồn quá, bị ép buộc phải ở nơi này làm nàng không vui sao?
Chỉ nghĩ được đến đó, hắn liền ngất lịm đi vì kiệt sức.
Hình như đêm nay, nàng đang ngồi gần hơn thì phải. Nàng đang nhìn về phía hắn, nàng thật sự đã để ý đến hắn!
"Tiểu Yến, em xem xem có vừa mắt không?"
Được nâng niu giữa hai bàn tay đầy vết kim châm chích là chiếc khăn thêu uyên ương trông hết sức tầm thường, thậm chí còn có nhiều đường chỉ lệch.
Tiểu Yến của hắn thêu thùa rất giỏi, không ít đồ trên người hắn là do nàng tự tay làm cho. Hắn đã giành mọi thời gian quanh quẩn trong phòng học cả tháng mới thêu được một cái như thế này.
Khuôn mặt nàng vẫn không hiện lên một nét vui vẻ nào.
"Nếu... Nếu em không thích anh sẽ làm một cái khác."
Đáng lẽ không nên đem thứ xấu xí này đến trước mặt nàng, hắn thật đáng chết.
"Tiểu Yến, em còn nhớ lần đầu gặp gỡ của chúng ta không? Khi ấy gió thổi chiếc nón của em rơi vào người anh, lãng mạn hệt như một bộ phim vậy. Anh nghĩ ngay từ lúc đầu nhìn thấy em, anh đã phải lòng em mất rồi."
"Anh xin lỗi, em yêu anh nhiều đến như vậy, tổn thương biết bao nhiêu mà anh lại không thể bù đắp được."
Tạ thiếu rơi lệ, đôi mắt mệt mỏi vẫn thao thức gắt gao cố giữ chặt hình bóng nàng.
"Tiểu Yến, trời trở lạnh rồi, em đừng ngồi ở đó nữa. Sẽ dễ sinh bệnh."
Hắn lại cố bò lết dưới sàn nhà tiến đến chỗ nàng. Một tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng không buông.
Dù có bao nhiêu bác sĩ giỏi được mời đến cũng không ai có thể trị khỏi được bệnh lạ của Tạ thiếu, còn bản thân hắn lại càng lúc càng yếu đi.
"Em đang ở đây phải không?"
Tạ thiếu nằm trên giường thều thào, bây giờ hắn bắt đầu nhìn thấy mọi thứ không còn rõ ràng nữa rồi. Sớm thôi, hắn sẽ không nghe được gì nữa, cũng không còn hơi sức để nói.
Hắn trở mình, định xuống giường tìm đến chỗ nàng. Nhưng cánh tay hắn khựng lại khi chạm phải một bàn tay khác.
"Tiểu Yến?"
Tạ thiếu dùng toàn bộ sức lực mà hắn còn có thể để giữ chặt lấy bàn tay lạnh cóng ấy. Chỉ sợ đây chỉ là ảo tưởng của bản thân, trong thoáng chốc sẽ lại biến mất.
"Ngu ngốc."
Tiểu Yến mắng hắn, có nghĩa nàng vẫn còn quan tâm đến hắn phải không?
"Anh cảm thấy mệt quá. Tiểu Yến, thật bất công cho em nhưng đừng rút tay ra trong lúc anh ngủ quên nhé?"
Những đêm sau đó, hắn mơ màng cảm nhận được từng đầu ngón tay nàng lướt qua trên khuôn mặt. Rất lạnh, nhưng cũng thật dịu dàng và ấm áp.
Ngày hồi quang phản chiếu, Tạ thiếu đứng trước gương tự mình sửa soạn chải chuốt như thời niên thiếu. Lần đầu tiên rời khỏi nhà sau nhiều năm bệnh tật quấn thân.
Hắn vui vẻ ra ngoài mua hoa, lái xe lên khu mộ nằm trên ngọn đồi nhỏ, tìm đến ngôi mộ của nàng.
Tên nàng khắc trên bia đá dần hiện ra khi hắn gỡ đi mớ dây leo quấn lên chằng chịt do lâu ngày không có người quét dọn.
"Xin lỗi em nhé, vì mãi tới hôm nay anh mới chịu đến đây."
Bầu trời âm u xám xịt từ lúc sáng đến giờ, cuối cùng cũng đổ một cơn mưa phùn của thời khắc giao mùa.
Tạ thiếu mở ô, che cho bia mộ của nàng. Hắn nhớ những ngày mưa ẩm ướt khó chịu của những năm về trước, hai người cùng nhau đi dưới ô nhỏ, tay nắm tay không rời.
"Lại không có ô à?"
"Anh... anh quên mang theo mất rồi. Chúng ta về chung nhé?"
Hắn khom người xuống để ngang bằng với nàng, tựa đầu lên bia đá bên dưới chiếc ô che mưa, mỉm cười hạnh phúc.
Tiểu Yến, đã để em phải chờ lâu rồi.
Ở nơi có cây cầu cổ kính mà hai người từng đi qua biết bao nhiêu lần. Cành lá liễu rậm rạp phủ xuống soi mình dưới mặt hồ xanh xanh. Bóng hình Tạ thiếu cùng Yến tiểu thư cùng nhau đi dưới ô mờ dần sau làn mưa mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro