Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người hùng

1.

Ngày cha em mất, em không rơi một giọt nước mắt. Đám lửa phừng phực phản chiếu lại trong đôi mắt vô cảm của em dần lụi tàn đi cùng ngôi nhà từng là của gia đình em.

"Nhờ cậu, hãy bảo vệ con bé."

Đó là lời dặn dò cuối cùng của cha em, cũng là người đã biến tôi trở thành bộ dạng này.

2.

Tôi đã từng là kẻ không có sức mạnh để bảo vệ ai cả. Và cha em đã mang đến cho tôi một cơ hội, cũng là một lời nguyền.

3.

"Thiết bị này dùng để tối ưu hóa sức mạnh của anh. Hãy đeo nó vào đây."

Em chỉ vào cánh tay tôi. Khi chiếc vòng kim loại siết nhẹ vào bắp tay, tôi nhìn thấy mắt em chuyển hẳn sang một màu xanh lam.

"Tôi truyền tải dữ liệu vào con chip trong não bằng mắt mình." Em giải thích đơn giản, "Từ giờ, tôi có thể nắm bắt được chỉ số của cơ thể anh." Dường như, em không thích lắm việc phải nói chuyện với tôi.

"Đừng nhìn nữa, tôi chỉ là một cỗ máy hình người làm việc cho tiến sĩ mang danh là cha ruột trên giấy tờ. Trừ một đoạn ADN giống nhau ra, chúng tôi chẳng là gì với nhau cả."

"Nhưng di nguyện của tiến sĩ là nhờ anh bảo vệ em mà. Ít nhất ông ấy vẫn quan tâm đến an nguy của em."

"Đó chỉ là lời lảm nhảm của một người sắp chết thôi. Đừng quan tâm."

Lời nói của em thật tàn nhẫn, nhưng tôi thấy đáy mắt em run rẩy khi phải nhắc đến cha mình. Có lẽ em cũng không muốn phải trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Em trong quá khứ, từng như thế nào nhỉ?

4.

Khi trận chiến đầu tiên của tôi bắt đầu, tôi đã gần như không thể kiểm soát được cơ thể mới này. Tôi trở thành một con dã thú theo đúng nghĩa đen, chỉ biết tàn sát và giết chóc.

"Tất cả họ, là do tôi sao? Đều là do tôi giết sao?"

Tôi nhìn xuống bàn tay vấy bẩn bởi thứ máu tanh tưởi đặc quánh, bàn tay xương xẩu này, lớp da sần sùi này, chính là tôi sao?

Em bước qua những xác chết bị xé toạc vương vãi đầy đất, gót giày em giẫm phải một vũng máu, kéo theo những dấu đỏ thẫm in lại phía sau.

"Giết kẻ khác để sinh tồn là bản năng nguyên thủy của động vật, gen của chúng cho anh sức mạnh, còn gen con người của anh thì dùng để kiềm chế chúng."

Em lấy khăn tay của mình lau bớt máu cho tôi.

"Hơn nữa, bọn họ cũng giống như anh thôi. Đã sớm không còn là con người nữa. Có thể gọi là nửa người nửa thú cũng được."

Tôi muốn chạm vào em để tìm chút an ủi, nhưng khi nhìn thấy "con quái vật" vẫn còn đang hiện hữu ngay trước mắt, tôi liền sợ hãi rụt tay lại.

"Ấn vào đây, anh sẽ trở lại bình thường."

Em nhấn một nút trượt trên vòng tay tôi. Chỉ một lúc ngắn ngủi, cảm giác hừng hực như muốn nghiền nát toàn bộ mọi thứ trước mặt liền biến mất.

Có lẽ lần sau tôi nên chuẩn bị sẵn một đôi găng tay để che đi.

Đám lính xung quanh chúng tôi dần biến thành một đám bọt trắng, rồi tan biến vào không khí. Đó là cách tổ chức xóa đi toàn bộ dấu vết chứng minh sự tồn tại của họ. Một ngày nào đó, em và tôi cũng sẽ như thế, em nói.

5.

"Từ giờ, anh sẽ trở thành một người hùng, mà người hùng thì phải có màu đỏ." Em đưa ra trước mặt tôi một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rực. "Anh có thể từ chối và trở về nhà, nhưng tôi không đảm bảo tổ chức sẽ bỏ qua việc truy lùng anh."

Tôi cúi đầu thấp xuống, để em quàng nó lên cổ mình.

Kẻ như tôi giờ chẳng còn gì để mất cả, nếu có thì có lẽ là cô gái ra dáng trưởng thành đang đứng trước mặt này. Việc bảo vệ em không chỉ đơn thuần là sứ mệnh được phó thác, mà nó là mong muốn của tôi. Vì mong muốn đó, tôi sẵn sàng trở thành đao phủ liếm máu trên lưỡi dao, trở thành người hùng của em.

6.

Em dẫn tôi về nhà mình, mà tôi nghĩ đó cũng không hẳn là một ngôi nhà. Bởi vì em chỉ dùng nó như một căn cứ tạm thời mà thôi.

"Có nguy hiểm."

Tôi khẩn trương giữ lấy mu bàn tay em kéo về, không để em kịp chạm vào núm vặn cửa.

"Làm sao anh biết?"

"Không rõ nữa, chỉ là cảm giác thôi."

Tôi thay em tra chìa khóa, mở cửa, chúng tôi đi dọc theo hành lang tối om om được một lúc thì bóng đèn điện bỗng được bật lên.

"Hai người cứ đi trong bóng tối làm tôi sợ đấy."

"Các người là ai? Tình báo hay an ninh?"

Em rút súng giấu trong áo khoác, lên nòng đạn chĩa thẳng về phía hai kẻ lạ mặt.

"Cậu này là bên Tình báo." Gã đàn ông vest đen chỉ tay anh chàng mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh. "Còn tôi chỉ là một công chức quèn của Chính phủ thôi."

"Ồ," Em tỏ vẻ ngạc nhiên bằng đôi mắt chán ghét. "Việc làm của tổ chức gần đây đã đánh động tới cả Chính phủ à? Ông có hai phút để giải thích chuyện ở đây đấy. Mà cút đi luôn thì càng tốt."

"Nóng tính quá." Gã hướng mắt nhìn cậu Tình báo. "Pha chút trà đi, hai người họ đã đi một quãng đường dài để tới đây đó. Hẳn là vất vả lắm."

7.

Quả thật, lúc ngồi sau xe em đã tựa đầu vào lưng tôi mà ngủ thiếp đi. Hai cánh tay vốn chỉ đặt hờ bên thắt lưng tôi bỗng thả xuống khiến tôi phải hoảng hốt thắng xe lại.

Khi đó tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã hai ba ngày không ngủ rồi. Cơ thể tôi giờ đây đã không cần phải nghỉ ngơi như trước nữa, nhưng em lại một câu cũng không nói mà chỉ cố gắng gượng đi theo tôi.

Tôi thả xe chậm lại để giảm bớt dằn xóc, bàn tay to lớn của tôi nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của em vòng lại qua eo mình, và cứ giữ nó thật lâu như thế.

8.

Em muốn tiêu diệt tổ chức, bọn họ muốn xóa sổ tổ chức. Hai bên cứ thế mà hợp tác. Bọn họ đưa ra vị trí mục tiêu, em và tôi đi tìm diệt đối tượng.

Em phải làm vậy vì đó là việc cha em muốn em làm. Nhưng liệu em có muốn sống những ngày không có ngày mai như thế?

Tôi hỏi em, nhưng em chỉ mơ hồ nhìn tôi trong suy tư. Em không biết mình phải làm gì khác nữa, cuộc đời em chỉ được sắp xếp như thế. Nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi, thì sau này sống tiếp cũng được, mà chết đi cũng được.

9.

"Áo khoác đẹp đấy."

"Cũng biết xã giao cơ đó, mới ngày nào giờ đã phát triển đến thế rồi."

K, tên người máy mang hình người đưa tay lên khẽ vuốt tóc em. Đôi mắt của hắn chỉ là thiết bị quét hình ảnh nhìn em chằm chằm.

"Z muốn em trở về tổ chức, Người nhớ em lắm. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà."

Em không tránh né hành động thân mật của hắn, nhưng dường như cũng không quan tâm hắn đang làm gì.

"Nếu tôi nói việc của các người giờ đây đã không thể dung thứ nữa thì sao? Cậu sẽ làm gì? Giết tôi? Cưỡng chế tôi?"

Từng khớp tay kim loại của K bỗng cứng đờ lại.

"Tôi chỉ là người quan sát, và tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho tất cả chúng ta mà thôi. Tôi chắc chắn sẽ không làm gì để ép buộc em."

"Cậu ra dáng con người tốt đấy, K."

Tôi không thích tên người máy này. Và cả bông hồng trắng cài trên áo vest của hắn, nó tượng trưng cho những sinh mạng mà hắn đang tưởng nhớ.

10.

Hôm nay, tôi lại giết thêm một tên khốn nào đó. Tôi nhìn vào đôi bàn tay đẫm máu của mình, thứ chất lỏng tanh tưởi ấy ngấm vào găng tay đen tuyền, khiến lòng bàn tay tôi có chút ẩm ướt.

Áo khoác của tôi rách bươm và cháy xém sau những trận chiến dài. Vạt áo rũ xuống, phất phơ trong gió như đuôi cánh diều.

Em chầm chậm bước tới trước mặt tôi với chiếc áo khoác mới vắt trên tay. Ra dáng một người cộng sự cẩn thận chu toàn.

Khoảnh khắc khi chúng tôi chỉ còn cách nhau một đoạn đường ray xe lửa rỉ sét, tôi chợt nghĩ, nếu như có một đoàn tàu chạy ngang qua ngay bây giờ, em sẽ biến mất không một dấu vết.

11.

"Đừng ăn nhanh như vậy, để còn thưởng thức nữa chứ."

"Ăn là việc chỉ để cung cấp năng lượng cho cơ thể, thế nên càng tốn ít thời gian càng tốt."

Em đặt gọn dĩa thức ăn do tôi nấu sang một bên, tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Tôi muốn lấy cho em thêm một phần nữa, nhưng em nhanh chóng từ chối.

Nhìn cơ thể gầy mảnh của em, tôi tự hỏi một cô gái như vậy làm sao có thể tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ?

Tôi muốn bước vào thế giới đơn độc của em, muốn biết em đang nghĩ gì, cũng muốn biết em thích gì, ghét cái gì. Muốn cho em biết rằng bản thân không phải chỉ luôn có một mình, bởi vì tôi vẫn luôn ở cạnh bên em.

Mọi lúc. Như mọi khi. Có lẽ đã sớm trở thành một thói quen rồi.

12.

Tôi yêu thích em, quan tâm em, và... cũng rất muốn em. Dã thú bên trong tôi dần chiếm lấy ý thức này.

Khi tôi mò mẫm trong bóng đêm tìm tới em, không một lời giải thích mà vùi vào hõm cổ em dây dưa làm loạn, em đã hiểu ra vấn đề.

Em lúc đấy còn định hạ tôi bằng một con dao găm phòng thân, nhưng có lẽ vì những lời nỉ non cầu hoan của tôi, em lại buông xuôi.

Dù đã chuẩn bị dạo đầu thật tốt, em vẫn đau đớn đến mức bật khóc. Nhưng em không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt tôi mà vội gạt bỏ nước mắt, nghiêng đầu vùi vào gối.

"Nhìn vào mắt anh đi, làm ơn." Tôi luồn tay nâng đầu em lên, hôn sâu.

"Làm ơn."

Một lần nữa, tôi cầu xin em bằng giọng nói trầm đục vì dục vọng. Ham muốn bên dưới của tôi muốn nổ tung ra vì kiềm chế, nhưng tôi không vội thỏa mãn bản thân mình, tôi sợ làm em đau.

Đôi mắt sâu thẳm của em khiến tôi tưởng chừng như muốn chết chìm trong đó. Ngón tay tôi ấn lên giọt nước mắt đọng lại bên khóe mắt em, nhẹ nhàng lau đi.

Đứng trước gương, tôi mân mê những vết cào cấu em để lại trên người mình. Ước gì chúng có thể hồi phục chậm hơn một chút.

13.

Những dòng tin nhắn như mệnh lệnh gửi đến điện thoại em khiến tôi chỉ muốn đập nát nó ngay lập tức.

Em vươn tay lấy lại di động trong tay tôi, ôm chăn bọc lại thân thể mình khi ngồi dậy chăm chú đọc tin nhắn.

"Cứ để ngày mai rồi hãy đi được không?"

Tôi ôm eo em, hưởng thụ một chút cảm giác được phụ thuộc như giữa thú cưng và chủ nhân.

"Làm càng sớm càng tốt."

Em không quan tâm mà gỡ tay tôi ra, định bước xuống giường nhưng cả người em giờ đã không còn một chút sức lực nào để đứng vững.

Tôi vội dang tay để em rơi vào lòng mình.

"Đừng gắng sức."

Em muốn đi tắm, nhưng khi nhìn thấy cơ thể sạch sẽ đến lạ thường của mình, em liền hoảng hốt rụt người lại trong chăn. Cúi đầu né tránh ánh mắt si mê như thiêu đốt của tôi.

Tôi không nhớ nổi ở trong bồn tắm nước ấm, bản thân đã cầm thú đòi hỏi em biết bao nhiêu lần. Mỗi lần em mơ màng tỉnh lại đều bị tôi làm đến ngất đi.

14.

"Đồ biến thái, anh lục tủ quần áo của tôi đấy à?"

"Anh muốn lấy đồ cho em. Thời tiết dạo này lạnh lắm nên em mặc áo len nhé? Đồ lót ở đâu nhỉ?"

"Ngăn cuối cùng phía bên trái."

"Em thích màu đen hay màu trắng hơn?"

Cú chọi gối của em là đòn đánh nhẹ nhất đời này mà tôi nhận được. Tôi ngây ngốc cười cười nhìn em liền bị táng thêm một cái gối khác vào mặt.

15.

"Chào mừng cậu đến với tổ ong của tớ." P đón tiếp em bằng một nụ cười rạng rỡ trong căn phòng đã được sắp đặt sẵn. "Anh chàng đó là của cậu à? Tớ sẽ rất phấn khích khi được bẽ gãy từng đoạn xương của anh ta đấy."

"Tôi là người không có bạn bè, nhưng tôi không muốn cậu chết, P."

Nụ cười của cô ta dần trở nên ngượng nghịu.

"Trở về với tớ đi, những chuyện trước đây tớ sẽ thay cậu xóa bỏ hết."

"Tôi không thể, chúng ta đều sai cả rồi. Kể cả Z."

P bật cười trong thất vọng.

"Còn nhớ khi xưa chúng ta luyện kiếm cùng nhau không? Tớ chưa bao giờ đánh thắng cậu cả."

Khi người hầu cận của cô ta dâng lên một thanh kiếm, tôi liền tiến lên che chắn trước mặt em.

"Hm, hình như tớ chưa từng nhìn thấy cậu khóc nhỉ? Nếu như giết hắn, cậu sẽ khóc chứ?"

Đối thủ trước mặt cô ta là tôi nhưng P không chiến đấu với tôi. Cô ta chỉ đang cố tìm một cái bóng nào đó đã sớm mất đi từ lâu, giống như những lần điên cuồng chìm trong những trận chiến vô tận trước đó.

Lưỡi kiếm sắc lẹm của cô ta kéo người tôi xuống những vũng máu loang lổ khắp sàn nhà. Trong ánh mắt cô ta chỉ còn lại sự khát máu của loài thú dữ, từng câu từng chữ cô ta thốt ra đều cố tình kích thích em, giống như hờn trách, lại giống như van xin.

Thật khó khăn để tôi đánh bật thanh kiếm ra khỏi tay cô ta, nhưng dù không có vũ khí, P vẫn là một đối thủ đáng gờm.

16.

P nằm sõng soài dưới đất trong khi tôi cũng chật vật không kém để giữ mình đứng vững. Nhưng chỉ bước được hai bước, tôi đã khuỵu xuống trong cơn choáng váng vì mất máu.

Em rút lấy thanh kiếm đã bị nhuộm đỏ bởi máu của tôi, trực tiếp đâm xuống người cô ta.

"Tớ hy vọng cậu sẽ là người giết mình, thật đấy."

P mỉm cười nhìn lưỡi kiếm chỉ cắm xuống vạt tay áo của mình.

"Vĩnh biệt, bạn của tôi."

Em mặt đối mặt, thì thầm bên tai cô ta. Máu tươi bắn lên, nhỏ giọt xuống cằm em.

"Tại sao tớ lại khóc nhỉ?"

"Khóc là một điều tốt, nó giúp chúng ta tách biệt mình ra khỏi động vật."

17.

"Anh vào đây từ lúc nào?"

Em trở mình, đụng phải một khối chăn lấn chiếm sát mép giường. Tôi chui ra từ dưới chăn, chầm chậm nằm kề vai em.

"Em ổn chứ?"

Em ổn chứ? Sau tất cả mọi thứ?

"Về phòng bên kia đi, đừng làm phiền tôi ngủ."

Tôi ương bướng không nghe, còn lớn gan kéo em về phía mình, gác một chân lên để giữ người em lại.

"Người ta khi đau buồn đều có thể khóc. Anh cũng vậy, thế nên..."

Em bỗng trở người đè tôi nằm bên dưới, rồi khẽ áp má nằm lọt thỏm trên ngực tôi.

"Để tôi nằm như này được không?" Em yếu ớt thủ thỉ. "Chỉ một lúc thôi."

Một tay tôi luồn vào tóc em, một tay tôi đặt trên lưng em, ôm giữ em vào lòng. Em đang khóc, nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào những giọt nước mắt bên trong trái tim em.

18.

Tôi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu Tình báo làm phiền đến giấc ngủ của em vào lúc nửa đêm. Cậu ta đỏ bừng mặt, thức thời kéo cửa đóng lại.

Tôi trộm hôn lên tóc em, cố gắng không nhúc nhích dù chỉ một chút để giữ được em lâu thêm nữa.

19.

Em mơ hồ nhìn đám lửa lớn hừng hực đốt cháy màn đêm, cảm giác giống hệt như ngày đó vậy. Em hét lên gọi tên tôi, nhưng mãi không có ai đáp lại.

Ánh mắt em bắt đầu không giấu nổi hoang mang lo sợ. Em toan dấn thân vào đống hoang tàn cháy rực đó, nhưng tôi đã kịp phóng xe lao ra từ một bức tường đổ sụp. Khuôn mặt tôi chỉ toàn máu, mồ hôi và tro bụi bết lại trên mái tóc cháy xém. Tôi dụi mắt, vui vẻ mỉm cười nhìn em.

"Anh cố mang theo thứ này ra ngoài nên hơi lâu một chút." Tôi đưa ra trước mặt em một chiếc capsule lớn cỡ một chiếc ba lô nãy giờ kẹp trong áo khoác. "Bên trong dường như là một đứa bé sơ sinh, hơn nữa nó vẫn còn sống!"

Còn chưa kịp để tôi nói hết, em bỗng nắm lấy cổ áo tôi giật về phía mình.

"Anh nghĩ mình làm cái gì vậy hả? Bên trong nguy hiểm như thế mà anh không biết lo chạy ra ngoài sớm hơn sao?! Đứa trẻ hay cái thứ gì đó tôi không quan tâm, anh cũng không phải là mình đồng da sắt hay người bất tử, nếu anh gặp chuyện gì thì tôi phải làm sao đây?! Phải làm sao đây?!"

"Tôi không muốn... phải đánh mất thêm một ai nữa..." Giọng nói em dịu lại, chỉ còn những từ thì thầm trong đau đớn.

Tôi choàng tay ôm vai em, chỉ thốt lên nổi một câu xin lỗi yếu ớt. Rồi kiệt sức ngã vào người em.

"Này!"

20.

Đứa trẻ tuy đã bị biến đổi, nhưng vì việc tương thích vẫn chưa hoàn tất nên em muốn tìm cách đảo ngược lại quá trình, mang nó trở lại là con người như ban đầu.

Chúng tôi mỗi ngày ở bên cạnh nhau trông chừng đứa bé trong lồng ấp, cho uống sữa, thay tã, mặc quần áo ấm, dỗ đi ngủ, đều do một tay tôi chăm lo.

"Trông anh cứ như bố đơn thân ấy."

Em ngồi xử lý những dãy mã số phức tạp trên máy tính, liếc mắt buông lời trêu chọc trước món đồ chơi nhỏ tôi vừa mua về để chơi với đứa bé.

"Thật độc ác, em định để anh làm bố đơn thân suốt đời sao? Cục cưng, gọi mama đi nào."

"Nó còn chưa mọc đủ răng đâu."

"Đúng rồi, còn phải đặt tên nữa. Anh để nó mang họ em nhé? Còn tên đệm thì..."

"Còn lảm nhảm nữa tôi để hai bố con anh ngủ ngoài sopha luôn giờ."

21.

"Mau chóng khỏe lại để tập bò nhé? Sau này bố sẽ dạy con tập gọi mẹ, tập lái xe đạp nữa nè, rồi bố sẽ chở con trên chiếc xe yêu thích của bố đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon. Bố sẽ kết thúc trận chiến thật sớm, xây cho gia đình mình một mái nhà thật sự. Lúc đó có lẽ mẹ sẽ làm một lập trình viên, còn bố sẽ quay về công việc cũ, dù có bận rộn đến đâu chúng ta vẫn sẽ ăn cơm tối cùng nhau. Hiện diện thật nhiều trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời con."

Dù cho chúng tôi cố gắng biết bao nhiêu, đứa bé sau khi được tách ra khỏi gen bị cấy vào cũng không thể sống thêm được bao lâu.

22.

Tôi cảm nhận được em cũng đau buồn không kém gì tôi trước sinh linh yểu mệnh này. Bất tri bất giác, những người xa lạ chúng tôi đã xem nhau như một gia đình.

Chúng tôi ngồi tựa đầu vào nhau, nhìn ngọn lửa mang đi một thiên thần nhỏ trở về bầu trời.

"Tạm biệt." Em khẽ thì thầm.

Tôi thở dài, nhìn đốm lửa tàn cuối cùng đã tắt ngúm. Tạm biệt con, hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại ở một thế giới tốt đẹp hơn.

23.

"Cái chân gãy đó không thể hồi phục liền đâu, tốt hơn là đầu hàng đi."

Đối thủ nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt pha chút thương hại. Tôi cố đứng lên để tiếp tục chiến đấu, nhưng không tài nào nhích nổi cái chân đã bị gãy đến biến dạng.

"Tôi không chỉ là người chỉ biết ra mệnh lệnh và cần được bảo vệ đâu."

Em từng bước đi lên trước mặt tôi, đối đầu trực diện với hắn.

"Nói trước, tôi không nương tay với bất kỳ ai. Kể cả phụ nữ."

"Tôi cũng vậy."

Em vén tóc, để lộ ra một góc mặt lạnh lùng. Vào khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra được, thực ra em mới chính là người hùng của tôi, người vẫn luôn từ âm thầm đến trực tiếp bảo vệ cho tôi.

24.

"Lần này tôi sẽ lái xe, chân anh cần phải bó bột đấy."

Em mặc lại chiếc áo khoác quen thuộc, hiên ngang bước về phía tôi với tư cách người thắng trận trở về. Ánh nắng ráng chiều làm lấp lánh những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, hai má em hơi ửng hồng giống như trái mận chín mùa hè, chua ngọt và mềm mại ấy thật sự khiến tôi chỉ muốn hôn em ngay bây giờ.

Em bỗng khựng lại, đồng tử mở lớn trong đau đớn nhìn tôi, rồi ngã xuống khi lưỡi dao nhuốm máu được rút ra khỏi eo.

Kẻ thù thoắt ẩn thoắt hiện giữa hư vô dần kéo bỏ chiếc áo choàng, hiện lên trước mặt chúng tôi với khuôn mặt không thể nào đắc chí hơn.

"Lần tiếp theo chúng ta gặp mặt cũng sẽ là lần cuối, Adieu."

Gã vẫy tay với tôi trước khi lại biến mất.

Tôi cố lê lết tới bên cạnh em bằng mọi giá, một tay tôi kéo xuống chiếc khăn choàng trên cổ, với hy vọng có thể giúp em cầm máu.

"Muộn rồi." Em thều thào trong run rẩy. "Con dao có độc."

"Anh đưa em đến bệnh viện, chờ một chút thôi, chỉ một chút thôi..."

Tôi kìm nén hai vành mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, cố dùng sức mạnh vốn đã trở nên vô dụng ngay lúc này để nhấc lên cơ thể gần như đã tê liệt vì đau đớn của em.

"Đừng ngủ, anh sẽ gọi người đến cứu em! Đừng ngủ mà!" Tôi nghẹn ngào từng chữ, tưởng chừng như sắp bật khóc tới nơi.

Em chạm ngón tay lên thái dương tôi, truyền vào đầu tôi một dòng dữ liệu.

"Cái gì vậy?"

"Những gì tôi muốn nói, có thể gọi nó là di chúc cũng được."

"Khăn choàng cổ, hợp với anh lắm." Em bắt đầu nói đứt quãng trong mệt nhọc. "Quả nhiên tôi không tin tưởng sai người mà."

"Này!"

Đôi mắt em dần đờ đẫn rồi mờ đi, mí mắt nặng trĩu không chịu được nữa mà bắt đầu khép lại.

"Nói thêm gì nữa đi? Em nói thêm gì đi?! Đừng có ngủ như thế, anh còn nhiều điều vẫn còn chưa nói với em mà?! Vẫn còn..." rất nhiều mà...

Tôi chỉ có thể bất lực sững sờ nhìn em biến mất ngay trong chính vòng tay này, chỉ còn lại chiếc khăn choàng đỏ rực rơi lại, cô độc trong ánh chiều tà.

Âm thanh gào thét của tôi đau đớn tựa như một con thú hoang bị thương, nhưng mãi mãi sẽ không còn ai giúp nó băng bó nữa.

25.

"Sinh mệnh con người, thật ngắn ngủi."

K cài lên trước ngực mình thêm một bông hoa hồng trắng, hắn luôn bắt chước con người, nhưng lại chẳng thể hiểu được con người, cũng chẳng thể hiểu được cảm giác đau đớn không thể nào tồn tại ở máy móc này là gì.

Hắn rất đau, nhưng người máy thì không có máu, không có da thịt, cũng không có trái tim.

26.

「Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu từ mong muốn của tiến sĩ. Hoặc là cha tôi nếu anh muốn gọi thế.」

「Cha tôi cả đời cống hiến tài năng của mình cho tổ chức vì lý tưởng cao đẹp ban đầu. Nhưng nhiều năm trôi qua, lý tưởng ấy đã bị bóp méo. Kết quả là hàng loạt những người như anh sinh ra từ vô số cuộc thí nghiệm vô nhân tính.」

「Tôi muốn xin lỗi vì cha, vì đã kéo anh vào nguy hiểm.」

Tôi lắc đầu.

「Tôi biết anh là người tốt bụng, lại rất tử tế. Tôi hy vọng lòng tốt ấy sau này sẽ không hại chính anh. Vì tôi chưa từng nhìn thấy tên nào tốt đến ngu ngốc như anh.」

Tôi bật cười.

「Em hiểu ý muốn của anh, cũng hiểu được hy vọng của anh. Nhưng em muốn đợi khi mọi thứ kết thúc rồi, chiếc nhẫn cầu hôn đó của anh... em sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại. Bây giờ em đã để lại nó vào trong áo khoác của anh đấy.」

"Anh nhìn thấy rồi, sau này để cho anh cơ hội đeo cho em nhé?"

「Và cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả. Nhờ anh, em đã có thể hiểu được thế nào tình thương và lòng tốt. Nếu có sau này, hy vọng con em sẽ giống như anh vậy.」

"Bởi vì anh sẽ là cha của nó, phải không?"

Thanh âm của em đã không còn nữa.

Tôi cuối cùng cũng không còn chịu đựng được nữa mà bật khóc, khóc như lần mất mẹ ở bệnh viện lúc nhỏ, khóc như khi cha vô tâm bỏ tôi mà đi mất. Với em, có bao nhiêu nước mắt cũng không đủ để vơi bớt thương nhớ.

27.

"Ngày mai tôi sẽ đến đó, chỉ một mình là đủ rồi."

"Anh định trả thù sao?"

"Tôi không trả thù, tôi chỉ thực hiện những điều mà cô ấy muốn làm khi còn sống thôi."

28.

Chiếc xe của tôi xé gió, băng băng lao nhanh trên đường, khiến cánh tay vòng qua thắt lưng tôi khẽ siết chặt lại.

"Em có cảm nhận được không? Tiếng gió thổi, tiếng động cơ xe hay tiếng lá khô đang xào xạc va vào nhau?"

"Em cảm nhận được chứ, em có thể thấy những gì anh đang thấy, cảm nhận được những gì anh đang cảm nhận. Như thể chúng ta đã hòa thành một vậy."

Em tựa đầu lên vai tôi, nhắm mắt an tâm đi vào giấc ngủ.

「Em mong anh có thể sống đến khi trái tim già cỗi của mình không thể đập được nữa, sống thật hạnh phúc, dẫu có đau khổ cũng không nuối tiếc, dẫu có tuyệt vọng cũng sẽ tìm thấy hy vọng.」

Chiếc khăn choàng của tôi bay phấp phới trong gió, hòa vào mái tóc của em. Nhiều năm trôi qua, nó dần phai màu và cũ nát, nhưng trong mắt tôi, sắc đỏ ấy vẫn rực rỡ như ngày em trao nó cho người hùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro